Tôi đến Mường Khoa lúc 7h tối, một thị trấn nhỏ bụi mù mịt vì các công trình đang thi công, xe tải trở đất chảy ầm ầm. Tôi tìm được một nhà trọ tồi tàn với giá 50K KIP, tắm rửa và lang thang tìm chỗ ăn tối. Người Việt khá nhiều ở đây nên tôi không gặp bất cứ khó khăn nào.
Nắng lên rất sớm, khi tôi mở cửa bước ra ngoài, mặt trời dường như đã chiếu gay gắt. Tôi ra chợ, đi dạo một vòng quanh cái thị trấn nhỏ bé, xơ xác chỉ kéo dài khoảng nửa km. Tôi không biết mình đã cảm thấy gì sau ngày đầu tiên ấy, có lẽ sự háo hức thúc giục tôi lên đường khiến tôi quên mất mình đã ở đây mà dường như không cảm thấy gì cả. Ký ức nhạt nhòa...
Một lớp học về dân số và giáo dục được tổ chức trong căn phòng của nhà trọ
Mấy đứa trẻ đang tập trung chơi trò gì đó. Tôi tò mò lại gần. À, giống trò tôm-cua-cá của mình đây mà. Tôi đứng xem một lúc và nhận thấy rằng có 1 con xúc xắc lúc nào cũng ngửa bức tranh hình con hổ, thế là tôi chơi.
Em này cầm cái
Các con xúc xắc để trên thanh gỗ này
Và khi kéo dây thì chúng rơi xuống, ngửa hình con gì thì người chơi đặt tiền ở ô có hình còn đó thắng.
Cuối cùng tôi thắng được gần hết số tiền của em ý. Tôi chia cho bọn nhóc một ít, trả em ý gần hết. Tôi chỉ giữ lại 1.000 KIP làm kỷ niệm. Ngày thứ 2 bătứ đầu với một kỷ niệm thật thú vị
NGÀY THỨ 2-THỨ 6-6/4/2012-MUONGMAI-MUONGKHOU[TỈNH PHONGSALY-LÀO]
Và tôi lại tiếp tục lên đường, chia tay thị trấn nhỏ xíu bụi mù đó....
Con đường bụi mù mịt mỗi khi xe tải chạy qua, không một bóng cây hai bên đường, cái nắng khủng khiếp đang dội xuống. Tôi dừng lại và chỗ bóng dâm duy nhất lại là bóng của cây cột điện, sau lưng tôi phía dưới thung lũng kia là tiếng nổ lép bép của cây rừng đang cháy. Tôi ngồi đó, nắng nóng làm tôi quay cuồng. Tôi chợt thấy rằng có lẽ cuộc sống khó khăn cũng chỉ đến vậy.
Tự nhiên tôi nghĩ về những gì đã qua đi, thay vì trong nhiều năm qua, trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời, tôi phải cố gắng nỗ lực một mình; thì giờ đây tôi nghĩ tôi đã làm được gì cho gia đình mình?. Những thay đổi đến với tôi nhanh chóng, khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, dường như những gì nặng nề đang đè nặng lên tôi đã được gỡ bỏ.
11h trưa, tôi đi qua một đoạn đường nơi có những người công nhân Việt Nam sang làm, trời nắng như thiêu đốt. Tôi dừng lại xin họ cốc nước, vừa ngồi nghỉ vừa nói chuyện với họ. Mới chỉ ngày thứ 2, tôi thấy mình như kiệt sức. Họ bảo tôi ở lại ăn cơm và nghỉ lại trong lán của họ đến chiều mát rồi mới đi. Và tôi thấy chẳng có lý do gì làm ngược lại điều đó. Tôi ko còn chút sức lực nào với cái nắng ấy.
Quá lâu, tôi đã quên tên gần hết những người công nhân ở đó, những người đã cho tôi ăn bữa cơm trưa, nghỉ trưa tránh nắng và cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin về con đường phía trước.
2h chiều gì đó, nếu cứ ngồi đó mãi, nhìn ra ngoài trời, trời trong veo không một gợn mây. Tôi quyết tâm đi tiếp, cứ ngồi đó không biết đến bao giờ tôi mới có thể tiếp tục.
Tôi đã không dám nhìn vào đôi mắt xa xăm và có phần vô cảm của người phụ nữ này, khi xe tôi đổ vật phía bên kia đường, tôi tiến lại phía họ để xin một ít nước suối cho mát, chai nước của tôi thì chẳng khác nước xôi là mấy.
Hai mẹ con ngồi ngoài nắng hàng giờ để lấy những giọt nước hiếm hỏi chảy ra từ khe nước cạn
Những chiếc chai bé tý và rất nhiều. Cuộc sống hẳn rất khó khăn với họ.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.