Những đám cháy rừng do người dân đốt nương làm rẫy...là hình ảnh không hiếm gặp trên đường tôi đi. Rất giống Việt Nam những năm trước đây, và giờ thì chúng ta đang trả giá cho những hành động đó.
Tôi lại tiếp tục đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ vì tôi và chúng chẳng hiểu nhau nói gì.
Khoảng 7h tối, tôi đến một bản nữa, mất điện, tôi băn khoăn: "Đây chắc không phải là thị trấn Mường Khoua chứ", may gặp được một bác này để hỏi thăm. Bác ý bảo chỉ còn khoảng 1km nữa thôi.....
Tôi gặp một công trường đèn điện sáng trưng, không khí thi công vẫn tấp nập vào lúc 8h tối, toàn người Việt cả, tôi dừng nghỉ và hỏi thăm đường. Có 2 đường qua sông để sang thị trấn Mường Khoa bên kia sông: đi đò và có một cây cầu tạm bắc qua sông. Đò thì ko ai dám chắc giờ này họ còn trở hay ko; còn cầu tạm thì phải vác xe qua. Tôi cứ lò dò tìm đường ra bến phà vì tôi ko thể vác chiếc xe của mình cùng với khoảng 20kg hành lý qua chiếc cầu vắt vẻo đó được...
Đến con suối, trời tối và tôi ko biết đi tiếp như thế nào, suối nông hay sâu. Rất may tôi nhờ được một bác vừa đi đến đó dắt giúp tôi chiếc xe qua suối. Tôi thì bỏ giầy lẽo đẽo theo sau.
Khoảng 8h30, tôi thở phào khi vẫn còn đò trở tôi qua sông
Mình cũng đang tính làm 1 chuyến phượt xuyên Đông Dương, nhưng chắc là đi bằng máy bay hoặc cùng lắm là xe máy thôi. Chuyến xuất ngoại đầu tiên làm hoành tráng luôn ^^. Vào đây đọc mới biết bạn còn hoành tráng hơn . Rất là ngưỡng mộ bạn đó, hê hê
NGÀY THỨ 3-THỨ 7-7/4/2012-MUONGKHOU-MUONGXAI [TỈNH UDOUMXAI-LÀO]
Tôi bật dậy bởi tiếng sấm sét gầm vang trên bầu trời, cả thị trấn nhỏ bé nằm ngày bên bờ sông, đang chìm trong giấc ngủ dưới cơn mưa rào tầm tã. Tôi tỉnh dậy và không ngủ lại được, ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa xuyên qua làn sáng của ánh đèn đường....
Buổi sáng tỉnh dậy, cửa sổ phòng tôi ở nhìn ra bến đò
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.