What's new

[Chia sẻ] Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Status
Not open for further replies.
Hic, có lẽ nhiều tuổi hơn. Gọi anh vậy. Anh lonely_rebel, anh tới đâu rùi.
Cố lên anh nhé! Đi một mình khó khăn nhiều hơn, một mình phải chống chọi mọi thứ. Tiến lên, cứ đi là tới anh àh! Mọi người đang dõi theo anh đấy.
 
Hi TEP,

Hôm nay anh tới Lê Văn Lương rồi vòng về nhà:), đùa chút thôi, anh về ngày 25/4 sau 21 ngày trên đường. Giờ chỉ viết lại hồi ức và up ảnh chia sẻ thôi. Mấy hôm mạng lởm quá ko up được.

Cám ơn em đã động viên, em đã đi xuyên Việt rồi thì chắc mọi cái sẽ ổn mà, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm đi xe đạp lắm:)

Lonely_Rebel
Hic, có lẽ nhiều tuổi hơn. Gọi anh vậy. Anh lonely_rebel, anh tới đâu rùi.
Cố lên anh nhé! Đi một mình khó khăn nhiều hơn, một mình phải chống chọi mọi thứ. Tiến lên, cứ đi là tới anh àh! Mọi người đang dõi theo anh đấy.
 
Thế mà em tưởng anh còn đang trên đường đi. Nhưng mà tất cả như vẫn còn mới hôm qua thôi anh nhỉ!
Đó là em đi với 500 đứa khác nữa. Còn anh đi một mình mà. Anh tuyệt thật đấy!:)

Hi TEP,

Hôm nay anh tới Lê Văn Lương rồi vòng về nhà:), đùa chút thôi, anh về ngày 25/4 sau 21 ngày trên đường. Giờ chỉ viết lại hồi ức và up ảnh chia sẻ thôi. Mấy hôm mạng lởm quá ko up được.

Cám ơn em đã động viên, em đã đi xuyên Việt rồi thì chắc mọi cái sẽ ổn mà, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm đi xe đạp lắm:)

Lonely_Rebel
 
Bác Lonely_rebel mến,

Thế là sau 21 ngày rong ruổi, đạp và cảm nhận ( so với dự định 1 tháng) bác đã trở về mang theo chút bụi bặm, chút cái nóng như thiêu của những cung đường toàn dốc đứng, những cảm xúc chân thành và cả những câu chuyện nhiều ý nghĩa...đặc biệt với những ai đã trải qua cái cảm giác đạp xe đường trường, đạp vì một phút ngẫu hứng muốn rời bỏ cái thế giới chật chội quen thuộc, đạp vì đơn giản là mình muốn đạp...

Chuyện của bác hẳn khó nói hết bằng chữ và hình ảnh, cũng không dễ mà người ngoài như tôi hiểu hết. Nhưng bác đã biết cái cảm giác choáng ngợp và bất lực trước những con dốc cao khi đạp xe, biết cảm giác hụt hơi và nghẹt thở khi ráng gồng mình leo dốc, mũi thì cay xè, khí lên não không đủ và chúng quay cuồng làm ta mờ cả mắt...chỉ muốn quăng hết tất cả để ngồi nghỉ và bắt xe trở về.... Nhưng khi dừng lại....dắt bộ qua cái dốc cao ấy và tận hưởng cảm giác thả đèo "tẹt ga" thì máu me lại nổi lên... kkkkkkkkk....vâng, đã là dân phượt, đã có máu phượt, đã sinh ra và gắn số phận của mình với những con đường, những chuyến đi... thì cô đơn không còn là bạn đồng hành mà đã là anh em rồi ! Chỉ có gia đình mình, người phụ nữ mà mình yêu thương là đôi phần thiệt thòi khi gắn bó mới những kẻ lông bông như bác và tôi và các anh em khác....

Tuy nhiên, như người bạn già Thomas đã chia sẽ với bác, đến một tuổi nào đó người ta sẽ muốn CHO nhiều hơn NHẬN. Ta càng đi nhiều, càng rong ruổi nhiều, càng đi xa thì trái tim ta càng trở về gần với những gì ta thân thương nhất và ta sẽ biết cách CHO KHÔNG ĐIỀU KIỆN.

Cho tôi gửi lời chúc và cảm ơn người phụ nữ đã chấp nhận yêu bác, có thể bây giờ còn nhiều khúc mắc, nhiều khó khăn và thử thách, nhưng rồi "tình yêu đích thực" sẽ chỉ cho cả hai con đường đi nào hạnh phúc nhiều nhất. Hãy nói với cô ấy là anh yêu cô ấy thế nào và đã nghĩ về cô ấy ra sao trong những lúc bế tắc và khó khăn nhất cũng như khi hạnh phúc nhất....

Chúc bác đủ,

When%20the%20love%20fall


http://s1143.photobucket.com/albums/n636/nkt_08/When%20the%20love%20fall/?action=view&current=Abeautifultime.jpg
 
Last edited:
  • Like
Reactions: pxh
Đúng là a Cường đây rùi> Chị Ngà và 2 cháu (Khánh, Linh) vẫn khỏe chứ a? em mới xem chuyến này của a tuyệt quá trời! Ko biết a đã thực hiện chuyến vượt Sông Đà chưa ạ?1 vài hôm nữa em sẽ qua nhà thăm anh chị và các cháu
 
Đôi khi tìm được những lời chia sẻ mà mình sẽ nhớ mãi. Không biết nói gì với bạn cả. Nhưng cảm giác những lời chia sẻ hết sức thân quen. Tự nhiên nghĩ rằng tớ và bạn quen nhau???:).


Bác Lonely_rebel mến,

Thế là sau 21 ngày rong ruổi, đạp và cảm nhận ( so với dự định 1 tháng) bác đã trở về mang theo chút bụi bặm, chút cái nóng như thiêu của những cung đường toàn dốc đứng, những cảm xúc chân thành và cả những câu chuyện nhiều ý nghĩa...đặc biệt với những ai đã trải qua cái cảm giác đạp xe đường trường, đạp vì một phút ngẫu hứng muốn rời bỏ cái thế giới chật chội quen thuộc, đạp vì đơn giản là mình muốn đạp...

Chuyện của bác hẳn khó nói hết bằng chữ và hình ảnh, cũng không dễ mà người ngoài như tôi hiểu hết. Nhưng bác đã biết cái cảm giác choáng ngợp và bất lực trước những con dốc cao khi đạp xe, biết cảm giác hụt hơi và nghẹt thở khi ráng gồng mình leo dốc, mũi thì cay xè, khí lên não không đủ và chúng quay cuồng làm ta mờ cả mắt...chỉ muốn quăng hết tất cả để ngồi nghỉ và bắt xe trở về.... Nhưng khi dừng lại....dắt bộ qua cái dốc cao ấy và tận hưởng cảm giác thả đèo "tẹt ga" thì máu me lại nổi lên... kkkkkkkkk....vâng, đã là dân phượt, đã có máu phượt, đã sinh ra và gắn số phận của mình với những con đường, những chuyến đi... thì cô đơn không còn là bạn đồng hành mà đã là anh em rồi ! Chỉ có gia đình mình, người phụ nữ mà mình yêu thương là đôi phần thiệt thòi khi gắn bó mới những kẻ lông bông như bác và tôi và các anh em khác....

Tuy nhiên, như người bạn già Thomas đã chia sẽ với bác, đến một tuổi nào đó người ta sẽ muốn CHO nhiều hơn NHẬN. Ta càng đi nhiều, càng rong ruổi nhiều, càng đi xa thì trái tim ta càng trở về gần với những gì ta thân thương nhất và ta sẽ biết cách CHO KHÔNG ĐIỀU KIỆN.

Cho tôi gửi lời chúc và cảm ơn người phụ nữ đã chấp nhận yêu bác, có thể bây giờ còn nhiều khúc mắc, nhiều khó khăn và thử thách, nhưng rồi "tình yêu đích thực" sẽ chỉ cho cả hai con đường đi nào hạnh phúc nhiều nhất. Hãy nói với cô ấy là anh yêu cô ấy thế nào và đã nghĩ về cô ấy ra sao trong những lúc bế tắc và khó khăn nhất cũng như khi hạnh phúc nhất....

Chúc bác đủ,

When%20the%20love%20fall


http://s1143.photobucket.com/albums/n636/nkt_08/When%20the%20love%20fall/?action=view¤t=Abeautifultime.jpg
 
  • Like
Reactions: pxh
Hi Mạnh,

Gia đình anh vẫn ổn:). Hôm nào qua thì điện trước cho anh nhé, vì anh vẫn đang đi công tác, chỉ cuối tuần được ở nhà thui:). Gặp nhau nói chuyện sau nhé:).

Đúng là a Cường đây rùi> Chị Ngà và 2 cháu (Khánh, Linh) vẫn khỏe chứ a? em mới xem chuyến này của a tuyệt quá trời! Ko biết a đã thực hiện chuyến vượt Sông Đà chưa ạ?1 vài hôm nữa em sẽ qua nhà thăm anh chị và các cháu
 
Chúc mừng Bạn đã hoàn thành chuyến đi đời người, chắc một điều là tôi không thể tả hết sự khâm phục đối với bản lĩnh và ý trí của Bạn. Mới xuyêt việt một mình bằng xe máy mà đã thấy phục mình lắm rồi Bạn xuyên đông dương bằng xe đạp thì như nào nhỉ ? Tôi đang lập kế hoạch cho chuyến xuyên đông dương bằng xe máy seach thông tin google thì ra bài của Bạn khi đọc xong có cảm giác hơi thẹn. Một ngày không xa tôi cũng vào đây viết lại ký ức về chuyến đi cuộc đời mình để rồi lại thôi thúc ai đó thực hiện chuyến đi của họ.(c)
 
Hi, bạn biết không, theo tớ điều tuyệt tời nhất là chúng ta chiến thắng được chính bản thân mình, hoặc là vượt lên trên khả năng của mình. Còn nếu để so sánh, việc làm của tớ cũng chẳng đáng gì so với mấy bác vận động viên:). Hơn nữa, đúng như bạn nói, điều tớ làm là cố gắng truyền lửa cho ai đó, ai đó có thêm động lực để làm những điều tuyệt vời....Chúc bạn có chuyến đi thành công!.

Chúc mừng Bạn đã hoàn thành chuyến đi đời người, chắc một điều là tôi không thể tả hết sự khâm phục đối với bản lĩnh và ý trí của Bạn. Mới xuyêt việt một mình bằng xe máy mà đã thấy phục mình lắm rồi Bạn xuyên đông dương bằng xe đạp thì như nào nhỉ ? Tôi đang lập kế hoạch cho chuyến xuyên đông dương bằng xe máy seach thông tin google thì ra bài của Bạn khi đọc xong có cảm giác hơi thẹn. Một ngày không xa tôi cũng vào đây viết lại ký ức về chuyến đi cuộc đời mình để rồi lại thôi thúc ai đó thực hiện chuyến đi của họ.(c)
 
NGÀY THỨ 3 CỦA CHUYẾN ĐI [TIẾP]

Tôi tiếp tục đi tiếp sau khi xuống tắm ở dòng sông mát dượi, nơi tôi thấy nhiều lò rượu của người dân nấu bên đường. Tôi nhớ gia đình tôi ngày xưa, bố mẹ tôi cũng đã từng làm nghề này nhiều năm trời, nuôi hai anh em tôi ăn học. Cha tôi cũng rất thích đạp xe đạp, nhưng có lẽ cụ sẽ không đủ sức để đạp trên những con đường như này. Đã có đôi lần, khi ngồi nghỉ mệt tránh nắng bên đường, tôi ước có cha tôi ở bên cạnh. Không phải vì tôi không có khả năng đi một mình, chỉ là tôi muốn mang lại một chút niềm vui nào đó cho cha tôi khi chúng tôi chia sẻ tất cả mọi thứ....

Tôi dừng lại và vào chơi một lò nấu rượu
DSC_0074.jpg


DSC_0075.jpg


DSC_0076.jpg


Bác ý mời tôi một chén, hàaaaaaaaaaaaaa...cháy cổ họng mất:).
DSC_0077.jpg


DSC_0078.jpg
 
Last edited:
  • Like
Reactions: pxh
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,335
Bài viết
1,175,261
Members
192,053
Latest member
amthuc_dulich
Back
Top