Ăn tối xong. Làm quen vài người bạn và cùng trả giá tuk tuk để dạo phố đêm ở Thủ đô. Xe tuk tuk thì rất dễ tìm trên đường phố Vieng Chang. Bạn đi càng đông càng rẻ, theo qui định chỉ chở được 6 người/xe. Nhưng các bác tài không khắc khe lắm trong việc này, miễn sao bạn nhét được mình trên xe mà không bị té giữa đường thì cứ vô tư mà leo lên nhé, tiền xe cứ thế mà share cho từng người. Tôi nhớ cái hôm đi từ Naxay sang chùa Mẹ Si Muong 1 xe mà chúng tôi nhét hẳn 13 đứa-gấp đôi so với qui định.
Sau cái màn hỏi và ngã giá bằng đủ thứ ngôn ngữ, tiếng Anh ? Bác ấy không hiểu tiếng Anh. Tiếng Lào? Chúng tôi không hiểu tiếng Lào! Khỉ thật. Chân, tay chúng tôi giữa hành khách và lái xe cứ thế phát huy tác dụng. May là ông ấy còn nghe được từ PATUXAY, nếu không Tôi cũng chẳng biết làm sao. 7 đứa leo lên xe, Tôi thì thấy nó bình thường như ở Cam, còn đám nhóc đi cùng thì thấy vui ra mặt, chúng bảo lần đầu tiên trong đời chúng em đi cái xe này. Mà đúng là xe chất lượng tệ thật, khói xả đen sì một khoảng rất dài phía sau, hay là do trên xe phải chờ thằng mập này?
Và Patuxay đây rồi. Mỗi đứa trả 5000 Kip, Tôi nghĩ là rẻ.
Patuxay về đêm thật là rực rỡ. Rất đông khách du lịch và người dân ra đây chụp ảnh, thưởng ngoạn và hóng gió vì hồ nước phía trước đủ để làm mát cái nhiệt độ vốn "kinh dị" của thủ đô.
Patuxay còn goi là Khải hoàn môn là một biểu tượng chiến thắng của người dân Lào, giống như dùng để vinh danh các chiến sĩ của họ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Thông tin ở đây có cả tiếng Anh nên có thể hiểu được. Công trình tuyệt đẹp này vẫn còn dang dỡ vì thiếu kinh phí. Mấy nay khi về VN, Tôi có tìm hiểu một chút về vấn đề này thì ra là sở dĩ công trình không được tiếp tục xây dựng vì theo người dân Lào nó thể hiện một phần lịch sử nghèo khó của đất nước, như một lời nhắn nhủ đến thế hệ sau này biết đến quá khứ khó khăn để mà phấn đấu xây dựng đất nước. Thật là ý nghĩa-cho cả hôm nay và tương lai.
Nhìn thoáng qua thì Patuxay giong giống với khải hoàn môn ở Paris. Nhưng Patuxay vẫn có nét đặc trưng riêng đó là có hình tượng nửa người phụ nữ và nửa chim-đó là hình tượng Kinari, thêm nữa là những phù điêu mô tả trường ca Rama.
Trời khá tối, gặp phản chiếu ánh đèn từ nhiều phía TB rất cố gắng mà vẫn không sao chụp được Patuxay cho đẹp một chút, một phần chắc cũng do máy cùi quá.
Nhìn bức ảnh này thông tin khá rỏ ràng, và có thể thấy được nếu leo lên tầng 7 theo cầu thang xoắn ốc của tòa tháp sẽ được chiêm ngưỡng cái không gian bao la và trải rông vươn ra dường như mọi hướng của thủ đô Vien tian. Nhưng lúc TB đến là gần 9pm, cầu thang đóng cửa có khóa, không biết có qui định gì về giờ giấc mở cửa không, nhưng quan sát xung quanh thì TB không thấy bản qui định nào như vậy.
Khải hoàn môn lung linh trong đêm, phía trước thì treo hẳn cờ Việt Nam cạnh cờ Lào! Khi các bạn đi xa mà thấy Quốc kỳ nước mình được treo trang trọng ở nước bạn thì bạn sẽ đủ hiểu niềm tự hào như thế nào.