Sáng hôm sau, Tôi tranh thủ chạy ra hàng báo để đọc thông tin thì hỡi ơi với mấy tờ nhật báo toàn tiếng Lào, mặc dù thấy cái ảnh đám cháy bên ngoài mấy tờ báo là Tôi biết đã đưa tin, nhưng không tài nào đọc được, cô bán thì chả biết tiếng Anh, tôi đành lục cái quấy báo của cô lên xem có tờ nào song ngữ Lào-Anh, hay Lào-Việt hay không, mà vô vọng. Lắc đầu ngán ngẩm cái thủ đô này không bằng cái thành phố Phnom Penh của Cam, daily news của Cam lúc nào cũng song ngữ Khmer-Anh hết.
Mở máy chụp ảnh đưa cô ấy xem mấy tấm hình, chẳng hiểu cô ấy hiểu ra vấn đề gì mà cô chạy vào trong nhà gọi thằng con ra, thằng nhóc thì đỡ hơn một tẹo hỏi được 1 câu " que du rom" rồi nghe Tôi bảo Vietnam, Hắn quay qua mẹ của hắn nói 1 tràn tiếng Lào, rồi Tôi hỏi có loại báo mà có 2 ngôn ngữ không? Chả hiểu sao hắn chạy vô trong nhà, rồi nín thinh, cô bán báo nhét vào tay Tôi tờ báo, khi Tôi lấy ví ra trả thì cô lắc tay ra chiều không lấy tiền , có khi nào cô này nghĩ mình là phóng viên hay đại loại thế không nữa (?). Thôi thì cứ coi đại loạt hình trên báo kiểu "thầy bói xem voi". Tôi bật cười bước đi.
Quay về đám cháy hôm qua, giờ thì người dân đã ra xem rất đông, xe cứu hỏa còn đó, khói cũng còn đó,
Cũng may là đám cháy xảy ra vào ban đêm, chắc chắn không có thiệt hại về người, vì người dân Lào họ ngủ rất sớm ( tùy chỗ thôi, đoạn sau Tôi giới thiệu bạn 1 chỗ không ngủ sớm)
Và người ta lại tất bật với công việc thường ngày, hôm nay là thứ 2 nên thấy có học sinh đi học. Nhiều khi hóa ra lại hay, mấy tháng sau hay năm sau sẽ có một ngôi chợ That Luong mới xinh đẹp hơn thì sao!
Tôi lại đi tìm chỗ ăn sáng. Đang đi thì anh bạn cùng đoàn bắt kịp nhịp, nên 2 đứa cùng vào. Đi một lúc đã thấy tới khu người Việt nữa rồi, nhà hàng Đồng Xanh này:
Hai đứa dạo một chút trước khi vào quán. Ở Lào hầu như gia đình nào cũng có ít nhất 1 xe hơi, còn như nhà này thì cũng gọi là bình thường ở đây
Người ta để cả xe hơi bên ngoài
Bạn mời Tôi thêm quả trứng với tô phở nghi ngút khói của bác Mai, vừa ăn vừa xem truyền hình tiếng Việt, cứ ngỡ như mình đang ở VN vậy.
Quán khá đông khách hàng người Việt, hoặc ăn sáng hoặc uống cafe. Cái loại cafe đen bác Mai lấy từ VN sang, bán ở đây 5000 Kip/ly đen. Thật ra là quá hời ( theo cách đánh giá của tôi), hương vị không có gì đặc biệt vì không phải loại của cafe Ban Mê
Nhưng vài hôm sau, Tôi có thử Cafe Champa tại Talat Sao với giá 14000 Kip/Ly- loại để vào ly xinh xinh kiểu, có nắp và ống hút to to nữa như của High Land coffee SG thì hương vị tốt hơn một tẹo. Nhưng tính ra VNĐ gần 35000 thì với hương vị như vậy chẳng đáng chút nào. Về Hàn Thuyên uống Cafe Bệt còn sướng hơn!