What's new

Một vòng Tây Yên Bái - tắm nước Háng Đề Chơ

Chuyến đi này đã kết thúc được hơn 1 năm rồi nhưng mãi đến bây giờ mới có thời gian và cảm hứng để viết lại, có 2 lý do để viết về chuyến này, thứ nhất hôm nay là kỷ niệm 1 năm 1 tháng 1 ngày, thứ 2 là người bạn đồng hành trong chuyến đi đang có mặt tại Sài Gòn, và chúng tôi hiện đang lên kế hoạch để cùng nhau vi vu tiếp, 1 năm rồi mới gặp lại nhau nên ký ức cũ cứ ùa về...Thế là về xem lại hình va quyết định viết luôn. Xin chia sẻ với mọi người chuyến đi về vùng cao phía tây Yên Bái, 1 cung đường chỉ trong 3 ngày thôi nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau: vui mừng, sợ sệt, chinh phục, cảm thông, bực bội và mệt mỏi nữa...Đi loanh quanh hơn ngàn cây số nhưng vẫn không ra khỏi tỉnh Yên Bái, nên tôi mượn tấm hình này cho phần mở đầu vậy.

attachment.php


Chuyện bắt đầu từ khi tôi đọc được mấy bài viết của bạn chichuot về mấy cung mà bạn ấy đi cả Đông và Tây Bắc làm tôi thích lắm. Anh em có hứa với nhau là có dịp sẽ cùng nhau phượt 1 chuyến ở miền Bắc, và tôi cũng tranh thủ thời cơ vào dịp tháng 9 năm rồi ra Hà Nội bằng vé máy bay Jetstar giá rẻ. Mục đích của tôi trong chuyến ra Bắc lần này là leo Fan thôi, vì tôi chỉ mua vé khứ hồi trong vòng 9 ngày, nhưng sau đó thì do mê chơi và không sợ mưa rơi nên tôi đã đổi vé máy bay hết 2 lần và cuối cùng thì tôi phải lưu lại miền Bắc hết 31 ngày (đúng 1 tháng trời, hix hix, lúc về tôi bị thất nghiệp luôn), và cũng bởi do vậy mà có cơ hội đi dọc đi ngang, đi tới đi lui, đi xui đi ngược, lê la hết chỗ này tới chỗ kia. Và chuyến đi Tây Yên Bái này chỉ được quyết định trong vòng có 1 buổi tối sau khi tôi trở về từ Tam Đảo với thân thể mệt lả bởi trekking chuẩn bị thể lực cho Fan. Chichuot nói với tôi là có 1 cung này hay lắm, anh em mình nên tranh thủ đi, vì hắn cũng chỉ rảnh rỗi có 3 ngày thôi, không chút đắn đo suy nghĩ tui gật đầu liền dù trong đầu chưa biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Kệ, miễn được đi chơi thì đó là niềm vui vô bờ bến đối với tôi rồi, cũng vì sự mê chơi này mà biết bao nhiêu người đã bỏ tôi ra đi...còn gia đình thì suýt "từ" tôi mấy lần do đi rong hoài, lễ Tết thì không bao giờ có mặt ở nhà...nhưng tôi có "chiêu", ai từ ai giận thì cứ mặc, sau khi tôi áp dụng chiêu thì đâu cũng sẽ lại vào đấy, và rồi tôi lại đi phượt tiếp.

Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà chichuot, hắn kêu tôi chuẩn bị ngủ sớm đi để mai đi sớm,thời gian thì có thể 3 hoặc 4 ngày vì chưa chắc, tùy vào điều kiện thời tiết nữa, tôi quơ vội 2 bộ đồ bỏ vào balô, 1 bản đồ tập gấp của tôi và cuốn bản đồ giao thông đường bộ của chichuot. Tôi hỏi hắn là tụi mình sẽ đi đâu, hắn chỉ phát họa sơ cho tôi là ngày mai sẽ đi những điểm nào trên bản đồ, mà không hề đề cập đến cái Háng Đề Chơ, đại khái là tôi chỉ biết là sẽ đi Phình Hồ và vòng quanh Trạm Tấu giống như cái cung mà anh battramdao vừa đi xong cách đó vài tuần. Tôi cũng chưa đi offroad lần nào nên đâu có biết nó như thế nào, mọi lần đi đều có nghiên cứu thông tin trước nhưng lần này thôi cứ để em chichuot làm leader và làm xế luôn, lâu lâu làm ôm 1 lần để có cảm giác khác chứ. Thế là tôi lăn quay ra ngủ và không quên vặn đồng hồ báo thức trên điện thoại lúc 5h sáng. (Dù lúc đó là gần 12h đêm rồi).
 
Chúng tôi lên cao, đến ngay chỗ có cái view đẹp nhất, và cũng ngay chỗ này, hầu như ai đi ngang đây cũng dừng lại chụp hình, nên thấy hình nào cũng na ná nhau...khi chúng tôi dừng lạ, ở đây đang có vô số những tay ảnh từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư cũng đang tác nghiệp.
Máy của tôi rất cùi nên zoom, chỉnh sửa hết cỡ cũng chỉ có thế này, vả lại lúc này trời cũng đã về chiều nên không có nắng nữa.

IMG_7569.jpg


IMG_7573.jpg


Thung lũng Tú Lệ

IMG_7577.jpg


IMG_7583.jpg


Đặc sản Mù Căng Chải

IMG_7579.jpg
 
Không chụp ruộng nữa, tôi quay qua chụp các tay ảnh, họ rất đông, súng to ống nhỏ đủ kiểu...

IMG_7575.jpg


IMG_7589.jpg


IMG_7594.jpg


Người đâu?

IMG_7599.jpg


IMG_7576.jpg


Tôi thấy 1 trong số họ cho những em nhỏ này 1 số tiền, rồi kêu các em nhảy dây, cho họ chụp ảnh,

IMG_7592.jpg


IMG_7588.jpg
 
Chúng tôi đi tiếp

IMG_7595.jpg


Trường mầm non đầy màu sắc

IMG_7601.jpg


Những tay săn ảnh đến từ Hà Nội, khi chúng tôi vừa đi thì 1 chiếc xe của họ cũng phóng qua

IMG_7602.jpg


Đỉnh đèo Khau Phạ, tại đây có 1 view đẹp để chụp xuống đèo

IMG_7612.jpg


Dừng xe tại đây, chúng tôi có được tấm ảnh này

IMG_7609.jpg


IMG_7611.jpg
 
Xuống đèo, hình như đây cũng là 1 cung, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian nên đành hẹn dịp sau vậy.

IMG_7621.jpg


Đường vào thị trấn MCC

IMG_7624.jpg


IMG_7633.jpg


Chế Cu Nha

IMG_7635.jpg


Vào trung tâm

IMG_7637.jpg


Vừa vào trung tâm, từ xa chúng tôi gặp 2 anh CSGT áo vàng, đang đứng chờ...sợ gặp rắc rối. Vừa chuẩn bị đến gần 2 anh thì có 1 ngã 3 bên tay phải, nên chúng tôi quyết định quẹo phải. Đi đường vòng cho chắc ăn...đi dạo dạo 1 vòng vòng thị trấn, lúc này đã hơn 4h chiều, chúng tôi không muốn ngủ lại đây đêm nay. Nên đi tiếp...

Trời đã xế chiều

IMG_7643.jpg


IMG_7645.jpg
 
Tiếp tục QL32, đi về Than Uyên

IMG_7654.jpg


Công trình thủy điên Mường Kim, gần đến Lai Châu rồi

IMG_7655.jpg


Rồi cũng đến ranh giới, tới đây, tôi dừng lại...định chụp hình bảng chào. Tự nhiên nhìn thấy quá trời xe cảnh sát, toàn biển số xanh, từ xa có mấy anh CSGT áo vàng, mấy chú áo xanh, và mấy cô gái mặc áo dài với những bó hoa tươi thắm trên tay, tôi không hiểu chuyện gì. 1 anh giơ dùi cui, ra dấu cho chúng tôi đi thẳng, chứ không phải dừng lại. Bắt đắc dĩm chúng tôi cho xe chạy qua 1 đoạn, nhưng không cam tâm. Nên tôi kêu chichuot dừng lại gần đó. Tôi xuống xe, đi bộ lại...

IMG_7661.jpg


Tôi hỏi mấy anh CSGT bằng giọng đặc sệt miền Nam:
- Có chuyện gì vậy anh? Em định dừng lại chụp hình có được không?
- Bọn em ở đâu đến?
- Ở Hà Nội
- Em có chụp thì chụp nhanh nhanh rồi đi đi nhé...(không nói gì thêm)

Tôi đi bộ lại 2 bảng địa phận, 1 bên là Yên Bái, 1 bên là Lai Châu. Tôi làm nhanh 1 tấm bên phải

IMG_7659.jpg


(Thật sự tôi đã có đủ 2 bảng này trong bộ sưu tập từ chuyến đi trước rồi). Nhưng vẫn muốn chụp tại đây nữa, vì nó có số km khác...Khi tôi giơ máy lên chụp bảng Lai Châu ở bên trái, 1 bác hơi già già, mặc quân phục cảnh sát màu xanh, đeo huy chương tùm lum, tiến lại hỏi.

- Cháu đi du lịch àh.
- Dạ
- Từ đâu đến
- Con ở trong miền Nam ra.
- Ồ, thế àh (bác tỏ vẻ ngạc nhiên), ở Sài Gòn àh.
- Dạ, con ở Đồng Tháp.
- Xa thế cơ àh, cũng chịu khó đi chơi quá nhỉ,
- (Cười)
- Thế hôm nay đi Lai Châu àh, ở đây cũng chẳng có gì đặc sắc cả...
- Dạ, không sao, tụi con thích đi lang thang...
- Ờ, thôi chụp ảnh đi rồi đi tiếp đi nhé, bác đang đứng đây đón khách.
- Ồ, vậy àh, khách gì bác?
- Hôm nay là trung thu, có các cụ ở Hà Nội lên, tổ chức chương trình trung thu cho các em thiếu nhi tỉnh. Nên các bác ra ngõ đón ấy mà.
- Àh (tôi chợt hiểu ra, chắc là mấy ông lớn nên các bác này ra tận ranh giới tỉnh để đón nè). Vậy tụi con đi nhe...
- Ừh, đi chơi vui vẻ nhé...
- Dạ, cám ơn bác.

Tôi quay trở lại xe nơi chichuot đang chờ, nói sơ tình hình co hắn nghe. Hắn cười mỉm, rồi 2 đứa lên xe rồ ga vọt tiếp...đây là tấm bảng ở bên trái

IMG_7658.jpg
 
Về tới thị trấn Than Uyên, trời đã nhá nhem tối và mây đen đầy trời...báo hiệu sắp có 1 cơn mưa lớn...tôi không muốn đi tiếp, nhưng chichuot nói là, hôm nay phải về lại Yên Bái, huyện Lục Yên, xã Bảo Ái để tìm 1 người quen gì đó,và nhất định là tối nay phải về đến đó.

Than Uyên

IMG_7662.jpg


Vòng ra khỏi thị trấn, theo quốc lộ 279, chúng tôi tiếp tục đi, trời đã tối và mưa đã rơi...tôi nhìn thấy dãy Fansipan thoắt ẩn hiện trong màn đêm và rồi mưa như trút nước.

IMG_7665.jpg


Thôi rồi, chúng tôi không có mang theo áo mưa, do chủ quan...chạy thêm được 1 quãng, may quá có quán ven đường, ghé vào mua được 2 cái áo mưa mỏng lét...thôi kệ, có còn hơn không, chúng tôi mặc vào và đi tiếp...mưa càng ngày càng to, chúng tôi ướt sũng, cái áo mưa không đủ lớn để trùm luôn cái balô của tôi sau lưng, nếu áo mưa cánh dơi thì được, còn cái áo mưa mỏng này thì pó tay...Tôi mặc kệ cái balô ướt nhẹp trong mưa.

Đường rất vắng, và tối, và mưa...chúng tôi lên dốc đèo Khau Cọ. Đường này là quốc lộ mà sao tệ quá, có mấy chỗ đang sửa, ổ gà ổ voi tùm lum. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, ê ẩm khắp người, 2 chân thì quá mỏi, vì chân dài mà ngồi sau lâu quá không duỗi ra được nên mỏi nhừ...chichuot thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy, tôi ngồi sau chỉ biết ôm thật nhiệt tình, nước mưa làm nhòe mắt kính nên tôi chẳng thấy gì, mà ở phía trước cũng tối thui. Lâu lâu tôi nghe tiếng chichuot kêu "đứng lên" thì tôi liền đứng lên theo hắn...vì xe lao qua 1 cái ổ gà...hoặc khi xe lên dốc cao quá thì hắn kêu "cúi xuống" và tôi như 1 cái máy chỉ biết răm rắp làm theo. Khi vào cua quá gắt, hắn nghiêng về phía nào thì tôi cũng nghiêng theo về phía đó...suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Tôi chỉ biết làm theo quán tính mà thôi, lâu lâu mới có được 1 ánh đèn xe chạy ngược chiều. Tôi thầm nghĩ lúc này mà xe bị bể bánh chỉ có nước ngồi khóc, vì có mang theo đồ nghề vá xe mà cũng chẳng có đèn đóm gì hết...sao thấy đường mà vá, trời lại mưa nữa. Cũng may mà không xảy ra chuyện gì...về tới thị trấn Văn Bàn tôi mới thấy lòng phấn khởi, định kêu em chuột dừng lại để tìm nhà nghỉ mà em không chịu...định tìm gì đó để ăn lót dạ rồi đi tiếp, mà rảo vòng quanh thị trấn nhỏ bé cũng chẳng thấy ai bán gì ăn, chỉ thấy lác đác 1 vài em nhỏ đốt đèn trung thu trước cửa nhà mà không bước ra đường vì trời mưa. Chúng tôi lại lầm lũi lao đi trong màn mưa, và cuối cùng cũng về được thị trấn Phố Ràng, thuộc huyện Bảo Yên, Lào Cai và dừng lại đổ xăng.

IMG_7667.jpg


Từ đây còn phải đi thêm vài chục cây số nữa mới tới cái nơi Bảo Ái kia, theo tôi biết đó chỉ là 1 xã thuộc huyện Lục Yên. Chichuot trấn an là tôi là ráng về đến đó rồi tìm nhà nghỉ...tôi cũng không nhớ là mình ngồi trên xe lao trên QL70 bao lâu nữa...tôi không ngủ, không mê man, nhưng tôi chỉ biết nhắm mắt, mọi thứ dường như nhòe đi trong mắt tôi...tôi chưa bao giờ cảm thấy chán khi ngồi trên xe gắn máy. Nhưng bây giờ là 1 cảm giác chán nản thật sự, tôi không muốn đi tiếp nữa, chỉ muốn dừng lại ngay lập tức. Nếu trời không mưa thì chắc chắn tôi sẽ giành làm xế đoạn này, tôi ghét ngồi ở phía sau lắm, nhưng vì trời mưa làm tầm nhìn hạn chết nên tôi phải ngoan ngoãn ngồi sau...và rối cuối cùng cũng đến xã Bảo Ái ở km 25...lúc này đã gần 10h đêm, mọi thứ tối om, đường xá vắng hoe...chúng tôi chạy ngang 1 quán, thấy có vài người đàn ông đang ngồi nhậu. Thế là tấp xe vào, hỏi đường, và hỏi nhà trọ...em chuột vào nhà hỏi cô chủ quán có gì để ăn không? Nhà cô này bán thịt buổi sáng, nhưng bây giờ hết rồi, chỉ có mì tôm trứng...Chúng tôi gọi 2 bát, định ăn cho đỡ đói rồi đi tìm nhà nghỉ. Chồng của cô ấy cũng hỏi han chúng tôi từ đâu đến, và đi về đâu? Tôi không nhớ em chuột nói gì đêm đó, nhưng cuối cùng là chúng tôi được cho ở lại trong nhà này luôn (homestay) vì hiện giờ con của cô chú đang đi học ở Hà Nội nên nhà cũng vắng, thế là tụi tôi đi tắm rửa (trời ơi người ướt sũng mà còn tắm nước lạnh, tôi vừa tắm vừa run...) gắng lắm cũng tắm xong, ra ngồi bàn làm vài cốc chè cho ấm bụng, rồi leo lên giường trùm mền...tối nay chúng tôi có 1 giường đôi...vừa lên nằm 1 chút là thiếp di lúc nào không hay biết...

Đây đúng là 1 ngày quá mệt mỏi đối với tôi, và cả chichuot, tôi nghĩ vậy, vì hắn là người cầm lái chứ không phải tôi...:(
 
Last edited:
Sáng hôm sau, chichuot dậy trước tôi, hắn nói là anh cứ nằm ngủ nướng thêm. Em đi công việc xíu, mà tôi đâu có ngủ thêm được, vì trước nhà cô chú đang bán thịt, bán bún...tôi cũng dậy, vệ sinh cá nhân xong đi lòng vòng quanh nhà...

IMG_7713.jpg


Nhà cô chú bán thịt lợn buổi sáng

IMG_7714.jpg


IMG_7711.jpg


Nhà ở km 25

IMG_7712.jpg


Sau khi chichuot quay về, tôi không biết hắn có tìm được người cần gặp hay không, chỉ biết chuyện đó đến giờ đối với tôi vẫn là 1 bí mật...

Chúng tôi gọi 2 tô bún thịt heo...sáng nay trời vẫn còn mưa lâm râm, không lớn không nhỏ, nhưng vẫn đủ ướt khi đi trên đường...sau khi ăn bún, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc và lên đường về lại Hà Nội...chia tay cô chú với nhiều lời cảm ơn. Chúng tôi định trả tiền ngủ nhờ và tiền mì, bún...cô chú nhất định không lấy tiền ngủ nhờ, chỉ tính tiền 4 tô bún là 80k...Nài nỉ cách nào cô cũng không nhận thêm, chúng tôi đành cảm ơn, bắt tay và chụp chung 1 tấm hình kỷ niệm rồi lên đường về.
 
Trời vẫn cứ mưa, áo mưa mỏng tối qua đã rách bươm, chichuot mua 2 cái áo mưa mỏng khác (tôi biết hắn gọi là áo mưa giấy), thật ra đó là 1 tấm nylon mỏng, rồi buộc gút 2 góc lại với nhau như 1 tấm áo choàng, nhưng thay vì choàng phía sau lưng thì lại choàng trước ngực để tránh mưa tạt vào người, còn ở sau lưng thì trống trơn. Áo kiểu này chỉ che được mưa nhỏ, chứ mưa lớn thì ướt sạch, mà sau này tôi mới biết áo mưa dạng này rất phổ biến ở miền Bắc.

Làm một tấm xã Bảo Ái

IMG_7720.jpg


Trên đường về ngang qua Hồ Thác Bà chúng tôi có tranh thủ ghé vào 1 lúc, trời vẫn mưa ướt át

IMG_7729.jpg


Đường xuống thác

IMG_7730.jpg


Hồ Thác Bà

IMG_7737.jpg


Bên kia hồ

IMG_7731.jpg
 
Dạo 1 vòng quanh Tp. Yên Bái,

IMG_7741.jpg


Về lại Phú Thọ

IMG_7742.jpg


Tới Đoan Hùng, tranh thủ ghé thăm tượng đài chiến thắng Sông Lô

IMG_7751.jpg


Nhà trưng bày cũng vắng hoe

IMG_7753.jpg


IMG_7765.jpg


Tượng đài

IMG_7756.jpg
 
Về tới Việt Trì, chạy thẳng 1 mạch, em chuột nói hôm nay có cái hẹn lúc 2h chiều, nên phải về rất gấp...thế là chằng dừng lai ăn uống gì, hắn cứ rồ ga chạy nhanh, tôi vẫn ngồi sau, ôm, ướt, mỏi, buồn ngủ, đói...quá nhiều cảm giác. Vậy mà tay vẫn cầm máy ảnh, lúc đi ngang Vĩnh Tường thấy có 1 tai nạn giao thông, tôi cũng không quên chụp...

IMG_7774.jpg


Và rồi cũng kết thúc QL2, về đến ngã 3 rẽ ra sân bay, Hà Nội 1000 năm đang chào đón 2 kẻ sòn sống sót trở về...

IMG_7780.jpg


Đó là ngày 23/09/2010, vẫn còn 17 ngày nữa mới đến Đại Lễ

IMG_7785.jpg


Và đúng 2h chiều chúng tôi về lại đến nhà chichuot, tắm rửa, ăn qua loa chén cơm...tôi leo lên giường định đánh 1 giấc, nhưng không sao ngủ được, còn chuột thì lại xách xe đi công việc. Tối nay tôi có cái hẹn với nhóm leo Fan F10 là dự tiệc trung thu ở nhà 1 thành viên trong nhóm. Thế là khoảng 6h em chichuot chở tôi đến điểm hẹn, rồi em cũng đi chơi với bạn. Ngồi với mấy bạn, tối nay được ăn lẩu phủ phê, đồ ăn quá trời, mà tôi chẳng thấy ngon miệng chút nào, chắc vì còn thấm mệt sau mấy ngày hành xác quá thể. Kể sơ cho mấy bạn nghe chuyến đi vừa rồi, ai cũng nói sao mà "trâu" quá...dự định đi đâu nữa...tôi nói cũng chưa biết, từ đây đến leo Fan còn tới 1 tuần, chắc kiếm chỗ nào đi cho khuây khỏa...(lại đi nữa vào chiều hôm sau, nhưng là chuyến nghỉ dưỡng ở Hải Phòng, Hải Dương...).

Hơn 10h tối về lại nhà chichuot, hứa hẹn 1 đêm ngon giấc trong nệm ấm chăn êm.

Thế là chúng tôi đã khép lại 1 vòng Tây Yên Bái rồi đó các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết và góp ý chân thành để truyền cảm hứng cho tôi hoàn thành topic này. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại mọi người trên cung đường phía Bắc, và tôi chắc là ngày ấy sẽ không xa.

Chiến mã của chúng tôi sau hành trình.

IMG_7788.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,808
Bài viết
1,138,854
Members
192,766
Latest member
buycashapp
Back
Top