What's new

Một vòng Tây Yên Bái - tắm nước Háng Đề Chơ

Chuyến đi này đã kết thúc được hơn 1 năm rồi nhưng mãi đến bây giờ mới có thời gian và cảm hứng để viết lại, có 2 lý do để viết về chuyến này, thứ nhất hôm nay là kỷ niệm 1 năm 1 tháng 1 ngày, thứ 2 là người bạn đồng hành trong chuyến đi đang có mặt tại Sài Gòn, và chúng tôi hiện đang lên kế hoạch để cùng nhau vi vu tiếp, 1 năm rồi mới gặp lại nhau nên ký ức cũ cứ ùa về...Thế là về xem lại hình va quyết định viết luôn. Xin chia sẻ với mọi người chuyến đi về vùng cao phía tây Yên Bái, 1 cung đường chỉ trong 3 ngày thôi nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau: vui mừng, sợ sệt, chinh phục, cảm thông, bực bội và mệt mỏi nữa...Đi loanh quanh hơn ngàn cây số nhưng vẫn không ra khỏi tỉnh Yên Bái, nên tôi mượn tấm hình này cho phần mở đầu vậy.

attachment.php


Chuyện bắt đầu từ khi tôi đọc được mấy bài viết của bạn chichuot về mấy cung mà bạn ấy đi cả Đông và Tây Bắc làm tôi thích lắm. Anh em có hứa với nhau là có dịp sẽ cùng nhau phượt 1 chuyến ở miền Bắc, và tôi cũng tranh thủ thời cơ vào dịp tháng 9 năm rồi ra Hà Nội bằng vé máy bay Jetstar giá rẻ. Mục đích của tôi trong chuyến ra Bắc lần này là leo Fan thôi, vì tôi chỉ mua vé khứ hồi trong vòng 9 ngày, nhưng sau đó thì do mê chơi và không sợ mưa rơi nên tôi đã đổi vé máy bay hết 2 lần và cuối cùng thì tôi phải lưu lại miền Bắc hết 31 ngày (đúng 1 tháng trời, hix hix, lúc về tôi bị thất nghiệp luôn), và cũng bởi do vậy mà có cơ hội đi dọc đi ngang, đi tới đi lui, đi xui đi ngược, lê la hết chỗ này tới chỗ kia. Và chuyến đi Tây Yên Bái này chỉ được quyết định trong vòng có 1 buổi tối sau khi tôi trở về từ Tam Đảo với thân thể mệt lả bởi trekking chuẩn bị thể lực cho Fan. Chichuot nói với tôi là có 1 cung này hay lắm, anh em mình nên tranh thủ đi, vì hắn cũng chỉ rảnh rỗi có 3 ngày thôi, không chút đắn đo suy nghĩ tui gật đầu liền dù trong đầu chưa biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Kệ, miễn được đi chơi thì đó là niềm vui vô bờ bến đối với tôi rồi, cũng vì sự mê chơi này mà biết bao nhiêu người đã bỏ tôi ra đi...còn gia đình thì suýt "từ" tôi mấy lần do đi rong hoài, lễ Tết thì không bao giờ có mặt ở nhà...nhưng tôi có "chiêu", ai từ ai giận thì cứ mặc, sau khi tôi áp dụng chiêu thì đâu cũng sẽ lại vào đấy, và rồi tôi lại đi phượt tiếp.

Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà chichuot, hắn kêu tôi chuẩn bị ngủ sớm đi để mai đi sớm,thời gian thì có thể 3 hoặc 4 ngày vì chưa chắc, tùy vào điều kiện thời tiết nữa, tôi quơ vội 2 bộ đồ bỏ vào balô, 1 bản đồ tập gấp của tôi và cuốn bản đồ giao thông đường bộ của chichuot. Tôi hỏi hắn là tụi mình sẽ đi đâu, hắn chỉ phát họa sơ cho tôi là ngày mai sẽ đi những điểm nào trên bản đồ, mà không hề đề cập đến cái Háng Đề Chơ, đại khái là tôi chỉ biết là sẽ đi Phình Hồ và vòng quanh Trạm Tấu giống như cái cung mà anh battramdao vừa đi xong cách đó vài tuần. Tôi cũng chưa đi offroad lần nào nên đâu có biết nó như thế nào, mọi lần đi đều có nghiên cứu thông tin trước nhưng lần này thôi cứ để em chichuot làm leader và làm xế luôn, lâu lâu làm ôm 1 lần để có cảm giác khác chứ. Thế là tôi lăn quay ra ngủ và không quên vặn đồng hồ báo thức trên điện thoại lúc 5h sáng. (Dù lúc đó là gần 12h đêm rồi).
 
Trong lúc cô giáo nấu ăn thì tôi tranh thủ tắm táp...Bên nhà tập thể của 2 cô canh cái bếp nấu ăn là 1 buồng tắm nhỏ. Có 1 cái xô nhựa, rồi có ống nước từ cái bồn ở phía ngoài dẫn vào. Nước trong bồn là lấy từ trên núi xuống, lạnh ngắt. Lúc này trời đã tối, thời tiết trở lạnh nên nước cũng lạnh lắm, tôi xối nhanh vài gáo nước lên người rồi thay đồ. Phòng tắm không có cửa mà chỉ là 1 tấm rèm nhỏ kéo ngang. Rồi đến lượt chichuot...Khi tụi tôi tắm xong thì cơm cũng đã chuẩn bị xong. Chúng tôi phụ 2 cô dọn cơm, hôm nay chúng tôi được ăn nhiều món lắm.

IMG_6691.jpg


Cô giáo nói bình thường thì 2 cô không ăn nhiều như thế này đâu, nhưng hôm nay vì có chúng tôi nên có thêm thịt lợn luộc nữa...lúc này tôi đã đói lắm rồi nên cũng không khách sáo nữa, ăn được vài đũa, tôi gắp thử món măng ớt này, trời ơi nó không cay nhưng mặn khủng khiếp. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bao giờ ăn thứ gì mặn đến thế, tôi có thể nói nó mặn hơn muối gấp nhiều lần..Dường như thấy tôi khó chịu với khúc măng, cô giáo cười cười rồi giải thích: "Đây là món măng ớt muối của người H'Mông em ạ, măng rừng đem ngâm với nước muối và ớt, để lâu ngày nên muối thấm vào măng mặn lắm, nước thì dùng để chấm rau, thịt, khi ăn măng thì chỉ cắn 1 chút ít thôi, và kèm với cơm trắng, chứ ăn nhiều mặn lắm". Vậy mà nãy giờ tôi không biết, cứ tưởng giống như dưa chua hay kim chi, ăn mỗi lần 1 miếng to, làm tôi nuốt trọn cả khúc măng luôn. Sau cú đó, tôi uống liền cả 1 ca nước cam để lấy lại thăng bằng rồi mới dám ăn cơm tiếp. Lại có thêm 1 bài học về cách ăn măng ớt...

IMG_6693.jpg


Và rồi trong bữa cơm thì vừa ăn vừa trò chuyện, chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình, nghề nghiệp, quê quán của mình...Cô giáo nói là không biết đến bao giờ mới có dịp vào Sài Gòn, chứ đừng nói là miền tây quê tôi...Mọi thứ đều rất chân thành, và có không ít những tiếng cười. Cô giáo nói lâu lắm rồi mới tiếp người lạ trong ngôi nhà nhỏ này, chúng tôi quả thật là may mắn. Chợt nghĩ, ở cái chốn xa xôi hẻo lánh này mà vẫn có 1 bữa cơm ấm áp tình người như thế, dù chí mới biết nhau chừng 2 tiếng đồng hồ, nhưng những tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau cứ như là từ lâu lắm rồi...

Sau bữa cơm, chúng tôi ra ngồi trước hiên, bầu trời tối đen, xung quanh làng cũng tối đen, chỉ 1 ánh sáng nhỏ le lói ra từ chiếc đèn ở nhà bên. Nơi đây ở độ cao trên 2000m, tôi phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, hy vọng nhìn thấy cái gì đó. Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì mà chỉ nghe tiếng thác vẫn chảy ầm ầm trong màn đêm tĩnh lặng. Tầm nhìn của tôi bây giờ chỉ còn lại 1 màu đen quánh với ánh sáng trắng duy nhất từ mặt trăng ở tít trên cao.

IMG_6698.jpg
 
Cô giáo trẻ đang dạy lớp mẫu giáo, cô hẹn các em lúc 19h sẽ tập hợp trước sân trường để dạy mấy bài hát, chuẩn bị cho tối ngày mai có đoàn cán bộ từ dưới huyện lên thăm và vui chơi trung thu, cũng như tặng quà cho các em...Hèn chi hồi chiều giờ, các em cứ gọi 2 đứa tôi là cán bộ, cứ "em chào cán bộ ạ!" mỗi khi chúng tôi chia kẹo cho chúng, nhìn các em thật dễ thương và lễ phép. Cô giáo tập hợp các em thành 1 vòng tròn rồi dạy những bài hát tập thể. Tôi hỏi ý kiến cô để được chụp vài tấm hình, cô giáo trẻ vui vẻ đồng ý ngay, nhưng với máy cùi thì chỉ có thế này thôi.

IMG_6702.jpg


Vừa đi vừa hát, vừa chơi trò chơi.

IMG_6703.jpg


IMG_6704.jpg


Lúc này, tôi đang ngồi kế cô giáo kia, hỏi chuyện, chị nói bây giờ phải đi lo chuẩn bị 1 tấm băng-rôn màu đỏ có dán 4 chữ "VUI ĐÊM TRUNG THU" để tối mai treo lên trong chương trình của mấy anh cán bộ huyện. Chị hỏi tôi có biết cắt giấy thành chữ không? Tôi thì không rành vụ này cho lắm, vì tôi không khéo tay. Nên tôi từ chối giúp, vì sợ không đẹp...chị nói thôi để chị tự làm...
Chị vào phòng lấy giấy A4 trắng ra cắt chữ dưới anh đèn le lói...lúc này vòng tròn phía trước vừa tan nên tôi cũng lui vào chỗ chị...chi cắt được chữ V rồi, cách cắt là dùng bút chì vẽ chữ lên giấy rồi cắt theo chữ đó. Thấy tôi nhìn nhìn, chị kêu tôi làm phụ, không thể từ chối nữa, tôi ngồi ngay vào bàn, vẽ vẽ cắt cắt, được 2 chữ U. Thành quả của tôi cũng kha khá, chị khen lấy khen để, nói nãy giờ giấu nghề, vậy thôi em vẽ và cắt hết các chữ luôn dùm chị...Vì nếu 2 người thì 2 kiểu chữ sẽ khác nhau. Tôi thì thích viết in hoa hơn là chữ in thường, bay bướm, nên nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng dễ nhìn lắm. (tiếc là tôi quên chụp lại thành phẩm của mình)
 
Cắt xong mấy chữ thì cũng gần 10h, ở đây không có điện, nước máy, tv, báo chí, internet, sóng điện thoại thì lúc có lúc không, cũng may mà tôi có sim Viettel, buồn quá không biết làm gì tôi cầm điện thoại đi lên gò đất cao cạnh quán tạp hóa để tìm vài vạch sóng, đitới đi lui tôi đứng cạnh cái bếp lửa thì điện hiên lên 1 vạch sóng. Điện thoại tôi báo có 2 tin nhắn, một từ đứa bạn ở Sg và 1 từ nhóm vừa leo Tam Đảo hôm qua, rủ là tối mốt trung thu sẽ tổ chức off ẹp nhậu nhẹt tại nhà 1 thành viên trong nhóm. Tranh thủ trả lời 2 tin nhắn, gởi mấy lần mới đi, tôi quay trở lại nhà 1 cô giáo, nói chuẩn bị đi ngủ thôi. Đồ đạc thì vẫn để ở nhà 2 cô, còn ngủ thì qua nhà trưởng thôn, cô giáo nói chúng tôi qua nhờ anh Thắng chủ tiệm tạp hóa dẫn chúng tôi đi. Chia tay 2 cô và chúc ngủ ngon, chúng tôi qua gặp anh Thắng. Sau một hồi tán chuyện thì anh kêu hay là khỏi qua nhà trưởng thôn, vì đi cũng 2 đoạn mà trời tối nữa, cứ ngủ tạm ở quán anh cũng được, trong quán có 2 chiếc giường, 1 to 1 nhỏ, anh sẽ ngủ giường nhỏ, còn giường to thì em trai anh ngủ, nhưng cố để ngủ 3 người thì cũng vừa. Bình thường thì anh ngủ ở quán có 1 mình thôi, nhưng mấy hôm nay có em trai anh ở Nghĩa Lộ lên chơi nên ngủ giường to. Anh kêu 3 đứa nằm chung, cũng không ngần ngại chúng tôi đồng ý ngay. Được vậy là tốt lắm rồi...

Bây giờ lại ngồi xuống bàn tại quán, uống chén chè (tách trà) nóng với anh và tâm sự đôi điều, anh là người dân tộc Thái, quê ở Tx. Nghĩa Lộ, anh đã lên đây mở quán lâu rồi, sáng mai là ngày anh về thị xã chở 1 số hàng hóa lên để bán, vì mọi thứ sắp hết rồi. Nghĩ đến cảnh trở ra con đường này, đi xe không tôi còn ngán chứ nói gì chở thêm đồ. Anh nói sống đâu quen đó, đi đi lại lại hoài riết rồi quen và mất đi cảm giác sợ hãi.

Nói về vụ xuống Háng Đề Chơ, anh nói là sáng mai trước khi đi anh sẽ nhờ 1 trai làng rành đường dẫn chúng tôi đi cho nhanh. Chỉ cần cho anh ta ít tiền, chúng tôi ok ngay và cám ơn anh rối rít. Sau đó 2 đứa chúng tôi lên giường ngủ, giường này 2 người thì ok nhưng 3 người thì quả là chật, cũng có mắc mùng nữa vì có muỗi...trời về khuya bắt đầu lạnh, tôi mặc thêm cái áo dài tay rồi leo lên giường nằm trong góc, chichuot nằm giữa, ngoài cùng là Toàn, em anh Thắng. Suốt đêm đó tôi không ngủ được mấy, lớp lạ chỗ, lớp thì lạnh, lớp thì chật, không cựa quậy gì được...tôi cứ chập chờn, chập chờn rồi giật mình tỉnh giấc mấy lần, giơ tay xem đồng hồ mới hơn 2h sáng, chichuot đã ngủ say, chắc là đã thấm mệt vì phải lái nhiều. Bên ngoài cùng Toàn cũng ngủ say. Tôi nghe tiếng anh Thắng ngáy nho nhỏ ở phía giường bên kia, vậy là chi còn lại mình tôi thao thức. Tôi cố giỗ giấc ngủ của mình, nhưng không tài nào ngủ được, nằm suy nghĩ mông lung cả tiếng, tôi nhớ đến mẹo "đếm cừu" trước khi vào chuồng: trong đầu cứ hình dung 1 chuồng cừu ở gần nhà, mình đang đứng trước cổng chuổng, từng con đi vào rồi cứ đếm 1,2,3,4...và cứ thế, đếm được hơn 200 con thì bắt đầu có hiệu quả, tôi thiếp đi lúc nào không hay và chỉ giật mình tỉnh giấc sau khi nghe tiếng nói của anh Thắng vào lúc sáng sớm, tôi nhìn lại đồng hồ thì đã gần 6h sáng...

IMG_6729.jpg
 
Quay về trường học thì 2 cô giáo đã dậy rồi, vệ sinh cá nhân xong. Tôi đứng trước cổng trường, trường học bắt đầu từ 7h, các em học sinh vừa đến trường là quét sân trường ngay. Một số em cầm chổi, một số dùng mấy nhánh cây để làm chổi quét. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ cũng hay, thiếu chổi thì dùng nhánh cây quét, chắc là cô giáo chỉ cho các em.

IMG_6706.jpg


IMG_6711.jpg


Cũng giống như kiểu dùng ống lấy nước về nhà sử dụng vậy, tôi nhớ hiện tượng này hồi đó học môn sinh học gọi là "thích nghi kiểu hình". Giống như mấy loài cây bắt ruồi hay con tắc kè thay đổi màu sắc gì đó, cứ dựa vào điều kiện cuộc sống hiện tại nếu thiếu thốn gì phải làm sao cho thích ứng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho mình.

IMG_6708.jpg


Con trai con gái gì cũng quét hết nhe, không phân biệt, miễn sao sân sạch rồi mới vào lớp

IMG_6719.jpg


IMG_6714.jpg


IMG_6713.jpg
 
Lớp học đã bắt đầu, 2 đứa tôi dạo quang xem cô giáo dạy học, ngồi ở cuối bàn giống như 2 giáo sinh thực tập, nghe cô dạy bọn trẻ đánh vần và đọc chữa làm tôi nhớ hồi còn học tiểu học quá. Tuyệt nhiên không dám chụp hình cô giáo vì đã thống nhất từ hôm qua nên tôi đã tắt flash và giơ lên làm vài tấm trong lớp học.

IMG_6741.jpg


IMG_6726.jpg


Cô gọi em học trò nhỏ lên bảng đọc và các bạn phía dưới đọc theo, em này đọc rất trôi chảy

IMG_6738.jpg


Sau đó chừng 10 phút, không làm phiền các cô làm việc nữa. Chúng tôi qua tiệm tạp hóa, nhờ anh Thắng nấu hộ 2 tô mì gói Hảo Hảo ăn lót dạ. Trong lúc chúng tôi ăn thì cũng có 1 số thanh niên trong làng đến làm vài hơi thuốc lào và anh chàng dẫn đường cũng đến. Ăn xong, trả tiền, chúng tôi đi xuống thác ngay.

Đứng từ quán nhìn xuống

IMG_6728.jpg


Chúng tôi vẫn băng qua con đường chiều hôm qua, qua những mái nhà pơmu

IMG_6746.jpg


Nhờ sự dẫn dắt của anh chàng thổ địa người H'Mông này mà chúng tôi đi nhanh hơn, đường có đoạn dốc xuống nhưng bám víu vào mấy cành cây, sau khi băng qua 1 đoạn cầu gỗ cheo leo thì chúng tôi bước lên những thửa ruộng bạc thang xanh rì nhưng cũng đấy sình đất trơn trượt

IMG_6751.jpg
 
Bên kia thác vẫn là ruộng

IMG_6750.jpg


Chúng tôi men theo bờ ruộng lướt nhanh vì đoạn này khá bằng phẳng

IMG_6757.jpg


Nhìn lên trên có cái chòi canh

IMG_6758.jpg


Nhìn lại bên trái là thôn Đề Chơ nới chúng tôi vừa xuất phát, bây giờ nó đã quá xa rồi

IMG_6759.jpg


Lúa nhà tôi đây, non xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống...

IMG_6754.jpg


HaiLúaMiềnTây (xin lỗi tự sướng 1 phát, tấm này là anh chàng dẫn đường chụp dùm, lúc này chichuot đã đi trước 1 đoạn rồi)

IMG_6769.jpg
 
Xa xa bên sườn núi là những thửa ruộng nữa...trời hôm nay nắng tốt lắm

IMG_6763.jpg


Máy tôi zoom hết cỡ cũng chỉ được tầm này

IMG_6767.jpg


Và rồi tôi đã nghe thấy tiếng thác gần hơn, mạnh hơn và dù còn cách xa nhưng tôi đã thấy bụi nước bay lên từ dưới thác

IMG_6762.jpg


Từ đây, phải đi thêm 1 đoạn nữa để xuống dưới dòng thác, cách chân thác khoảng 50m, dòng nước chảy rất xiết. Thực sự là tôi không hề biết thông tin này, chỉ sau này khi đi về tôi có đọc bài đi Háng Đề Chơ của nhóm Fanwave bên TTVN thì thấy các bạn ấy đã đi xuống từ đây rồi lội ngược dòng suối lạnh buốt khoảng 50m để vào chân thác. Riêng 2 đứa tôi, do may mắn, anh chàng dân tộc này biết đường tắt, đi xuống 1 phát là ngay chân thác luôn, chỉ cách dòng nước chừng 15m. Mà con đường đi xuống cũng nhiều khó khăn, rất dốc, hầu như là dựng đứng, 2 bên không có cây gì to, chỉ toàn là cỏ lau, tôi dùng tay bám váo mà đu người xuống, bám tới đâu cỏ bât gốc ra hết tới đó, làm tôi sợ té gần chết, đôi lúc phải quay lưng lại rồi bám có mà xuống, chứ không dám nhìn thẳng vì xẽ chúi xuống luôn...đôi bao tay mang theo bây giờ phát huy tác dụng là để bám vào cây cỏ, riêng cái quần lửng để lộ đôi chân lại bị vài cọng lá cỏ cứa vào. Chichuot đã lao xuống trước tôi rồi, phải cố thôi, tay tôi báo cảm vào mấy hòn đá nhỏ dính đầy rêu gần đó, một hòn bật ra làm tôi chới với, nhưng không sao tay kia kịp bám vào bụi cây nhỏ bên cạnh. Số tôi còn may...

IMG_6774.jpg


Và khi đã thực sự đứng gần dòng nước thì tôi mới còn tay để chụp cái ảnh này, vì nãy giờ tay dùng để bám vào cây cỏ. Đây là đoạn dốc cuối cùng đã ướt sũng và trơn trượt vì hơi nước tứ thác Đề Chơ bắn vào.

IMG_6772.jpg


Trước mặt của tôi bây giờ là dòng suối dưới chân thác đang cuồn cuộn chảy

IMG_6781.jpg
 
Đứng xa dòng chảy nhưng nước cứ bay ào ào vào mặt và lạnh buốt, gần đó có mấy cây chuối, chúng tôi đã ướt hết quần áo, điều tôi lo ngại nhất là chiếc máy ảnh, tôi sợ phút chốc nữa thôi là nó sẽ ướt hoàn toàn, nãy giờ tôi dấu nó trong chiếc áo gió có lớp vải chống thấm và đứng quay lưng lại với thác. Nhưng áo cũng đang ướt dần, do không biết trước sẽ ướt như vậy nên tôi không hề mang theo cái túi nylon nào để bỏ vào. Chợt thấy gần đó có mấy cây chuối, anh dẫn đường chạy tới bẻ cho tôi 2 lá chuối to để che máy ảnh, mỗi lần tôi giơ lên chụp là anh đứng che cho tôi...

Và vì đứng quay lưng lại nên tôi cóthể ngằm toàn cảnh dòng suối và mặt trời cũng rọi từ sau lưng tôi nên tôi thấy được cầu vồng trong làn hơi nước rất đẹp

IMG_6775.jpg


Tôi vội leo lên mỏm đá này và chộp thêm mấy tấm nữa, tôi thấy mình thật may mắn,

IMG_6776.jpg


Tôi có chụp cho chichuot và anh chàng kia 1 tấm ngay chỗ này, đến lượt chichuot chụp lại cho tôi, anh chàng Mông che lá chuối, chất lượng ảnh không tốt lắm vì hơi nước bay vèo vèo.

IMG_6786.jpg


Nãy giờ tôi chưa có ý định quay mặt lại để chụp trực diện vào thác, vì tôi biết giơ máy ảnh lên sẽ bị ướt ngay, nhưng đành làm liều vậy, tôi nhờ anh chàng Mông che lá chuối, tôi để máy dưới lá và chụp hắt lên đỉnh thác, cũng may là ấn được 2 phát thật nhanh trước khi chiếc là chuối bị gió thổi rách bươm

IMG_6789.jpg


Và thêm 1 tấm nữa

IMG_6790.jpg


Từ trên đỉnh thác rất cao, nước ào ào chảy xuống, tôi chưa bao giơ thấy dòng thác nào chảy xiết như vầy, dù độ cao có thể thua thác Đỗ Quyên ở Bạch Mã, nhưng áp lực nước thì mạnh hơn rất nhiều lần

IMG_6795.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,808
Bài viết
1,138,878
Members
192,766
Latest member
itmarketing
Back
Top