Nói thật là mình không thích tam giác mạch, cũng không thích người ta trồng nhiều loài hoa này. Đơn giản, nó là loại hoa của nghèo đói, người H'Mông chỉ trồng tam giác mạch xen vào giữa các vụ ngô-rau cải cho đỡ trống đất và có thêm chút ít lương thực dự phòng khi đói. Cả đồng tam giác mạch rộng thế kia, trồng trong độ 2 tháng chỉ thu được một ít hạt để ăn. Nhà nào nghèo quá mới trồng chứ nhà có ngô, có lúa giờ đây cũng chả thấy trồng nữa. Đi vùng cao nhiều, hồi xưa thấy tam giác mạch nở bạt ngàn dịp tháng 4, tháng 10. Ngày càng thấy diện tích Tam giác mạch thu hẹp dần, cũng mừng vì điều đó chứng tỏ đời sống bà con khấm khá hơn, không phải dùng hạt của Tam giác mạch làm thức ăn nữa. Hiện giờ để có những cánh đồng Hoa Tam giác Mạch, chính quyền địa phương đã phải đầu tư tiền giống, phân bón cho bà con trồng và chăm sóc, vậy mà diện tích cũng tăng không đáng kể vì trồng loại cây đó hiệu quả kinh tế không cao".
Nhưng giờ đây Hoa Tam Giác Mạch - Hà Giang cũng là thương hiệu để níu và giữ bước chân cũng như tâm hồn của bao du khách. Sẽ rất xứng đáng nếu như mỗi chúng ta khi xuống ruộng ngắm hay chụp hình chủ động bỏ ra 10k cho Bác làm vườn. Tam giác mạch loại hoa rất mong manh, nếu đã một lần chúng ta đưa chân vén lối cũng đủ để hoa héo và chết. 10k cho một điểm tham quan là không hề đắt đỏ nhưng với 10k với đồng bào thì có thể có thêm lương thực để ăn và tái tạo được vườn hoa của mình cho những vụ hoa mới, ấy vậy mà rất nhiều du khách đã kêu ca khi chủ vườn yêu cầu trả tiền khi rẽ lỗi vào chụp ảnh.
P/s: Đến Hà Giang vào ngày chợ nhớ thưởng thức RƯỢU TAM GIÁC MẠCH và BÁNH NƯỚNG TAM GIÁC MẠCH nhé. Còn nếu bạn ở nhà dân cứ mạnh dạn đề nghị được ăn món CANH RAU TAM GIÁC MẠCH.
CHÚC CHO MỘT MÙA HOA NHƯ Ý