Ai đã một lần dạo bước giữa rừng xanh, đã một lần đặt bước chân lên trên thảm lá dày, đã một lần hít thở không khí trong lành giữa rừng sâu mới cảm nhận được sức quyến rũ mãnh liệt của rừng, mới có cảm giác chưa xa mà đã nhớ!
Trời gần về sáng thì mưa cứ rả rích rơi. Những hạt mưa cứ lăn đều trên mái nhà. Và bầu trời thì xám xịt. Giờ này cứ cuộn chăn mà ngủ thì sướng biết mấy! Nhưng lúc này chúng tôi đâu có tâm trí đâu mà nghĩ đến cái sung sướng vẫn hằng muốn khi nghĩ đến vùng đất đậm tình người này. Cứ phân vân đi hay không đi, đi hay không đi?! Không biết lúc này hai người bạn trẻ đang nghĩ gì? Có biết những nghĩ suy, đắn đo của chúng tôi?
Cuối cùng cũng tự quyết sẽ dẫn hai chàng đi một đoạn đường rừng để khỏi uất ức, để bỏ công chạy 300km trong đêm tối mịt mùng trước ngày giông bão.
Nghĩ thế nên đủng đỉnh dẫn hai chàng tham quan phố xá và chợ.
"Quầy" bánh hỏi nổi tiếng nhất D'ran. Những ngày lễ, nếu không mưa, sau 7h khó lòng còn bánh. Nhưng ở chợ thì khá nhiều.
Đưa máy lên chụp vội, chụp vàng không kịp ngắm vì ngại những đôi mắt hiếu kỳ kia.
Phố quê
Con phố nhà tôi
Phố quê bình dị mà đậm nét tình người! Xem ảnh của chị thấy toát lên điều đó. Thật hay khi truyền tải được tình cảm của mình vào tấm ảnh. Có lẽ người chụp có quá nhiều tình cảm với cảnh vật này chăng? Tks!!!
Nhìn cung đường mà máu lại nổi lên rồi , mưa xuống nửa thì quá tuyêt
Còn đây là đoạn mà mọi người đều ngẩn ngơ sau hơn nửa chặng đường vất vả.
Bức này chị chủ chụp đẹp quá ạ, muốn được học hỏi cách chụp hình và kinh nghiệp phượt của chị và mọi người.
Em add nick facebook chị rồi đó ạ Tùng Nguyễn, Nguyễn Tùng là 1Chào em, cám ơn em đã có lời khen. Nếu em ở SG, hôm nào cafe chuyện phiếm nhe.
fb của chị https://www.facebook.com/anh.pham.140