Ai đã một lần dạo bước giữa rừng xanh, đã một lần đặt bước chân lên trên thảm lá dày, đã một lần hít thở không khí trong lành giữa rừng sâu mới cảm nhận được sức quyến rũ mãnh liệt của rừng, mới có cảm giác chưa xa mà đã nhớ!
Rừng và núi là hai thứ mà em mê nhất. Những hình ảnh quen thuộc gợi nhớ biết bao kỉ niệm. Chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chị thật nhiều. Tuyệt! Đã mê mẫn ở topic miền Tây lần trước của chị và lần này....Thật trùng hợp là đúng thời điểm này em cũng phượt cùng với bão từ Sài Gòn - Phan Thiết rồi lên Đà Lạt.
Cảnh đặc trưng của đất đỏ Tây Nguyên, một khi gặp mưa thì đường cứ gọi là như cháo loãng. Cám ơn các bạn đã chia sẻ.
Chị thì hơi tham hơn em một chút: rất mê núi rừng nhưng cũng mê biển nữa! Biển xanh rì rào ca hát, lúc dữ dội, lúc dịu êm; rừng, núi đôi lúc cho ta cái cảm giác sợ hãi khi đơn độc lọt thỏm giữa khu rừng già âm u, hoang vắng. Nhưng trên hết vẫn là cái cảm giác bình yên, tự do tự tại, là lúc tâm hồn lắng đọng, bao mệt nhọc, phiền não chợt tan biến. Đó là lý do vì sao chị cứ đi và nhìn ngắm mãi mà không chán.
Giá như hôm đó mình có duyên gặp nhau thì biết đâu em đã cùng bọn chị xuyên rừng để đến Dalat rồi em nhỉ?!
Đúng là đặc trưng của đất đỏ Tây Nguyên! Những con đường cứ gặp mưa là như cháo loãng, nhưng rừng thông khi mưa xuống, thảm lá dày dưới đất mới ánh lên sắc nâu quyến rũ, mê hoặc.
Trót yêu rừng, yêu cao nguyên nên dù cháo loãng cũng cố đi.
Hi hi. Em cũng muốn yệu biển lắm nhưng hình như hổng có duyên . Em mê núi vì hồi nhỏ lỡ ghiền truyện kiếm hiệp và xem những bức tranh thủy mặc TQ với những cây tùng cổ thụ và những ngọn núi hùng vỹ trên phim nên riết thành nghiện. Em chắc thuộc người thích u tịch nên núi non trầm măc có vẻ thích hợp và gần gũi...Da tiếc là không gặp, lần đó em đi hướng Phan Thiết lên, kế hoạch đột xuất do Phan Thiết bị bão ai ngờ suốt chặng đường lên Đà Lạt vẫn không thoát khỏi. Nếu có duyên hi vọng năm tới em về Việt Nam sẽ có dịp hội kiến và đồng hành cùng một số anh chị bạn bè trên Phượt. Trước đây em thường hay độc hành trong phần lớn những chuyến đi nhưng nếu gặp được những người bạn đồng hành cùng chí hướng thì chắc chắn sẽ có cái thú riêng của nó.
Mưa có kèm theo lạnh buốt ko các bạn?
Cho xin học món thịt ốp pô nay nhaTrước đó lang thang trên mạng, thấy có 1 nhóm phượt làm thịt bò ốp bô xe, thế là mình và conmacodon thử nghiệm luôn trong chuyến đi này.
Đây là miếng ba rọi dày cỡ bàn tay đã được ướp sẵn, lúc đầu thấy dày quá cũng hơi ngại sợ nó không chín nổi, thôi thì "chơi" luôn, để chạy được 1 đoạn kiểm tra rồi trở mặt.
Lấy giấy bạc lót trước 1 lớp cho đỡ dơ đã
Sau đó thì dùng 1 miếng khác gói miếng thịt lại cho thiệt kín và dùng dây kẽm cột chặt, để không bị thoát hơi nóng (cũng như đậy nắp nồi lại) và không rớt miếng thịt giữa đường
Hai đứa cứ phăng phăng lo chạy và tám mà quên khuấy mất vụ thịt thà, lúc nhớ lại thì đã chạy hơn 100km rồi, không biết miếng thịt có bị khét không?:H
Thế là 2 đứa tạt vào quán nước mía khui hàng ra. Haha, vẫn ngon lành và rất thơm là đằng khác. Chỉ bị xém chút xíu, và hơi khô, chắc chạy khoảng 60km là vừa ngon. Thit nướng + bánh mì + nước mía = hạnh phúc
Chị Anh chụp nhiều hình đẹp quá, em và Hòa thì tới đèo Bảo Lộc lúc đó trời đã tối thui rồi, không chụp được gì. Cảm giác leo đèo vào thời điểm này thật khó tả. Đã có vài cơn mưa nhỏ lất phất, kèm theo hơi sương lạnh. Hai đứa thì giành làm xế, có xe tải nào trước mặt soi đường không chịu, phải để nó chạy khuất mắt rồi, thì chỉ còn đèo với ta để thử cảm giác vừa phiêu vừa thích.