Mưa to, mưa nhỏ, rồi lại mưa to. Con đường trơn trợt, có những đoạn ngập nước phải dò dẫm mà đi.
Dù đã mặc một bộ đồ mưa, rồi lại khoác bên ngoài một cái poncho, nhưng chúng tôi giờ cũng đã loi ngoi lớp ngớp; và cái máy ảnh - đã qua mấy lần lau ống kính - bây giờ cũng ướt đẫm trông thật đáng ngại dù đã cố che chắn. Thôi, không thể mạo hiểm hơn được nữa. Không ngờ , việc giữ cho cái máy ảnh an toàn lại bỏ qua một cơ hội chụp được những tấm ảnh "ngàn năm có một".
Do mới đi lần đầu, không biết đoạn đường phía trước khó dễ ra sao nên từ đây chúng tôi chạy riết cho mau ra bìa rừng. Bao cảnh đẹp cứ lướt qua. Đôi lần đã dừng lại, rồi lại kiềm lòng, bụng cứ bảo dạ và tự an ủi mình"Lỡ hư làm sao? Lần khác vậy!Sẽ còn lần khác!"
Trong một lần như thế, thoáng thấy một đàn trâu chạy vụt xa xa trước mặt. Khi trờ tới, thật sững sờ! Một đàn trâu thật đẹp ước chừng một chục con; con nào con nấy tròn quay, những con lớn to gấp rưỡi trâu nhà. Cặp sừng nhọn hoắt, cong vểnh lên. Thấy chúng tôi, bọn chúng tò mò tiến lại gần. Thật kỳ lạ, khi con đầu đàn tiến lên, các con kia liền tiến theo dàn hàng ngang như thể sắp lâm trận. chúng tôi đã sững người. Cái ý định lấy máy ảnh ra chụp vài pô vừa lóe lên lại tắt. Bao nhiêu ý nghĩ xoay tròn trong đầu vì nhìn bọn chúng quá hung hăng, chẳng có chút biểu hiện gì sợ người. Giờ thì phải tính đến bài "chuồn" thôi! Ngay lúc đó, Conmacodon và Libra trờ tới. Như thấy quân số địch tăng lên, con đầu đàn quay lưng bỏ chạy, cả đàn rùng rùng chạy theo, bỏ lại sau lưng bốn cặp mắt tiếc rẻ cùng những tiếng tắc lưỡi trầm trồ. Quả thật, đàn trâu quá đẹp, từ con đầu đàn đến con nghé; con nào cũng mập nung núc, dáng đi hùng dũng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc!