What's new

[Chia sẻ] Mùa thu nơi ấy đâu chỉ mây bay, tuyết trắng và lá vàng

Không biết tự bao giờ, màu sắc trong tôi bỗng trở nên nỗi ám ảnh. Tôi mơ được dẫm chân lên thảm lá xào xạc dưới tán rừng phong đỏ rực của chiều thu, tôi ước được ngửa mặt đón những bông tuyết trắng xóa đầu mùa bay bay...., Cứ thế, cứ thế, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Chuyến đi châu Âu của tôi trễ lại đến nửa năm cũng chỉ vì không dứt nổi giữa cái màu vàng kỳ diệu của mùa thu hay cái rực rỡ lôi cuốn của mùa xuân, để đến khi bị cuốn đi theo mùa xuân châu Âu thì tôi bỗng sực tỉnh, như hối hận, như đã tự dối lòng mình rằng: tôi không thể không đến với MÙA THU VÀNG.
Ngày ấy đã đến, sau bao suy tư, trăn trở, họp hành ọp ẹp quán xá tưng bừng, chúng tôi đã có được ngày xuất phát. Điểm đi là Hà Nội và điểm đến là MÙA THU VÀNG TRUNG HOA.
Chuyến đi dài lắm và điểm đến cũng nhiều lắm, mung lung lắm và nhiều chuyện lắm mà tôi đã ghi lại được phần nào để đánh dấu một chuyến đi Phượt.
Đoàn chúng tôi gồm 10 người ( sẽ kết hợp với 10 người nữa từ Sài Gòn ra khi tới Thành Đô) và bắt đầu cuộc hành trình.

Ngày đầu tiên:
Điểm xuất phát từ 7h30' tại Khách sạn Hồng Hà đường Trần Quang Khải

DSC_0003.JPG


Xe êm, đường ngon, chẳng mấy chốc đã tới cửa khấu Hữu nghị - Lạng Sơn.
Đã nhiều lần qua lại nơi đây, tôi chẳng thấy có gì thay đổi ở cái cửa khẩu lớn nhất nhì đất nước này. Thật là chán, cả đất nước mà không thể bôi chét cái bộ mặt cho nó tươi tắn được hơn hay sao? Người thì đông đúc chen chúc, cán bộ thì như anh trưởng thôn... nói ra thì mất quan điểm nhưng .... sang đến cái anh Tàu thì khác hẳn, mặc dù mình ghét nó lắm.

DSC_0020.JPG


Cố gắng ghi nhớ trong lòng cột mốc của Tổ quốc thân yêu (cũng sợ nhỡ sang đấy không có dịp quay lại thì sao???)

DSC_0021.JPG


Đây là cơ quan Hải quan cửa khẩu Trung quốc:

DSC_0032.JPG


Xong thủ tục Hải quan( Nhanh và gọn lắm) thì xe điện đón và đưa sang bên bãi xe

DSC_0034.JPG


Ngoái nhìn cổng vòm Hữu Nghị Quan mà lòng dạ đau xót: đây mới chính là nơi ranh giới lãnh thổ VN từ bao đời, nay đã lọt vào vùng cắm cờ 5 sao đến vài trăm mét.

DSC_0036.JPG


Chúng tôi lên xe và Nam Ninh thẳng tiến.
Đường đẹp tuyệt vời, sau hơn 2h xe chạy đã tới Nam Ninh. Cái trục trặc đầu tiên làm cả đoàn không xuống được ngả rẽ sân bay như dự kiến mà phải về bến xe thành phố với cái giá phải trả là hơn 300 tệ
Vẫn vui như Tết

DSC_0044.JPG
 
Last edited by a moderator:
Ngày thứ năm
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia tay CTC và đến với Hoàng Long, một danh thắng cũng nằm cùng dãy núi CTC nhưng nằm ở phía bên kia, cách CTC trên 100km đường núi quanh co.
Thu dọn phòng từ sớm để chuẩn bị ra xe thì xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Trong lúc bàn luận về vụ bốn anh em thay nhau giám sát đ/c Chuli mân trong phòng tắm thì do quá cười nghiêng ngả, cả tấm thân bé nhỏ xinh xinh của Huynguyen ( chưa đến một tạ đâu, chỉ xấp xỉ thôi) rơi uỵch vào làm tung toàn bộ hệ thống rèm cửa sổ của phòng nghỉ. Báo hại anh em phải công kênh nhau lên che che dấu dấu lấp liếm vừa xong thì bà chủ vào nhận phòng. Chú tác giả kia phải lập công chuộc tội bằng cách cố vận dụng hết vốn liếng của lớp Tiếng Trung cấp tốc 2 tháng ra đối ngoại nhằm đánh lạc hướng bà chủ, làm bà ta cười tít cả mắt vào mà quên không đụng đến tấm rèm cửa đang sẵn sàng ụp xuống đầu bất cứ lúc nào.
Chúng tôi đã quá may mắn được sở hữu trọn vẹn 2 ngày nắng đẹp trong CTC. Từ tối qua, trời đã chuyển mưa và gió lạnh. Bầu trời nặng trĩu và đen kịt. Thu mình trên xe, chúng tôi sung sướng tự thỏa mãn sự ưu ái của thiên nhiên đã dành cho mình trong những ngày qua.
Gió ngày càng lạnh, mưa đã giảm nhưng bỗng dưng thấy lất phất những hạt trắng bay bay. Mọi người hét lên: tuyết rơi kìa !!!
Ồ thì ra là tuyết.
Với dân xứ nhiệt đới như chúng tôi, cả đời cũng chẳng nhìn thấy tuyết thì trông thấy tuyết rơi quả là một sự kiện.
Hai bên đường bắt đầu trắng mờ

DSC_0141.JPG


Những ngọn thông đã trắng tuyết

DSC_0152.JPG


Cả những bụi cây lúp xúp ven đường cũng chỉ một màu trắng

DSC_0154.JPG


Đỉnh núi và con đường trước mặt đã mờ mịt

DSC_0226.JPG


Theo kinh nghiệm lái xe vùng này của bác tài thì với thời tiết này đường lên Hoàng Long thật nguy hiểm. Đường trơn trượt, tuyết rơi dày tầm nhìn kém. Qua hội ý ngắn, trưởng đoàn Lêla thống nhất thay đổi lich trình: không đi Hoàng Long nữa mà chuyển đi Thành Thành.
Chúng tôi chẳng ai quan tâm lắm vì với tất cả bây giờ Hoàng Long hay Thành Thành không quan trọng bằng tuyết, tuyết và tuyết.
Xuống xe nghịch tuyết cho thỏa đã.
Mặc dù đã nghịch tuyết hồi đi Ngọc Long tuyết sơn, nhưng không thể mênh mông hùng vĩ như hôm nay được. Tôi cẩn thận trang bị những đồ dùng đi tuyết đã chuẩn bị sẵn từ nhà.
Ai cũng trở lại tuổi trẻ thơ của mình

DSC_0236.JPG
 
Last edited by a moderator:
Thi nhau ghi lại những chùm tuyết trắng xóa trên cành

DSC_0239.JPG


DSC_0247.JPG


DSC_0252.JPG


DSC_0264.JPG


DSC_0276.JPG


DSC_0280.JPG


DSC_0295.JPG
 
Last edited by a moderator:
Tuyết rơi ngày càng dày, nhưng thời tiết lại có vẻ ấm lên

DSC_0282.JPG


DSC_0296.JPG


DSC_0300.JPG


Tôi vội vã tác nghiệp trong điều kiện chưa từng thấy để ghi lại những hình ảnh này

DSC_0298.JPG


Đến lúc lên xe, tuyết vẫn rơi mù mịt

DSC_0304.JPG


DSC_0305.JPG


DSC_0309.JPG
 
Last edited by a moderator:
Sau những phút vui đùa trong đống tuyết, chúng tôi cũng phải lên xe. Bài học từ hồi đi Ngọc Long tuyết sơn, một cô bạn đi cùng mải nhảy nhót để tuyết lọt vào trong giày, ngay sau đó phát sốt đùng đùng làm tôi phải cảnh giác.
Núi Thanh Thành thẳng tiến.
Nghỉ chân dọc đường, chụp ảnh chung với con bò Yak Tây tạng

DSC_0317.JPG


DSC_0316.JPG



Núi Thanh Thành nằm cách thành phố Đô Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 15km về phía Tây Nam. Đây là ngọn núi nổi tiếng và là một trong những cái nôi của Đạo giáo Trung Quốc.
Năm 2000, ngọn núi này cùng công trình thủy lợi Đô Giang Yển đã được UNESCO công nhận là "di sản thế giới". Đập nước này đuợc xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên nhằm kiểm soát nước của sông Minjang và cung cấp nước cho vùng đất nông nghiệp Thành Đô. Ngày nay ở đây được biến thành một khu du lịch tầm cỡ.
Lạ chưa, một công trình Thủy lợi với đập chặn nước cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Vừa tới nơi thì hệ thổng đèn bừng sáng, lung linh con đập chặn ngang dòng sông

DSC_0333.JPG


DSC_0336.JPG


DSC_0338.JPG


DSC_0341.JPG


DSC_0345.JPG
 
Last edited by a moderator:
Ngày thứ 6:
Lên đường đi thăm núi Thanh Thành, một nơi khai sinh ra Đạo giáo , một trong những tôn giáo có ảnh hưởng nhất của Đông á trong thời gian dài.
Trời hôm nay chỉ còn mưa nhỏ nhưng âm u.
Chiếc lá phong to nhất từng thấy

DSC_0350.JPG


DSC_0352.JPG


Từ chùa chính, đường lên núi được chia hai ngả. Ngả bên phải cao hơn, nhiều chùa chiền và có 1 đoạn cáp treo. Nhánh bên trái ngắn hơn, có chùa và hang động.

DSC_0356.JPG


Mọi người đi nhánh chính, còn tôi đi theo nhánh phụ. Tôi không dám mạo hiểm dốc cạn sức lực vì còn dành cho điểm đến Nga My đầy gian nan vào ngày mai.
Đường lên núi dốc, cao nhưng bậc đá khá đẹp và dễ đi.

DSC_0355.JPG


Lên đến ngôi chùa đầu tiên, tôi đã thở ra đằng tai
Những ngôi chùa ở đây đều đã được xây dựng lại sau những trận động đất ở Tứ Xuyên . Nên nhớ rằng đây là vùng thường xuyên xảy ra động đất mà trận gần đây nhất là vào năm 2008 với 7,8 độ Richter làm gần 60.000 người chết.

DSC_0358.JPG


Những người dân xây dựng Chùa thật gian khổ. Tất cả vật liệu, đường ống… đều đưa lên bằng gùi trên đôi vai. Họ cứ lầm lũi mà leo trước sự ngạc nhiên của du khách

DSC_0375.JPG


Đến trưa thì tôi xuống cổng chính, đợi mãi mới thấy có người xuống. Hóa ra nhánh đó cũng khá vui với nhân vật trung tâm là chị Haiphong. Thấy bảo là chị rất xúc động vì sau bao nhiêu năm, kể từ khi tuổi 18 đôi mươi đến nay mới gặp lại cảm giác ấy , khi được rất nhiều chàng trai hâm mộ đeo bám. Là phụ nữ, khi có giai theo ai chẳng bồi hồi xao xuyến. và kết cục chị đã ngã lòng. Nghĩa đen là chị đã ngả vào lòng….võng của giai.
Ảnh thì còn đang trong hộp đen ( Ai đang bảo quản hộp đen thì tung lên đê - sợ giề.....)
ảnh bí mật đây

DSC_2832.JPG


Còn cả đoàn sau vụ này đã có hai nhân vật được đổi tên mà tôi sẽ gọi về sau là anh Lai bờ ti và chị E bờ lết.
 
Last edited by a moderator:
Sau khi rời núi Thanh Thành, chúng tôi thẳng tiến về thành phố Thành Đô.
Thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, xe đến Thành đô đã xế chiều và chúng tôi chia tay với bác tài đã đi cùng đoàn trong năm ngày qua.
Nơi ở của chúng tôi trong những ngày ở Thành Đô là Hostel Traffic, hay theo cách gọi của dân phượt là một Dorm. Đây là một dạng nhà nghỉ giá rẻ ( khoảng 35 tệ/người/ngày) với các công trình phụ chung và ngủ giường tầng, bất kể nam nữ ( hí hí hay phết, mấy thằng em trong đoàn còn được ngủ cùng với một cô gái Nhật - à quên , ngủ cùng phòng thôi).
Dạng phòng ở nó như thế này

DSC_0388.JPG



Hôm nay có một sự kiện: Đoàn chia tay một thành viên, một cô em bé nhỏ nhất phải một mình quay về HN để thực thi nhiệm vụ đặc biệt mới được giao, bỏ dở cuộc chơi khi chưa được nửa đường.
Mọi người đưa ra lựa chọn cho cuộc chia tay: Một bữa tiệc lẩu Tứ Xuyên ( mình đang ở Tứ Xuyên thì đương nhiên phải là lẩu rồi) hoặc một buổi đi xem Show diễn Đổi mặt ( một màn diễn dạng Kinh kịch nổi tiếng của Thành Đô). Ai cũng thấy thật là khó khăn cho việc lựa chọn này vì cả hai đều hấp dẫn nhưng với cô bé này thì mọi chuyện giải quyết quá đơn giản, chỉ một câu: "cả hai ạ" là xong.
Tất nhiên trong giờ phút biệt li thì không ai so đo tính toán làm gì, ừ thì cả hai.
Vài hình ảnh của Show diễn Đổi mặt: chỉ trong vài giây, với một cái lắc đầu khuôn mặt của người diễn đã đổi khác

DSC_3035.JPG


DSC_3039.JPG


Lẩu Tứ Xuyên cũng là một đặc sản của Trung hoa mà đâu đâu trên thế giới đều có. Tất nhiên ở Tứ Xuyên thì nó cũng phải có chứ ạ, mà nhiều là đằng khác, đi đâu cũng thấynhững lẩu là lẩu. Ở khu Vũ Hầu Tự là khu trung tâm, các cửa hàng lẩu còn có trò khuyến mại: ăn một bàn lẩu tặng 100 tệ. Hay thế
Lại nói tới bữa lẩu mà bọn tôi tự đãi mình chiều hôm đó. Ngon thì ngon quá, nhưng cay cũng cay quá. Bọn tôi gọi đó là món cay cay tê tê. Ăn một lúc thì môi ai cũng run lên vì tê, vì cay đến khủng khiếp.( về đồ ăn Trung Quốc tôi sẽ có bài riêng vì thực sự nó là một trở ngại lớn cho những đi Phượt dài ngày)

IMG_6823.JPG
 
Last edited by a moderator:
Ngày thứ 7:
Theo chương trình, sáng nay cả đoàn lên xe Bus đi Nga My ( cách Thành Đô 172 km về phía nam) sau đó mới về Lạc Sơn. Giao thông ở Thành Đô là khá tốt với hệ thống giao thông hiện đại, phương tiện giao thông công cộng nhiều ( hệ thống xe điện ngầm khá mới và hiện đại, còn hơn nhiều hệ thống ở châu Âu). Đường cao tốc từ Thành Đô đi Nga My gồm 4 làn mỗi chiều đi, bình thường xe chạy gần 100km/h mà hôm nay kẹt cứng. Đầu tiên còn nhúc nhích , sau đó đứng yên. Hóa ra có một vụ tai nạn lật ngang cả một chiếc Congteno. Trong lúc cả đoàn than vắn thở dài vì sốt ruột thì trưởng đoàn Lela đã lân la bắt chuyện với một Hướng dẫn viên du lich TQ, và được họ tư vấn là nên đổi lại chương trình: đến Lạc Sơn trước thay vì Nga My.
Lạc Sơn cách Nga My hơn 40 km, là một thành phố có pho tượng nổi tiếng Lạc sơn đại phật.
Lạc Sơn Ðại Phật còn gọi là Lăng Vân Ðại Phật cách thị xã Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên 1km về phía đông, ở vách phía Tây ngọn Thê Loan núi Lăng Vân, Ðại Phật dựa núi nhìn sông, vừa là núi vừa là Phật, dưới chân Phật là nơi nhập lưu của ba con sông Mân giang, Thanh y giang và Ðại độ hà, mặt chính cùng núi Nga My hùng vĩ tương vọng.
Lạc Sơn Ðại Phật, Cao 71m, tạc vào đời Đường Khai Nguyên (713) kéo dài đến 90 năm mới hoàng thành.
Sách Gia châu Lăng vân tự đại Phật tượng ghi : chỗ hội hợp của ba con sông sóng nước cuồn cuộn, Pháp Sư Quý châu Hải thông trên núi Lăng Vân chứng kiến cảnh thuyền bè qua lại thường bị gặp nạn đắm chìm, vì vậy nên phát tâm đi khắp nơi quyên góp để biến núi thành Phật hầu che chở bảo hộ chúng sinh. Tượng được khởi tạo vào năm đầu Ðường Khai Nguyên (713) và sau khi Ngài viên tịch do Tiết độ sứ ở Kiếm nam Tây xuyên là Vi Cao tiếp tục và hoàn thành sự nghiệp này vào năm Ðường Trinh Nguyên thứ 19 (803), công trình tổng cộng kéo dài đến 90 năm mới xong, 13 tầng lầu được xây bên ngoài để che chở Ðại Phật gọi là Ðại Tượng Các, Tống đổi tên là Thiên Ninh Các nhưng đã bị hủy vào cuối đời Minh.

DSC_0487.JPG



Để ngắm được toàn cảnh bức tượng này, ta phải đi trên một con tàu chạy ngoài sông để nhìn vào

DSC_0511.JPG


DSC_0500.JPG


Nhìn từ xa, toàn cảnh dãy núi thể hiện một pho tượng Phật đang nằm

DSC_0516.JPG



Đầu đại Phật ngang đỉnh núi, chân đạp trên mặt sông, cao 71m, mắt dài 3,3m, mặt cao 14,7m rộng 10m, tay dài 7m, vai rộng 24m, lỗ tai đứng được 2 người, bàn chân có thể chứa hơn 100 người.
Ðại Phật mắt dài mày rậm, mũi to với vành môi mỏng, lưng khoan dài rộng, nhục kế được điêu khắc theo thứ lớp, từ trên nhục kế chạy dài xuống đến vạt y uyển khúc thông suốt nhằm đưa nước mưa ra ngoài, có thể nêu lên tâm huyết đầy chu đáo của người thợ.

DSC_0473.JPG


DSC_0489.JPG
 
Last edited by a moderator:
Em, Hoàng đây anh Bắc ơi. Ảnh anh chụp đẹp quá. Hôm trước em ra Hà Nội, đi share ảnh với các bạn mà không gặp anh. Hôm nào rảnh anh post thêm ảnh lên nhé, các bạn Sài Gòn rất thích ảnh của anh đấy...
 
Em, Hoàng đây anh Bắc ơi. Ảnh anh chụp đẹp quá. Hôm trước em ra Hà Nội, đi share ảnh với các bạn mà không gặp anh. Hôm nào rảnh anh post thêm ảnh lên nhé, các bạn Sài Gòn rất thích ảnh của anh đấy...

Cám ơn Hoàng và các bạn SG, mình sẽ cố.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,996
Members
192,033
Latest member
cmd368vnccloud
Back
Top