What's new

[Chia sẻ] Mùa thu nơi ấy đâu chỉ mây bay, tuyết trắng và lá vàng

Không biết tự bao giờ, màu sắc trong tôi bỗng trở nên nỗi ám ảnh. Tôi mơ được dẫm chân lên thảm lá xào xạc dưới tán rừng phong đỏ rực của chiều thu, tôi ước được ngửa mặt đón những bông tuyết trắng xóa đầu mùa bay bay...., Cứ thế, cứ thế, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Chuyến đi châu Âu của tôi trễ lại đến nửa năm cũng chỉ vì không dứt nổi giữa cái màu vàng kỳ diệu của mùa thu hay cái rực rỡ lôi cuốn của mùa xuân, để đến khi bị cuốn đi theo mùa xuân châu Âu thì tôi bỗng sực tỉnh, như hối hận, như đã tự dối lòng mình rằng: tôi không thể không đến với MÙA THU VÀNG.
Ngày ấy đã đến, sau bao suy tư, trăn trở, họp hành ọp ẹp quán xá tưng bừng, chúng tôi đã có được ngày xuất phát. Điểm đi là Hà Nội và điểm đến là MÙA THU VÀNG TRUNG HOA.
Chuyến đi dài lắm và điểm đến cũng nhiều lắm, mung lung lắm và nhiều chuyện lắm mà tôi đã ghi lại được phần nào để đánh dấu một chuyến đi Phượt.
Đoàn chúng tôi gồm 10 người ( sẽ kết hợp với 10 người nữa từ Sài Gòn ra khi tới Thành Đô) và bắt đầu cuộc hành trình.

Ngày đầu tiên:
Điểm xuất phát từ 7h30' tại Khách sạn Hồng Hà đường Trần Quang Khải

DSC_0003.JPG


Xe êm, đường ngon, chẳng mấy chốc đã tới cửa khấu Hữu nghị - Lạng Sơn.
Đã nhiều lần qua lại nơi đây, tôi chẳng thấy có gì thay đổi ở cái cửa khẩu lớn nhất nhì đất nước này. Thật là chán, cả đất nước mà không thể bôi chét cái bộ mặt cho nó tươi tắn được hơn hay sao? Người thì đông đúc chen chúc, cán bộ thì như anh trưởng thôn... nói ra thì mất quan điểm nhưng .... sang đến cái anh Tàu thì khác hẳn, mặc dù mình ghét nó lắm.

DSC_0020.JPG


Cố gắng ghi nhớ trong lòng cột mốc của Tổ quốc thân yêu (cũng sợ nhỡ sang đấy không có dịp quay lại thì sao???)

DSC_0021.JPG


Đây là cơ quan Hải quan cửa khẩu Trung quốc:

DSC_0032.JPG


Xong thủ tục Hải quan( Nhanh và gọn lắm) thì xe điện đón và đưa sang bên bãi xe

DSC_0034.JPG


Ngoái nhìn cổng vòm Hữu Nghị Quan mà lòng dạ đau xót: đây mới chính là nơi ranh giới lãnh thổ VN từ bao đời, nay đã lọt vào vùng cắm cờ 5 sao đến vài trăm mét.

DSC_0036.JPG


Chúng tôi lên xe và Nam Ninh thẳng tiến.
Đường đẹp tuyệt vời, sau hơn 2h xe chạy đã tới Nam Ninh. Cái trục trặc đầu tiên làm cả đoàn không xuống được ngả rẽ sân bay như dự kiến mà phải về bến xe thành phố với cái giá phải trả là hơn 300 tệ
Vẫn vui như Tết

DSC_0044.JPG
 
Last edited by a moderator:
Tối qua em đặc biệt dành 2 tiếng buổi đêm để xem ảnh bạn Thanhtxb, em sock quá vì bạn í leo núi lên Lạc Sơn mà góc máy để tận ở mũi thuyền cả nhà ạ =)). Đại phật bạn ấy chụp, dưới chân mênh mang những nước là nước hí hí hí....Có khá nhiều ảnh đẹp và vui nhộn, em cứ hinh hích rồi lại khùng khục một mình trong đêm khuya tĩnh mịch, cũng thú lắm :)) Cảm ơn bạn Thanhtxb!
 
@HoangHTV: Các bạn Hà Nội cũng rất thích ảnh của các bạn Sài Gòn. Anh nhắn mọi người vào show hàng đi :D

@CafeLêLa: Có bạn nào là hàng xóm của LêLa thì thông cảm nhé! Nên đi ngủ sớm =))
Bạn ý vừa đi Chiểu trại Câu về thì phải, có nhiều ảnh đẹp mà chưa chịu post lên diễn đàn :p
 
Bên kia núi là bức tượng nằm, tuy không to và không nổi tiếng bằng Đại phật:

DSC_0459.JPG



Tất cả đều được khoét vào núi từ cả ngàn năm

DSC_0405.JPG


DSC_0404.JPG


DSC_0413.JPG


DSC_0417.JPG


Đến LẠc Sơn, chúng tôi gặp một doanh nhân hình mẫu làm giàu kiểu TQ: Bác tài lái xe đưa chúng tôi đi với giá khả rẻ (chỉ bằng phân nửa giá của người khác) là ông chủ của một Khách sạn 30 phòng cỡ 3 sao mà vợ thì bán một sạp hàng trước cửa, còn mấy bố con mỗi người một xe suốt ngày chạy đón khách. Cả gia đình bác ấy cần mẫn, lao động cật lực để kiém từng đồng.
Bác ấy đây, cả đoàn cũng quý

DSC_0463.JPG
 
Last edited by a moderator:
Ngày thứ 8: Nga My
Nga My sơn hay núi Nga My hay Đại Quang Minh sơn là một ngọn núi nằm ở phía trung Nam tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Tây Trung Quốc, trên khu vực quá độ của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh-Tạng.
Nga Mi sơn là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn. Vị Bồ Tát bảo trợ của Nga Mi sơn là Samantabhadra, trong tiếng Việt còn được gọi là Phổ Hiền bồ tát.
Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi chính Kim Đỉnh, với độ cao 3.099 m. Với địa thế cao chót vót, phong cảnh đẹp nên người ta nói tới Nga Mi sơn như là "Nga Mi thiên hạ tú". Là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn, tại Nga Mi sơn có khoảng 26 ngôi chùa; miếu, trong đó có 8 ngôi chùa; miếu lớn là cơ bản nhất. Người ta cho rằng Nga Mi sơn chính là đạo tràng của Phổ Hiền bồ tát.
Nga Mi sơn cùng bức tượng đại Phật Lạc sơn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới ngày 6 tháng 12 năm 1996.
Xác định hôm nay là một ngày cực nhọc, cả đoàn xuất phát lúc 4h sáng, sau khi điểm tâm bữa sáng bằng bát cháo trắng và mấy cái bao chay.
Đường lên đỉnh Nga My quanh co khúc khủy với xe chạy gần 2h, mọi người mệt lử.
Đến điểm dừng xe để leo bộ, trời mù mịt sương mờ

DSC_0028.JPG


Một đoạn đường leo thở phì phò ra đằng tai. Trời lạnh buốt, hầu hết mọi người đều phải thuê áo ấm để khoác thêm bên ngoài.

DSC_0030.JPG


DSC_0040.JPG



Sau một vệt những bậc đá còn đọng tuyết, chúng tôi tới ga Cáp treo để lên đỉnh Nga My.
Ở đây ai đã từng đi cáp treo lên núi BÀ Nà, núi Yên Tử hay đi Vinpeal, đều thấy những khoang cáp 4 hay 6 người. Còn ở đây, thật kinh hoàng là khoang cáp treo chở được những 101 người. Đúng là anh Tàu, cái gì cũng vừa dài lại vừa to.

DSC_0046.JPG



Đang mù mịt bỗng sáng bừng lên. Ai cũng òa lên: nắng.
Chui qua lớp mây dày đặc bao phủ, chúng tôi vượt lên trên độ cao 3000m để đến với một lớp khí hậu khác
Dưới chân tôi là biển mây

DSC_0051.JPG


DSC_0053.JPG


và đây rồi, cái đích của ngày hôm nay: Ngọn Kim Đính rực rỡ trong ánh nắng vàng

DSC_0066.JPG
 
Last edited by a moderator:
Kim phật – Bức tượng Phổ HIền Thập Phương bằng đồng mạ vàng cao 48m nằm trên đỉnh núi Nga My, được Lý Tổ Nguyên người Đài Loan thiết kế, nặng 600tấn đã được đúc thành và khai quang vào ngày 16/06/2006.
và Kim Điện – Một cung điện trong chùa Hoa Tạng.

DSC_0069.JPG


Thật may mắn - mà theo lời cô hướng dẫn đoàn nói là 3 tháng nay ở đây không có nắng, hay cô lễ tân Hostels ở Thành đô đã 2 lần đi Nga My mà chưa gặp nắng bao giờ- trời hôm nay sao mà cao xanh đến thế, nắng hôm nay vàng đến thế. Chúng tôi dường như quên hết mệt mỏi

DSC_0067.JPG


DSC_0072.JPG


DSC_0075.JPG
 
Last edited by a moderator:
Đây là cánh cổng chùa

DSC_0081.JPG


DSC_0059.JPG


Nơi đây từng là nơi quay nhiều bộ phim nổi tiếng của Trung quốc bới mây vờn núi, núi vờn mây

DSC_0084.JPG


DSC_0086.JPG


DSC_0088.JPG


DSC_0092.JPG


DSC_0110.JPG
 
Last edited by a moderator:
Bãi cỏ ven đường vẫn còn đọng tuyết

DSC_0125.JPG


DSC_0129.JPG


DSC_0138.JPG


DSC_0139.JPG


DSC_0146.JPG


Cầu khóa Tình yêu

DSC_0172.JPG


và cuộc chia tay thật lãng mạn nơi đất phật

DSC_0170.JPG
 
Last edited by a moderator:
Trên đường xuống núi, chúng tôi gặp một gia đình người Tạng. Bà cụ nhiều tuổi nhưng vẫn đi lại phăm phăm

DSC_0181.JPG


Bên dưới vẫn âm u mây mù

DSC_0187.JPG
 
Last edited by a moderator:
#49


Dọc đường xuống khu vực này rất nhiều khỉ. Chúng quấy nhiều du khách liên tục nên phải có các cảnh báo:

DSC_0193.JPG


Dịch vụ chờ các đại gia

DSC_0207.JPG


DSC_0198.JPG


Vẫn mù mịt

DSC_0204.JPGư


Đây là một loại cây có hàng ngàn năm đã tuyệt chủng được gây trồng lại

DSC_0212.JPG


DSC_0216.JPG


DSC_0210.JPG


Chuyến xe chở chúng tôi rời Nga My về Thành Đô đã tối mịt. Thành phố đã lên đèn rực rỡ. Chúng tôi về lại Hostels Traffic inn để chuẩn bị cho chuyến đi Tây An - quê hương của Binh Mã Dõng, Tần Thủy Hoàng vào ngày mai.
 
Last edited by a moderator:
Không thấy anh giai đề cập đến món ăn Trung Quốc nhỉ? Có phải do ám ảnh bởi mùi vị thật đặc biệt của vùng cao Cửu Trại nên sợ không dám nhắc lại chăng? Hì hì.. Cá nhân em thì thấy lần đi này thật tuyệt! Tuyệt ko chỉ vì mây tuyết một màu, núi cao muôn sắc mà còn vì được nếm rất nhiều hương vị của món ăn trên đất mình đến và mình qua.

Ví như, em nhớ lần đầu mình ăn cơm cá rau muống xào ở chân núi Nga My sau những ngày khổ hạnh ở Cửu Trại này. Tuyền những món quen thuộc mà lúc đó như được xơi sơn hào hải vị. Ai cũng xì xồ: Giống! Giống quá! Đúng hương vị quê nhà rồi. hahaha
Vừa ăn vừa bảo ban nhau bữa sau phải quay lại đây ăn cho sướng, cho rẻ. Hic, vậy mà sau khi bác tài an bài ổn thỏa chỗ ngủ nghỉ, chúng ta lại rơi vào tình trạng đói cơm...khát nước (rau).

Lại nhớ, bữa ăn ngon không thể quên khi tối đầu tiên lê la ở Thành Đô, trên đường đi Chuông Trống. Ui sao mà.... mùi dê với vị rau đến giờ em vẫn ko tài nào quên được. Phần vì sợ, phần vì mê nên cứ nhắc đến Thành Đô là em nhớ đến nhà hàng này. Nói vậy chứ không phải họ chỉ có hai món này đặc biệt đâu, mà hầu như món nào cũng ngon hết. Tỷ dụ như Cháo chè, bánh bao, thịt xào....tuốt tuột món nào cũng được ace mình đánh chén sạch bách. Chủ quán thấy mình ăn món dê hăm hở quá, lại gọi những hai nồi, nên đồ rằng chúng ta hâm mộ họ vội sai ngay đệ ra xin phát biểu cảm tưởng. Lúng túng quá! Bao nhiêu món ngon ko xin ý kiến, lại chon đúng cái sự hãi hùng mà bảo mình phát biểu. Ai nỡ?! ...

Hồi tưởng đến đây là em đói muốn xỉu rồi. Đợi em măm xong em lại xin kể hầu cả làng món ăn của quán khác - Xi an continue (hí hí..viết thế đúng ko nhỉ?) :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,996
Members
192,033
Latest member
cmd368vnccloud
Back
Top