What's new

Mường Lát - Đi về để nhớ

Nghỉ chán chê, tôi lại chui ra khỏi cái quãng râm mát đó để tìm một chỗ râm mát tiếp theo. Lúc đó chả nghĩ đến Mường Lát nữa, chỉ chăm chăm đi một đoạn lại ngó xem có chỗ râm mát nào chui vào để chết tiếp mà thôi

Cuối cùng tôi lại tiếp tục tạt vào một chỗ địa thế thuận lợi nên rất thoáng và quyết định chọn chỗ này làm nơi tử chiến trận cuối cùng đợi nhóm đằng sau đi tới.

Ngồi được 15 phút thì đã nghe thấy giọng cười ma quái của Casper_HN. Từng nhóm Mông dân nối đuôi nhau xuất hiện...

5816789111_2cc08c083e_z.jpg


5816788961_835262c4fb_z.jpg
 
Nhìn thấy tôi cởi trần, ngồi thanh thản và tĩnh tại trong bóng râm Casper_HN mừng như bắt được vàng. Cái lớn hơn là lấy được quả lục 8 để vặn lại yên con TREK3900 lủng xủng loảng xoảng vì offroad; tiếp theo là thấy đồng đội vẫn còn sống sót và không có vẻ gì biểu hiện đuối sức cả.

5817369828_a8b51c4ffc_z.jpg


Lo lắng về tiến độ của chuyến đi, cộng thêm sức của anh em vẫn còn khỏe và yên tâm vì cả nhóm đã gặp nhau trưởng tour nongdancoi và một số thành viên tiếp tục lên đường...

5817369714_1c6b5b6a94_z.jpg


Còn lại tôi, Casper_HN, Alooo123, L2L và Nicomacjup. Hội đi trước vừa đi khỏi được 5 phút thì bỗng thấy một chú chở cái thùng to tướng phóng qua. Thấy 5 đứa nhễ nhại ngồi trong bóng râm chú ấy bóp còi toe toe rồi hỏi:
- Có ăn kem không?
Cả bọn ngỡ ngàng cảm thấy quá xúc động. Còn xúc động hơn nữa khi L2L hỏi:
- Bao nhiêu tiền một cái?
Chú ấy trả lời:
- Một nghìn đồng!
Ngỡ như là giấc mơ L2L hỏi lại cho chắc. Bao nhiêu hả chú?
Chú ấy vẫn chắc nịch:
- MỘT NGHÌN ĐỒNG.
Lập tức rút ngay 10k ra trả chú ấy kèm theo 10 que kem, mỗi đứa 2 tay 2 que.

Các cụ nói cấm có sai. Tiền nào của nấy. Cầm trong tay hai que kem màu tím tôi mút thử và lập tức hệ thống cảnh báo của cơ thể lên tiếng ngay: Đây là kem làm bằng cách cho nước vào khuôn + đường hóa học + mực tím rồi để vào tủ lạnh - thế là thành KEM. Nếu không muốn bị té re từ giờ đến Mường Lát thì chớ có dại. Thế là tiện tay tôi vất ngay hai que kem vào bụi rậm trong ánh mắt tiếc nuối của 4 Mông dân còn lại. Casper_HN trách tôi hoang phí, đáng lẽ để lại lão ấy xơi tuốt có phải tốt hơn không.

5816804141_6c3287367e_z.jpg
 
Nghỉ xong cả bọn lại lên đường đuổi theo nhóm đằng trước. Dưỡng sức lâu lâu cộng thêm hai que kem tăng lực mấy mem đi cùng tôi rất húng phi như ngựa, tôi cũng hứng chí chốc lại nhảy xuống tác nghiệp thực thi nhiệm vụ phóng viên chiến trường.

Lúc đó khoảng gần 12 giờ trưa ngày 4.6.2011

Phơi mình dưới cái nắng giáp Lào - tây Thanh Hóa. Dưới kia là sông Mã

5817505558_a6e6837857_z.jpg


Thỉnh thoảng gặp cái ngầm hay những con suối chảy ngang đường. Nhìn bọn trẻ con trần truồng tắm lúc đó tôi chỉ thèm được như chúng nó.

5817505676_e99d8550ff_z.jpg
 
Cung Mường Lát với tôi hãi nhất là những pha đổ dốc. Bình thường được đổ dốc offroad thì phê kinh khủng. Nhưng dốc ở đây cấu tạo theo kiểu hình chữ V - nghĩa là đang lao xuống dốc như tên bắn thì huỵch một cái trước mặt là đáy dốc (thường là ngầm với đá lổn nhổn, nước xâm sấp không biết có an toàn hay không) rồi khi lao lên thì ngay trước mặt là một con dốc cũng với lổn nhổn đá. Nên dốc đấy nhưng vẫn phải rón rén chỉnh xe để tìm cách vượt qua an toàn.

Minh họa một cái dốc kiểu như vậy.

Đổ xuống ngầm

5817505916_a907aa675e_z.jpg


Lao ngay lên dốc lởm chởm đá và cát...

5817506028_f5f9513e4e_z.jpg
 
Vì sức yếu nên tôi có sự nhạy cảm rất lớn với sự xuống sức hoặc mệt mỏi của các thành viên. Quan sát nhóm 4 Mông dân chạy cùng tôi ở nhóm sau - tôi lọc ra 2 tên có thể yên tâm chiến kiểu gì cũng được là Casper_HN và em gái L2L (đôi này dư sức lại có kinh nghiệm chinh chiến) - kết quả là 2 anh em nhà này húng quá đi xa thêm tận 10km. 2 tên còn lại được tôi đưa vào diện lôi kéo bầy đàn cho đỡ phải cô đơn chốt đoàn cuối cùng. Nghĩ là làm, tôi chạy lên phía trước thấy một con dốc cao ngất với bóng tre xanh um, cố gắng lấy đà đạp tới đỉnh dốc rồi ngả xe ra ngồi đợi.

L2L và Casper_HN vượt qua - tiếp tục tăng tốc tiên lên...

Nicomacjup và Aloooo123 cũng băng lên nhưng đến chỗ râm thấy tôi ngồi đó tươi cười coi như có đồng minh thế là liền táp ngay vào vất xe nghỉ cho nó lành...

Như Casper_HN đã kết luận ở trên đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. 3 đứa bọn tôi gồm tôi, Alooo123, Nico chui vào bóng râm hưởng thụ, tránh được quả lạc đường như 2 tên đi trước lại có cả một câu chuyện hay để kể về người dân và cuộc sống của bà con nơi đây...

Ngồi hóng mát ở bóng râm lấy sức, chuyện phiếm rất vui. Con người ta cũng cởi mở chả dấu giếm gì nhau những điều khó nói. Nico thỏ thẻ thú thực là 2 cây kem màu tím lúc nãy giờ đã phát tác. Nico thấy đau bụng và cần nghỉ đặng lấy sức tiếp tục đạp đến Mường Lát.

Thế là chúng tôi lại ngược xuống con dốc tạt vào một cái quán ven đường ngẫu nhiên nhìn thấy lúc leo dốc. Trong lúc Nico tranh thủ giải quyết hậu quả của Tào Tháo thì Aloooo123 đã nằm dài ra sàn nhà và hưởng thụ gió sông Mã dào dạt.

Tôi tranh thủ ngồi nói chuyện với chủ quán, anh Khiêm...

5816993537_851b93fe01_z.jpg
 
Được đọc, được nghe thông tin báo chí, v.v... viết về Mường Lát tôi cũng chỉ hiểu phần nào nhưng qua câu chuyện trực tiếp với anh Khiêm tôi đã hiểu thêm rất nhiều về khó khăn trong cuộc sống của bà con nơi đây.

Anh Khiêm 43 tuổi chủ một gia đình với 1 gái, 1 trai. Chị vợ chắc ít tuổi hơn nhưng có vẻ khá lam lũ và già hơn nhiều so với anh Khiêm. Theo lời kể của anh thì nơi đây đất canh tác rất ít, nếu có sức khai khẩn đất đai trồng trọt thì cũng không có nước mà tưới. Nên tình hình lương thực bấp bênh, những lúc giáp hạt chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ. Gia đình anh cũng được xếp vào hàng khá giả ở trong bản. Chủ yếu là vì anh có sức khỏe và nhanh nhẹn. Nguồn thu nhập của gia đình anh trông chờ vào khả năng đánh bắt thủy sản trên sông Mã. Anh Khiêm kể anh chủ yếu đánh bắt cá lăng và cá cọt. Những dịp gặp may bắt được nhiều cá anh lại mang ra Co Lương (nơi các Mông dân đi Mường Lát từ hôm trước) cách đó gần 50km để bán cho nhà hàng. 1 yến cá cũng được tầm 2-3 triệu. Cả đi và về qua những con đường rừng như vậy mất trọn một ngày. Còn hàng quán thì chỉ thu nhập thêm phần nào thôi vì người dân ở đây lấy đâu ra $ để mua sắm. Con cái học hết cấp 2 đã là cố sức rồi, lên cấp 3 phải ra Thị trấn Mường Lát học - rất tốn kém. Còn đại học, cao đẳng là một điều gì đó quá xa vời...

Dụng cụ đánh cá của anh Khiêm

5817560084_94bba6e111_z.jpg
 
Sông Mã qua khung cửa sổ nhà anh Khiêm. Ngồi ở đây gió mát lộng, view đẹp tuyệt.

5816993607_ed60b2cfb5_z.jpg


3 chiến mã ngoài hiên nắng

5816993707_526ede7f3f_z.jpg


Hai đồng đội tranh thủ nghỉ ngơi

5817725356_fdec0fc803_z.jpg
 
Chia tay nhà anh Khiêm, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đuổi theo nhóm dẫn đầu chắc giờ này cũng đang nghỉ ngơi ở một quãng phía trước không xa. Lúc này đã hơn 13 giờ...

Một cây sấu cổ thụ ven đường

5817222391_ae55f9f2b7_z.jpg


Cuối cùng sau khi đã di chuyển thêm 2km, chúng tôi gặp trưởng tour nongdancoi đang đi ngược lại nhặt xác đồng đội. Tập hợp mãi cũng chỉ thấy có 3 đứa chúng tôi anh nongdancoi Gia Cát Dự rằng Casper_HN và L2L đã lạc ở khúc rẽ chỗ ngã 3 lên núi. Và lúc gặp lại hai mem bị lạc trên dự đoán đó là chính xác.

Chúng tôi được nongdancoi dẫn về trạm biên phòng đóng ở Mường Lý. Tại đó các anh lính biên phòng thết đãi chúng tôi một bữa cơm rất đơn sơ, giản dị nhưng thắm đượm tình quân dân. Vì lý do tế nhị theo yêu cầu của các anh biên phòng nên chúng tôi không post ảnh các anh lên diễn đàn.

Có hình ảnh bữa cơm tại đồn biên phòng post lên đây chia sẻ với bà con thôi.

5817222469_4013fa1c91_z.jpg


Đây là bộc bạch của trưởng tour nongdancoi về vụ ăn trưa tại đồn biên phòng:


Có một trạm biên phòng ở trên tuyến từ Đường Tre đến Mường Lát, tưởng là rủi hóa ra lại là may bác 3L ạ, các anh biên phòng gọi vào kiểm tra giấy tờ, do đã có sự chuẩn bị trước nên em đưa ngay "danh sách vận động viên tập thể dục Hà Nội - Mường Lát" với đầy đủ thông tin cho anh đồn trưởng, lại thêm 5 thằng em ngoan ngoãn trưng ngay CMND ra, thế là xuôi ngay, ngồi nói chuyện hàn huyên một tý, thấy các bác sắp ăn cơm, em mặt dày hỏi xin nấu nhờ (tất nhiên là nấu nhờ thôi), nào ngờ các bác tốt tính lại nấu luôn cho, chuẩn bị luôn thức ăn, mà đến lúc về gửi tiền các anh ấy lại không nhận
 
Cơm nước xong tại đồn biên phòng chúng tôi được các anh chỉ ra một cái chòi gần đồn để nghỉ ngơi. Chòi đứng chênh vênh bên mép vực (chắc người dân dựng lên để làm quán xá nhưng chưa kinh doanh) dưới chân chúng tôi là sông Mã anh hùng. Nắng gắt giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời lúc đó trên 40 độ, không có gió nên trong chòi cũng chỉ đỡ được phần nào. Chúng tôi nhất trí với nhau là nghỉ ngơi tới 14h30 sẽ tiếp tục lên đường.

Riêng Trieunam nhiệt tình đi tìm đồng đội theo một anh lính biên phòng nên vẫn chưa quay về.

Tranh thủ nắng to cả bọn lấy quần áo, giầy dép bị ướt do trận mưa lúc chiều hôm trước ra phơi phóng.

5819640885_f705bc4ebb_z.jpg


Một số Mông dân thừa sức giải trí bằng cách vật tay

5820203786_2c631592d6_z.jpg


Sông Mã anh hùng nhìn từ chòi

5819640543_7afb82e917_z.jpg


Trưởng tour nongdancoi nằm tư lự (có thể hắn đang suy nghĩ về sự dại dột khi đảm nhận vai trò trưởng tour cho chuyến đi điên rồ này)

5819641093_809d124e7b_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,320
Bài viết
1,145,820
Members
193,403
Latest member
kokanialtd786
Back
Top