What's new

[Chia sẻ] Myanmar, miền đất vàng hồn hậu

Hôm qua, và ngày mai, sẽ có hàng đoàn dân Phượt Việt đến với miền đất Myanmar. Sau đó chắc sẽ có rất nhiều, rất nhiều chia sẻ, cảm xúc... Chuyến đi của chúng tôi kết thúc vừa trước Tết, tràn đầy kỉ niệm trong mắt, trong tay, trong tâm trí.

Có lẽ cũng không thể viết nhiều, vì trong Phuot đã có những "Cảm xúc Myanmar" của Toet, "Myanmar trong tôi là bóng mặt trời" của LinhEvil, "Hành trình xông đất Myanmar của phi đội củ đậu" của Black, ba nữ anh thư hàng đầu, nên thuận tiện gì thì viết nấy, gửi lên vài tấm ảnh như một sự tri âm với các bạn bè đã giúp đỡ, tri âm với các bạn Myanmar hồn hậu, với một miền đất vàng không xa nhưng lạ...


Lịch trình chi tiết của phi đội Củ Lạc: gồm Mingala-One, Mingala-Hai, Minglala-Ba, Mingala-Tư.

Ngày 1:
Chuyến bay từ Bangkok xuống sân bay Yangon lúc 8h sáng
Mr.Saw của Kotar travel đón, đổi tiền ngay cạnh sân bay với tỉ giá 1USD = 1005 Kyat. Cafes, mua 2 SIM card rồi về văn phòng công ty lấy vé máy bay, được mời ăn Mogingha khá ngon. (Vé 4 người 4 chặng tổng cộng 928USD)

Lên xe riêng đi Golden Rock. Qua Bago ăn trưa. Đến chân Golden Rock, chờ xe đầy mất toi 1 giờ, xe chạy lên đến bến đỗ đã muộn. Đi bộ lên đỉnh, thuê gùi đồ 2000K. Lạc nhau lung tung. Phải nghỉ tại Khách sạn 40USD/phòng đôi, vé tham quan 6USD/người, 2USD/máy ảnh. Ăn tối khá ngon, dạo quanh Đá Vàng. Lạc mất một số thứ.

Ngày 2:
Dậy sớm đón bình minh, xuống núi, xe chở về Bago ăn trưa, thăm chùa Shwemawdaw rồi về thẳng chùa Vàng Shwedagon, đồ đạc thì nhờ xe mang về khách sạn (đã đặt trước). Lang thang trong Shwedagon từ chiều đến tối, đi tìm mua một số thứ ở Treasure Hall không có.
Về khách sạn Yoma (146 Bogyoke Aung San Str. 299243. 15USD/phòng đôi), ăn đối diện ngon, giá hợp lý.

Ngày 3:
Bay chuyến sớm, 8h đến Bagan với sân bay rất dễ thương. Taxi đi tìm nhà nghỉ, cuối cùng ở May Kha Lar làng Nayung Oo (20USD/phòng 4). Gọi luôn 2 xe ngựa (12USD/ngày) đi vào thành cổ Bagan. Trưa ăn ở gần đền Ananda kiểu buffet Miến (Danuphyu Daw Saw Yi, 3000K/người). Chiều tiếp tục thăm các khu đền. Về Nayung, ăn tối cạnh nhà nghỉ, đi dạo, hát nghêu ngao với các bạn Miến bên đống lửa.

Ngày 4:
Dậy sớm, xe ngựa đón đi ngắm bình minh từ đỉnh tháp. Thăm một loạt đền chùa tiếp. Trưa về ngủ một giấc. Chiều ra chợ Bagan, ăn sinh tố kiểu Miến.
Vào chùa Shwezigon ngắm hoàng hôn, rồi về quán ăn toàn khách Miến ở gần đó, một bữa rất ngon với các bạn phục vụ hớn hở cuống cuồng cả lên.

Ngày 5:
Bay sớm đi Mandalay, xe đưa về thành phố ngang đồng hoa hướng dương, về khách sạn Silver Star (195 Corner of 27 str & 83 str, 37USD/4 người). Gọi taxi, đi ăn trưa rất ngon ở quán Aye Myit Tar 1 (81 str. Between 36 - 37 str.), rồi cả loạt chùa với nhiều phiến đá ghi kinh, tu viện gỗ tếch rất đẹp.
Xe đưa qua chỗ chuyên đồ lưu niệm Pho La Pyae với giá cả rất hợp lý và nhiều đồ phong phú đa dạng. Sang Sagaing, thăm Học viện Phật giáo, lên đồi Sagaing. Quay về cầu U Bein ngắm hoàng hôn.
Tối đi dạo phố, vào hàng đồ ăn Hồi, chè Ấn, cơm rang...

Ngày 6:
Ngủ muộn hơn. Gọi xe đi chùa Mahamuni thăm tu viện có cả ngàn vị sư ăn lúc 10h sáng. Ra cầu U Bein lần nữa. Ra bến phà thuê thuyền đi Mingun (25USD), vì lạc mất GPS nên phải bỏ cái chấm Mingun; về xe đưa lên đỉnh đồi Mandalay. Tối đi ăn quán Tàu Min Min gần khách sạn.

Ngày 7:
Bay sớm đi Heho, đã đặt trước resort Sky lake (40USD/phòng đôi). Xe đón từ sân bay Heho về làng Nayang Shwe (18USD), thăm tu viện với khung cửa bầu dục. Xuồng (28USD) đưa đến Resort, rồi nhà hàng ăn trưa, thăm chùa với 5 pho tượng đã thành 5 cục vàng. Đi thăm chỗ làm thuốc lá, làng dệt vải tơ sen, lụa tơ tằm. Rồi làng rèn, đúc đồng sắt, ngôi nhà của người cổ dài.
Ngắm hoàng hôn tắt trên hồ. Về phòng nghe nhạc trong bóng đêm phủ xuống. Ăn tối tại resort.

Ngày 8:
Dậy sớm nhưng chỉ thơ thẩn trong resort. Xuồng đi thăm làng làm đồ bạc, rồi về thẳng làng Nayaung Shwe, ra sân bay về Yangon.
Yangon có xe của Kotar travel đón miễn phí, nghỉ tại Beautyland ngay cạnh chợ Boyzoke nhưng hơi ồn và leo cao (28USD/4). Đi chợ, lang thang rồi ăn tối.

Sáng hôm sau bay sớm về Bangkok để về Hà Nội.
 
Last edited:
Cũng như mọi hành trình quen thuộc ở Mandalay khác, bọn chúng không thể thoát được cái hoàng hôn cầu U Bein !!!

Khi anh lái xe đổ xuống gần cây cầu gỗ teak dài nhất thế giới này, Mingalar-One có vẻ thất vọng một chút, có lẽ vì trông chờ ở một mặt nước mênh mông hơn nữa, cây cầu hiên ngang hơn nữa chăng? Trong khi có một dải đất quá dài kéo ra khiến cho cây cầu chạy trên đất bằng đến cả trăm mét....

Nhưng U Bein trăm năm vẫn là U Bein, vẫn là nó mà thôi.


Những chú tiểu này đang mơ ước vươn tới đâu ?

33115338.jpg
 
Mandalay

Nóng, bụi, chan chứa nắng, người xe tấp nập, đó là Mandalay.

Việc đầu tiên của tập đoàn Mingalar là tìm khách sạn, một khách sạn khiến MingalarBa cong cổ chạy lên chạy xuống để đáp ứng các tiêu chí rẻ, đẹp, có máy phát điện, trung tâm, và gần chợ.

Cầu được ước thấy, chúng đáp xuống Silver Star. Khách sạn này được về mọi mặt trừ chỗ đổi tiền là xa :((

Thế là việc đầu tiên khi chúng vào phòng là . . . giặt quần áo, phơi ngay bằng mấy cái móc di động lên trước cửa sổ. Thôi thì bụi cố đô, bụi Bagan, bụi Đá Vàng hê vào đây hết cả. Suýt tắc cống!!

Cái mệt bắt đầu thấm vào người từng đứa. Có thể là do hàng ngày chúng đã cười nhiều quá. Dù là liên tục lạc nhau, lạc đồ, đến nỗi gã Mingalar_Tư phải đặt ra quy định đi vào chùa nhất thiết theo chiều kim đồng hồ, chúng vẫn cười như điên suốt ngày, dậy sớm cười, ăn cười, ngủ cười, đi hoàng hôn cười, và thông thường 11h đêm là giờ cười to nhứt. Có đứa, như Mingalar-One, bắt đầu tưởng nhớ. Đã 4, 5 ngày xa hai cái "tuy mặc mùa đông nhưng có thể bằng lông cừu hoặc không" và cái "dùng để trừng trị những dấu gần phảy có màu leng keng giữa vàng và đỏ", về đến đây, gã chợt thấm nỗi đau mất của. Mandalay, trong quỹ vàng của bọn chúng, được những ba ngày hai đêm chính do cái "dấu gần phảy" đó, nếu không chắc chúng cũng giành thêm một ngày cho Bagan hay Inle Lake thật.
 
Last edited:
Và rồi những chiếc thuyền chở du khách ra giữa hồ để ngắm hoàng hôn rơi đã lục tục rời bến.

Mingalar-Ba bảo tôi ý tưởng này, thử xem sao

33115755.jpg

Độc đáo & đầy sáng tạo. (c)(c)
Em thích nhất tấm này cùng với tấm "mặt trời lăn" của bác. Đúng là nghệ thuật nhiếp ảnh ngoài hình ảnh còn phải có những ý tưởng táo bạo & thú vị thế này. Thanks bác Chitto nhiều lắm...:L
 
Hi bạn! mình là mem mới nên chưa có quyền cảm ơn! vô tình biết đến phượt khi seach thông tin về Myanmar! hay quá, bài viết của bạn và bạn Linh thật cô đọng và hữu ích cho hành trình sắp tới của mình!
Cảm ơn bạn nhiều!
 
Nhưng lần này ở Mandalay còn choáng hơn, khi xe chạy thẳng vào một con phố giữa hai dãy nhà. Ở đây xăng dầu để trong những thùng phuy chất chồng, đất đen sì vì xăng dầu chảy ra. Anh chàng đổ xăng thì hai tay bị ăn thủng chi chít trông rất hãi. Và trong khi anh ta đổ xăng, trong ngôi nhà cách đó có chục bước chân, một người phụ nữ vẫn đang hồn nhiên xào nấu.

Thoát khỏi con phố đầy mùi tử khí đó mà thấy nhẹ cả người.

Bọn Mingalar đùa nhau rằng, ở con phố này, tên nào vừa định bật lửa lên châm thuốc lá hút thì tụi đầu nậu buôn xăng đua nhau rút súng ra đòm tên hút thuốc liên thanh luônnn!
 
Cầu được ước thấy, chúng đáp xuống Silver Star. Khách sạn này được về mọi mặt trừ chỗ đổi tiền là xa :((

Mingalar Hai nghe đài địch phát là có KS rẻ lắm, cũng trung tâm, 4 người mà có nhõn 30$, chỗ Silver Star này nhiều hơn những $7, hắn quyết tâm đốc thúc Mingalar One và Mingalar Ba cùng hắn đi thám thính lúc nửa đêm, lúc vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ. Mò được đến nơi thì cả bọn thất vọng hoàn toàn, ks vừa xấu, vừa cũ, vừa abcxyz...Ba đứa hỉ hả đi về, mở cờ trong bụng vì đã sáng suốt chịu trả thêm những $7 cho Silver Star.
Ngôi sao bằng bạc của chúng tôi nằm ngay phía sau 1 thánh đường Hồi giáo. Từ cửa sổ nhìn ra thấy cái mái củ hành có đỉnh tháp nhọn quen thuộc, xanh xám, xỉn màu vì bụi và thời gian. Chiều chiều lũ quạ khoang ồ ạt bay về, kêu gào tranh cãi, náo loạn cả thánh đường. 5h sáng, trời còn tối, xoè bàn tay ra không nhìn thấy ngón tay, chúng tôi đã bị tiếng loa gọi các tín đồ, nhắc nhở đã đến giờ cầu nguyện, và tiếng cầu nguyện ê a, thâm u, như tiếng cầu hồn đánh thức. Âm thanh, không khí, khung cảnh mang phong vị Hồi giáo mà tôi lần đầu tiên được kinh qua, tự nhiên cho tôi cảm giác e dè và phòng vệ.
 
Last edited:
Ẩm thực Mandalay

Mingalar_Ba là 1 kẻ tương đối chậm hiểu.

Thoạt tiên, ả cho rằng mình đã sai nhầm nhớn do không nghe lời thằng bạn mà cắt một hay cả hai đêm Mandalay giành cho một thành phố khác, nhất là trong ngày đầu tiên đến đây. Trừ cái khoái cảm được giặt quần áo và được bọn Mingalar-team giặt hộ quần áo chăng như mắc cửi trước cửa sổ ra, ả cảm thấy sâu sắc Mandalay không phải là thành phố trong mơ của ả. Thành phố du lịch gì mà đông đúc, chả khác gì Hà nội, chả khác gì Sài gòn, tất nhiên kẹt xe không bằng nhưng cũng nóng như mùa hè, cũng bụi bặm và hối hả.

Nhưng rút cuộc, ả lại đâm ra thích cái tương phản ở Mandalay, mặc dầu không định hình nó ra rõ ràng được trong khi đi. Có những mảnh đất chỉ trở lại với tâm tưởng của ta khi lùi một chút vào quá khứ, để lại nhiều vấn vương tiếc nhớ. Mandalay đời thường và thực tế hơn Bagan lãng mạn, cổ kính. Nó cũng sôi động và hiện đại hơn hồ Inle mơ màng, yên tĩnh. Mandalay là Mandalay, có nhiều điều đối lập đáng nhớ mà ả chỉ kịp chụp ảnh bằng mắt.

Ví dụ như xe cộ. Mandalay vô vàn em xe Jeep dáng vô cùng ngổ ngáo và xứng đáng là hot boy, hot girl nếu so sánh với xe các thành phố khác. Lại còn cào cào nữa chứ! Có những con phố, hành trình đi cầu U-Bein hay Sagaing của chúng ngày nào cũng tạt qua, và hôm nào cũng thế, đúng cái cửa hàng ấy, mội vài con cào cào xanh đỏ dựng hoành tráng khiến cả bọn cứ phải nhày choi choi lên mà trầm trồ, nhất là 1 con cào cào đỏ hôm nào cũng đứng đấy, cứ như trêu tức. Mingalar_Tư thì nhìn xe Jeep phát ra một câu bất ngờ khiến cả bọn phải quay lại xem có phải đúng gã không: "Con gái đi xe jeep trông đẹp, cá tính chứ!"


Lại nói chuyện ẩm thực.

Jeep mặc Jeep, cào cào mặc cào cào, Mandalay lại là thành phố đông dân đạo Hồi bậc nhất bè lũ Mingalar từng gặp. Quanh khách sạn Ngôi sao bạc của chúng, người dân mặc trang phục đạo Hồi tấp nập. 5h sáng, chuông nguyện của nhà thờ bên cạnh vang rền và những giọng cầu kinh cất lên như sấm dậy, cả lũ giật mình, thế là cái bình minh chúng cố tình cho cầu U-Bein leo cây để được dậy thật muộn, được ăn sáng ở khách sạn một hôm, rút cuộc cũng không được trọn vẹn là một bình minh muộn.

Tối tối, chúng dạo chơi mấy phố chợ bên khách sạn, mua về một đống thức ăn. Trên phố, chúng nếm nào là kem, nào là nước quả, nào là những loại mứt gì gì mà người gốc Ấn độ làm. Khi đã dạo chợ mệt phờ, chúng tha lôi về khách sạn cơ man là Nasi goreng và những thứ tương tự.
 
Last edited:
Cây cầu U Bein đã được dân phượt nói đến quá nhiều, và là một điểm nhấn không thể thiếu khi nói
đến Mandalay. Mỗi ngày mỗi ngày, bao nhiêu lượt người lại qua trên cầu, người quên kẻ nhớ. Người
háo hức kẻ thờ ơ. Tôi lại nghĩ đến cây cầu Long Biên già nua ngang dòng sông Hồng quê hương, mỗi
ngày cũng bao lượt người qua, không suy nghĩ, chẳng bận tâm, như chuyện thường hằng ngày vẫn
thế, nhưng du khách thì thích thú ngắm nhìn, lăng xăng chụp ảnh, cố thu vào ống kính những góc đẹp.

Đến U Bein cũng thế, đến đây để thấy một cây cầu nối hai bờ hồ mênh mông, chứ không phải một cái
gì kì lạ hay kì vĩ cả. Hãy nhìn U Bein như thế, để không phải thấy gợn chút gì thất vọng hay so sánh
điều gì.

33115803.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,108
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top