What's new

[Chia sẻ] Myanmar, miền đất vàng hồn hậu

Hôm qua, và ngày mai, sẽ có hàng đoàn dân Phượt Việt đến với miền đất Myanmar. Sau đó chắc sẽ có rất nhiều, rất nhiều chia sẻ, cảm xúc... Chuyến đi của chúng tôi kết thúc vừa trước Tết, tràn đầy kỉ niệm trong mắt, trong tay, trong tâm trí.

Có lẽ cũng không thể viết nhiều, vì trong Phuot đã có những "Cảm xúc Myanmar" của Toet, "Myanmar trong tôi là bóng mặt trời" của LinhEvil, "Hành trình xông đất Myanmar của phi đội củ đậu" của Black, ba nữ anh thư hàng đầu, nên thuận tiện gì thì viết nấy, gửi lên vài tấm ảnh như một sự tri âm với các bạn bè đã giúp đỡ, tri âm với các bạn Myanmar hồn hậu, với một miền đất vàng không xa nhưng lạ...


Lịch trình chi tiết của phi đội Củ Lạc: gồm Mingala-One, Mingala-Hai, Minglala-Ba, Mingala-Tư.

Ngày 1:
Chuyến bay từ Bangkok xuống sân bay Yangon lúc 8h sáng
Mr.Saw của Kotar travel đón, đổi tiền ngay cạnh sân bay với tỉ giá 1USD = 1005 Kyat. Cafes, mua 2 SIM card rồi về văn phòng công ty lấy vé máy bay, được mời ăn Mogingha khá ngon. (Vé 4 người 4 chặng tổng cộng 928USD)

Lên xe riêng đi Golden Rock. Qua Bago ăn trưa. Đến chân Golden Rock, chờ xe đầy mất toi 1 giờ, xe chạy lên đến bến đỗ đã muộn. Đi bộ lên đỉnh, thuê gùi đồ 2000K. Lạc nhau lung tung. Phải nghỉ tại Khách sạn 40USD/phòng đôi, vé tham quan 6USD/người, 2USD/máy ảnh. Ăn tối khá ngon, dạo quanh Đá Vàng. Lạc mất một số thứ.

Ngày 2:
Dậy sớm đón bình minh, xuống núi, xe chở về Bago ăn trưa, thăm chùa Shwemawdaw rồi về thẳng chùa Vàng Shwedagon, đồ đạc thì nhờ xe mang về khách sạn (đã đặt trước). Lang thang trong Shwedagon từ chiều đến tối, đi tìm mua một số thứ ở Treasure Hall không có.
Về khách sạn Yoma (146 Bogyoke Aung San Str. 299243. 15USD/phòng đôi), ăn đối diện ngon, giá hợp lý.

Ngày 3:
Bay chuyến sớm, 8h đến Bagan với sân bay rất dễ thương. Taxi đi tìm nhà nghỉ, cuối cùng ở May Kha Lar làng Nayung Oo (20USD/phòng 4). Gọi luôn 2 xe ngựa (12USD/ngày) đi vào thành cổ Bagan. Trưa ăn ở gần đền Ananda kiểu buffet Miến (Danuphyu Daw Saw Yi, 3000K/người). Chiều tiếp tục thăm các khu đền. Về Nayung, ăn tối cạnh nhà nghỉ, đi dạo, hát nghêu ngao với các bạn Miến bên đống lửa.

Ngày 4:
Dậy sớm, xe ngựa đón đi ngắm bình minh từ đỉnh tháp. Thăm một loạt đền chùa tiếp. Trưa về ngủ một giấc. Chiều ra chợ Bagan, ăn sinh tố kiểu Miến.
Vào chùa Shwezigon ngắm hoàng hôn, rồi về quán ăn toàn khách Miến ở gần đó, một bữa rất ngon với các bạn phục vụ hớn hở cuống cuồng cả lên.

Ngày 5:
Bay sớm đi Mandalay, xe đưa về thành phố ngang đồng hoa hướng dương, về khách sạn Silver Star (195 Corner of 27 str & 83 str, 37USD/4 người). Gọi taxi, đi ăn trưa rất ngon ở quán Aye Myit Tar 1 (81 str. Between 36 - 37 str.), rồi cả loạt chùa với nhiều phiến đá ghi kinh, tu viện gỗ tếch rất đẹp.
Xe đưa qua chỗ chuyên đồ lưu niệm Pho La Pyae với giá cả rất hợp lý và nhiều đồ phong phú đa dạng. Sang Sagaing, thăm Học viện Phật giáo, lên đồi Sagaing. Quay về cầu U Bein ngắm hoàng hôn.
Tối đi dạo phố, vào hàng đồ ăn Hồi, chè Ấn, cơm rang...

Ngày 6:
Ngủ muộn hơn. Gọi xe đi chùa Mahamuni thăm tu viện có cả ngàn vị sư ăn lúc 10h sáng. Ra cầu U Bein lần nữa. Ra bến phà thuê thuyền đi Mingun (25USD), vì lạc mất GPS nên phải bỏ cái chấm Mingun; về xe đưa lên đỉnh đồi Mandalay. Tối đi ăn quán Tàu Min Min gần khách sạn.

Ngày 7:
Bay sớm đi Heho, đã đặt trước resort Sky lake (40USD/phòng đôi). Xe đón từ sân bay Heho về làng Nayang Shwe (18USD), thăm tu viện với khung cửa bầu dục. Xuồng (28USD) đưa đến Resort, rồi nhà hàng ăn trưa, thăm chùa với 5 pho tượng đã thành 5 cục vàng. Đi thăm chỗ làm thuốc lá, làng dệt vải tơ sen, lụa tơ tằm. Rồi làng rèn, đúc đồng sắt, ngôi nhà của người cổ dài.
Ngắm hoàng hôn tắt trên hồ. Về phòng nghe nhạc trong bóng đêm phủ xuống. Ăn tối tại resort.

Ngày 8:
Dậy sớm nhưng chỉ thơ thẩn trong resort. Xuồng đi thăm làng làm đồ bạc, rồi về thẳng làng Nayaung Shwe, ra sân bay về Yangon.
Yangon có xe của Kotar travel đón miễn phí, nghỉ tại Beautyland ngay cạnh chợ Boyzoke nhưng hơi ồn và leo cao (28USD/4). Đi chợ, lang thang rồi ăn tối.

Sáng hôm sau bay sớm về Bangkok để về Hà Nội.
 
Last edited:
Bác Chitto nhân thể nói về hình ảnh Phật ngồi tọa thiền trên các hình vẽ tường ở Bagan nhé,

Những bức tranh tường chủ yếu vẽ Phật ngồi trong thế bán già, tay trái để ngửa trong lòng, tay phải chạm xuống dưới đất. Đây là thế xúc địa, thể hiện khi Phật đã thành đạo, tay phải trấn áp ma quỷ (ma quỷ chính là vô minh trong tâm ta, không phải ma quỷ bên ngoài). Với Việt Nam thì tượng Phật thường để hai tay ngửa trong lòng, còn ở Myanmar thì tôn thờ hình tượng này.

Có bức tranh thì mô tả bàn tay trong thế Chuyển pháp luân: hai tay trước ngực úp vào nhau nhưng không chạm nhau, giống như đang xoay vần một bánh xe vô hình...

Có những bức tranh rất lớn như ở đền Sulamani, chiếm toàn bộ bức tường, chỗ khác lại là những bức tranh kín mít tường, liên tục với các hình Phật ngồi sát nhau trong cùng tư thế, thể hiện sự có mặt khắp nơi của Phật. Lại có nơi những bức tranh khác nhau liên tiếp, mô tả về các tiền kiếp của Phật, hoặc là kể lại câu chuyện cuộc đời Phật Thích Ca...

Lại có nơi như đền Gubyakugyi là bức tranh mô tả cuộc sống của vua chúa, tăng lữ thời xa xưa, cũng kín mít quanh các bức tường.

À, bạn nào đi Bagan nên mang theo một cái đèn pin, để có thể nhìn rõ hơn các bức tranh (tất nhiên nếu quan tâm và thích thú).


Những bức tranh rất lớn trong đền Sulamani



32792593.jpg


32571922.jpg
 
Bác esommer nay đi Miến chưa nhỉ mà nói như thật ý,bác cho 5 xu ảnh đi,xin lỗi mod cho em spam tý:T

Thực tình đã đến Miến từ 1999, rồi 2004, tới 2007 và 2010 lần nữa, mỗi lần đi một vùng khác nhau, phần lớn là đường bộ. Sau những chuyến đi tới đây là muôn vàn những kỷ niệm đẹp còn đọng lại. Có bạn Miến nói rằng: lần tới cậu đến mình dẫn cậu về làng Karen của mình, làng mình không có khách du lịch, nhưng mình đèo cậu qua đường núi không có "cảnh vệ" đâu, nhà mình cũng đơn sơ nhưng bằng gỗ hết (đối với người ở nhà gạch và nhà bê tông thì nhà gỗ là 5 sao rồi). Kỷ niệm ở nhà người Miến với những tấm lòng nồng hậu thì không pốt lên được, đặc vụ liên bang Miến mà thấy thì gay go to cho cả chủ lẫn khách! Tuy nhiên do điều kiện sống và thu nhập của người Miến còn thấp nên có một vài người này nọ cũng tìm cách xoay tiền mình, nhưng số đó ít thôi, đến Miến mình vẫn luôn cởi lòng mình với người Miến.

Thôi không pốt được ành thì đành diễn tả bằng lời vậy...
 
Last edited:
Thực tình đã đến Miến từ 1999, rồi 2004, tới 2007 và 2010 lần nữa, mỗi lần đi một vùng khác nhau, phần lớn là đường bộ. Sau những chuyến đi tới đây là muôn vàn những kỷ niệm đẹp còn đọng lại. Có bạn Miến nói rằng: lần tới cậu đến mình dẫn cậu về làng Karen của mình, làng mình không có khách du lịch, nhưng mình đèo cậu qua đường núi không có "cảnh vệ" đâu, nhà mình cũng đơn sơ nhưng bằng gỗ hết (đối với người ở nhà gạch và nhà bê tông thì nhà gỗ là 5 sao rồi). Kỷ niệm ở nhà người Miến với những tấm lòng nồng hậu thì không pốt lên được, đặc vụ liên bang Miến mà thấy thì gay go to cho cả chủ lẫn khách! Tuy nhiên do điều kiện sống và thu nhập của người Miến còn thấp nên có một vài người này nọ cũng tìm cách xoay tiền mình, nhưng số đó ít thôi, đến Miến mình vẫn luôn cởi lòng mình với người Miến.

Thôi không pốt được ành thì đành diễn tả bằng lời vậy...

Trời,lăn lộn nhiều nơi như bác,mà không post ảnh lên diễn đàn chia sẻ với mọi người là sao vậy,không mở topic mới thì post ké vào topic của bác Chit để mọi người cùng đọc.Cách post ảnh có hướng dẫn sẵn trong diễn đàn rồi mà.
 
Có phải tại Esommer đâu, là ở posting rules: you may not post attachments đấy chứ ;-)
Thôi dành lại diễn đàn để thưởng thức tác phẩm của bác chitto, những bức ảnh gợi lại một thời để nhớ, để choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ bí của Bagan và để hẹn với lòng mình, một ngày nào đó nhất định sẽ trở lại đây.
 
25196_1215549515713_1438105577_30484035_4665374_n.jpg




25196_1215540435486_1438105577_30484017_6622954_n.jpg

Vị sư già thản bộ trên cầu, tay cầm túi lạc, tay cầm chai bia...

Một người bạn đồng hành của tôi không mấy thiện cảm với các vị sư ở Miến, anh ấy bảo sư gì nhìn phàm tục quá.

Thật ra sư (monk) ở Miến không nhất thiết phải ăn chay trường, và ở Miến (cũng như ở Thái) có một luật là thanh niên đến tuổi nhất định sẽ phải vào chùa đi tu trong 1 năm (hoặc 2, điều này tôi không rõ). Có phải vì thế mà ngay cả người thường cũng có được tính cách hồn hậu như cụ Chit đã gọi...
 
Last edited:
Chuyện với chính quyền ở Mingun!

25196_1215563716068_1438105577_30484085_7407412_n.jpg


Mingun Paya - Ngôi đền bằng gạch lớn nhất thế giới, vẫn chưa được xây dựng xong nhưng đã bị động đất phá hỏng.

Tại đây chúng tôi gặp một câu chuyện cũng khá buồn cười. Số là cả hội phi xe với một anh guide làng để đến làng Mingun, ngoại ô Mandalay. Phi thẳng vào làng rồi, mỗi đứa một ngả để chụp ảnh. Cuối cùng thì cũng dừng chân ở Mingun Paya danh tiếng, định bụng lên đỉnh để biết thế nào là cái đền lớn nhất thế giới. Cậu guide làng bảo, thường thì chỗ này (chỉ ngay cái chòi gác bán vé ngay trước đường lên Paya) thu 5$/người, nhưng thằng bán vé là bạn tao, nó chỉ thu bọn mày 2$ thôi, rồi dẫn tôi ra gặp. Tôi hỏi anh bán vé, còn đòi mặc cả 1$ mỗi đứa thôi, anh ta đồng ý luôn.

Tự dưng cơn tiếc tiền nổi lên, tôi bảo, thôi, tớ không đi nữa (đấy, ở Miến lắm lúc cứ lên cơn cái kiểu ấy). Anh chàng bán vé sừng sộ:

- Tao nói cho mày biết, mày phải mua vé, mày đặt chân vào cái chỗ này là đã phải mua vé rồi, mày không mua, tao gọi cảnh sát!!!".

Tôi ngần ngừ, nếu phải mua vé thì nó phải đề ngay ở cổng vào chứ. Được sự cổ vũ của đồng bọn đang ngồi uống nước dừa, tôi nói luôn:

-Ừ, mày gọi ai thì gọi đi, tao chờ!!!

Chàng điên máu, mặt đỏ như Vân Trường đại hiệp, phi vào phòng bán vé. Hình như cái điện thoại hỏng đúng lúc, chàng đạp xế nổ phành phạch phóng đi!!! Cả lũ nhà tôi chả biết lúc đấy ăn phải thuốc gì, thản nhiên ngồi cả bọn gọi hết nước dừa lẫn cá rán, nói cười rỉ rả.

Tầm 10 phút sau, 2 anh dân vệ phóng xe đạp tới.
Chừng đó có lẽ chưa đủ.
2 phút sau, một anh công an hẳn hoi, phù hiệu đoàng hoàng cũng đến trên chiếc xe máy trắng! Hình như anh ấy chưa hiểu chúng tôi là lũ tội phạm, thản nhiên giơ tay chữ V xì tin cho anh L chụp ảnh! Anh bán vé lúc này vẫn còn tức khí, nhảy ra phân trần, họ to nhỏ với nhau có đến 10 phút! Còn bè lũ Việt Nam vẫn ngồi uống nước trong lều, định bụng là cùng lắm mỗi đứa mất 5$, hoặc sang hơn thì bị máy bay trực thăng trục xuất hẳn về Việt Nam.

Chả hiểu thế nào, tự nhiên anh cảnh sát... phóng xe đi mất, tiếp đó là 2 anh dân phòng. Còn anh bán vé mặt vẫn hậm hực, nhưng không thấy đến dọa nạt gì nữa.

Về sau nghe cậu guide làng bảo, anh bán vé chỉ đến sừng sộ với anh guide, lần sau có đứa nào như thế đến đây, mày phải dẫn ngay đến chỗ tao, đừng có để chúng nó chạy lung tung thế!!!

Tuột mất 1 đàn gà!!!!!!!!!!!!!

---------

Nhiều lần, rất nhiều lần khi tôi lân la nói chuyện với nhiều người dân hiền lành ở Miến, họ đều tỏ thái độ bất bình với chính phủ.

Có nhiều điều tôi gặp được ở Miến, chuyện cười có, chuyện buồn có, nhưng đều khiến tôi suy nghĩ về thứ quyền lực "cao như núi" của kẻ có quyền. Nghĩ lại, chính ra nước mình còn tự do chán!!!
 
Mingun Paya - Ngôi đền bằng gạch lớn nhất thế giới, vẫn chưa được xây dựng xong nhưng đã bị động đất phá hỏng.

Tại đây chúng tôi gặp một câu chuyện cũng khá buồn cười. Số là cả hội phi xe với một anh guide làng để đến làng Mingun, ngoại ô Mandalay. Phi thẳng vào làng rồi, mỗi đứa một ngả để chụp ảnh. Cuối cùng thì cũng dừng chân ở Mingun Paya danh tiếng, định bụng lên đỉnh để biết thế nào là cái đền lớn nhất thế giới. Cậu guide làng bảo, thường thì chỗ này (chỉ ngay cái chòi gác bán vé ngay trước đường lên Paya) thu 5$/người, nhưng thằng bán vé là bạn tao, nó chỉ thu bọn mày 2$ thôi, rồi dẫn tôi ra gặp. Tôi hỏi anh bán vé, còn đòi mặc cả 1$ mỗi đứa thôi, anh ta đồng ý luôn.

Giống chuyện đoàn mình thế. Vừa đặt chân đến trước Mingun Paya thì ông bán vé lao ra đòi mua vé $3/người, rồi tỏ thái độ rất gay gắt: "Nếu không mua vé thì phải quay về Mandalay". Đoàn mình thấy tiếc tiền vả lại thấy cái giá $3 hơi phi lý và không minh bạch lắm, lại bực mình với thái độ của ông ta mới bảo là tao đến đây ngồi chơi thôi, không cần leo trèo hay vào trong thăm gì cả. Lão bán vé cay cú bảo cứ đặt chân đến đây là phải mua vé và đòi đuổi cả bọn đi, gặp mấy ông đánh xe bò cho đoàn mình dặn dò không mua vé thì không cho đi tiếp rồi dọa gọi cảnh sát. Đoàn mình mới bảo thích thì cứ gọi cảnh sát rồi vào quán ngồi uống nước mía. Thấy ông ta lấy xe máy phóng đi một lúc rồi quay về nhưng cả đoàn đợi mãi chả thấy cảnh sát đâu =)). Lúc đoàn mình quyết định đi về thì mấy ông xe bò chạy theo mách nước là đi đường ven sông vào trong làng, bảo cứ đi đi không sợ cảnh sát đâu. Thôi thì thử xem sao dù lúc đấy cũng khá muộn. Nhưng đến tháp chuông thì thấy hai chú đang đứng canh ngay cổng đòi vé. Đứng cười nhăn nhở một lúc và hơn nữa cũng không có hứng lắm nên cả đoàn lại về. Vừa đi khỏi thì thấy 2 chú canh cổng phóng xe về quầy vé và còn kịp ngoái lại giơ tay Bye bye. Thì ra 2 chú được tay kia cử đi để chăm sóc riêng đoàn mình :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,805
Bài viết
1,138,830
Members
192,762
Latest member
nangcuctrungquoc
Back
Top