What's new

[Chia sẻ] Myanmar tháng 5/2016 ( Yagon - Bagan - Inle )

Mình và mẹ mua được vé máy bay giá rẻ của Vietjet đi Myanmar (vé khứ hồi, 2 người đi về chưa tới 4 triệu). Chuyến đi 6 ngày 5 đêm. Mình muốn chia sẻ hành trình cụ thể của hai mẹ con mình, hi vọng sẽ giúp ích cho những người đi sau.

Ngày 1. Sài Gòn - Yangon - Tối đi Bagan
Ngày 2. Chơi Bagan
Ngày 3. Chơi Bagan - Tối đi Inle
Ngày 4. Chơi Inle
Ngày 5. Chơi Inle - Tối về Yangon
Ngày 6. Yangon - Sài Gòn



Ngày 1: Sài Gòn – Yangon – Tối đi Bagan
- Trưa bay Vietjet air, khoảng 13h45 tới sân bay Yangon.

- Mình đổi tiền tại sân bay, 100$ = 116,000 Kyat (đọc là chạt) Tiền đô quăn góc, có nếp gấp, rách một xíu xiu người ta không nhận đâu.

Yangon nhìn từ cửa sổ máy bay


- Ra cửa sân bay đón taxi đi chùa Shwedagon chơi. Mấy anh taxi nói 12,000 chat, mình trả 7,000 họ okie.

- Vé vào chùa là 8$/ người. Vào chùa không được mặc quần đùi áo ba lỗ. Nếu lỡ mặc thì thuê váy để quấn.

- Lời khuyên của mình là nếu có thời gian thì nên tham quan Shwedagon buổi chiều tối, tốt nhất là sau 5h. Toàn bộ ngôi chùa cả ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời, nóng kinh khủng, gạch lát sàn như chảo nướng, phồng rộp lòng bàn chân. Trừ dân địa phương ( chắc do quen rồi ), còn du khách mình thấy vừa đi vừa nhảy choi choi vì nóng, không còn tâm trí nào mà ngắm nghía chụp ảnh gì cả.



- Đối diện Shwedagon có một công viên nhỏ, cảnh quan đẹp, hồ nước mát mẻ. Buổi trưa mình tìm bóng cây trong đây nằm nghỉ. Dân địa phương cũng nằm la liệt để tránh nóng.






- Hai mẹ con mình ăn cơm vỉa hè, ngay trước công viên. Đây là bữa cơm đầu tiên trên đất Myanmar, hết 4.000 kyat. Cơm trắng ăn với thịt gà kho, cá chiên, canh rau, một dĩa rau xào vị chua chua, nhìn đen thui không hấp dẫn. Có mắm chấm rau sống các loại: lá bưởi, cà pháo sống, xoài xanh,...


Vợ chồng anh chủ quán. Anh này mặc quần cụt chứ không mặc váy. Hihi :D


- Những xe bán trầu nhỏ nhỏ có khắp nơi, kiểu như bên mình bán thuốc lá vậy. Đàn ông đa số đều ăn trầu. Mình xin ăn thử. Họ lấy một lá trầu quết vôi, một miếng cau, sợi thuốc, cuộn lại đưa cho mình. Không nên thử ăn trầu vì rất say. Nhai ngọt ngọt, nhưng mới chỉ 5 phút thôi đã lâng lâng đầu óc, choáng váng, buồn nôn. Mẹ bảo mình nhổ ra ngay. Xúc miệng rồi uống cả lít nước, ăn thêm bánh ngọt mới tỉnh. Ăn trầu má sẽ đỏ, môi sẽ thắm, phê như xài thuốc lắc :D


- Khoảng 5h mình bắt taxi từ Shwedagon ra bến xe (Highway bus station), giá 7,000 kyat. Bến xe ở đây rất rộng, có nhiều bãi đậu khác nhau. Không phải như bến xe miền Đông cứ xuống cổng đi vô là có đủ tất cả các nhà xe, cần lưu ý nha. Tài xế sẽ hỏi bạn đi xe nào để chở tới đúng bãi đó . Mình không đặt trước vé xe đi Bagan. Mình biết 2 hãng được review tốt là JJ Express và Elite Express. Nghe nói Elite rẻ hơn nên mình bảo bác tài cho mình tới nhà xe hãng này. May quá còn vé nên mua được vé đi Bagan, 14.200 kyat/ vé, 8h30 tối khởi hành.

- Vật vã ở bến xe tới 7h tối thì đi ăn. Trong bến có một số hàng quán nhỏ. Ngon, rẻ, nhưng dầu mỡ đậm chất Tàu. Ăn chừng nửa dĩa mì Shan là hết nuốt nổi nữa rồi.

- Xe Elite mới, sạch, ghế nằm rộng, chỗ gác chân có thể nâng cao hạ thấp theo ý muốn, mỗi ghế có màn hình để xem phim. Chạy khoảng 30 phút thì tiếp viên trên xe phát cho mỗi khách một hộp giấy nhỏ đựng 2 loại bánh ngọt, cà phê, bàn chải & kem đánh răng. Nước uống có sẵn trên xe, mỗi người một chai.

- Khoảng 11h khuya cô tiếp viên thông báo bằng tiếng địa phương, xe đến trạm dừng nghỉ để hành khách đi ăn uống, vệ sinh. Mọi người bị gọi xuống xe, ai đang ngủ mắt nhắm mắt mở cũng phải xuống. Trạm dừng xe cộ tấp nập, hàng quán sáng choang giống như bên mình. Người người ăn uống mua bán nhộn nhịp. Quầy trái cây là ngon nhứt. Người ta cạy sầu riêng đứng ăn tại chỗ, thơm phức, mình thèm nhỏ dãi nhưng không dám ăn, sợ lên xe cái miệng cái tay còn bay mùi. Cỡ 20 phút xe đi tiếp.

- Lúc mới lên xe thấy cũng bình thường, nhưng càng đi càng lạnh. Bao nhiêu áo khoác khăn quàng mình lấy ra quấn hết. Cứ hở chỗ nào ra là lạnh chỗ đó, rất khó ngủ. Xe cao cấp hiện đại nhưng không sướng bằng xe giường nằm ở Việt Nam, vì lưng và chân không duỗi thẳng được. Tư thế nửa nằm nửa ngồi mỏi lắm.
 
Last edited:
Ngày 2: Tham quan đền chùa ở Bagan

- 5h30 sáng xe đến bến Bagan. Cô tiếp viên đánh thức mẹ con mình dậy. Cứ tưởng mọi người đều xuống đây, nhưng không phải. Dân địa phương trên xe còn đi tiếp tới Pakokku. Một chàng thanh niên mặc váy ăn trầu mời đi xe ngựa vào NayungU với giá 8,000 kyat/ người. Mình trả 1,000 kyat. Anh ta còn giới thiệu xe đi Inle. Mình đồng ý mua vé ở phòng vé anh ta giới thiệu với giá 11,000 kyat/ người. Mua xong mới nhìn thấy nhà xe của JJ Express. Thây kệ, trải nghiệm cho biết.

- Đi xe ngựa một lúc thấy sốt ruột vì lâu quá. Hai bên đường đất cát khô khan, khung cảnh đìu hiu, toàn thấy trồng me với bông giấy. Vô cùng yên tĩnh.


- Cuối cùng cũng đến được Innwa Motel lúc hơn 7h một chút. Mình và mẹ ở phòng đôi 2 giường giá 30$/ đêm, cho check in ngay. Phòng rất mới, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Nhân viên nhiệt tình và dễ thương, mời mẹ con mình uống coca. Tắm xong sảng khoái, hai mẹ con ăn sáng bằng bánh đêm qua xe phát & 2 gói Net café mang theo từ Việt Nam.




- No nê và sạch sẽ, mình thuê xe máy điện ( ebike ) của khách sạn để đi chơi. Trên đường gặp một đoàn kiệu rước rất dài, không biết là lễ hội hay nghi thức gì. Các bé gái mặc đồ đẹp ngồi trên lưng ngựa, dưới đất đông người đi theo. Có cả voi nữa. Tiếc là mình không chụp ảnh.

Đoàn chú tiểu này đi cùng đám rước


- Đền đài ở Bagan nhiều vô số kể. Chỉ những nơi nổi tiếng nhất: cao nhất, đẹp nhất, bự nhất, nơi ngắm bình minh, hoàng hôn mới thấy bảng ghi tên bằng tiếng Anh, còn lại toàn chữ địa phương giun dế. Mình cũng không quan tâm lắm, cứ chạy xe thấy chỗ nào đẹp thì tấp vô coi. Cỡ chục cái là bắt đầu ngán.

- Đền được “quảng cáo’ đẹp nhất là Ananda. Bên trong có bán đồ lưu niệm. Hình như đang trùng tu nên máy khoan xè xè, bụi bay đầy và không khí đầy mùi dầu lửa. Chùa có 4 mặt, cửa mà khách du lịch đi vào có những người phụ nữ bán quần và váy (dạng quần alibaba, in hình con voi) Họ mời chào, đeo bám rất lâu làm mẹ mình khó chịu.Từ giá 8,000 kyat, người ta tự hạ giá xuống 3,000 kyat. Mẹ mình sợ quá nên hai mẹ con vội vã lấy xe bỏ đi. 3 mặt kia của chùa cảnh vật hoang sơ, cây cối xơ xác.

- Buổi trưa mình ăn cơm gần Ananda. Đền này nhìn ra một bãi đất trống có vài bóng cây, người ta bán nước và cơm dưới những bóng mát này. Cạnh đó có người bán thanaka, bày biện các khúc cây và bàn mài bằng đá. Cô gái mài khúc gỗ ra bôi mặt cho mẹ, khéo léo vẽ thành hình chiếc lá. Mẹ mình mua một hộp thanaka với giá 2,000 kyat. Xứ này mọi người đều bôi mặt bằng thanaka, không kể nam nữ, từ em bé tới người già. Bột này bôi lên làm mát da, giúp da không bị đỏ ửng khi đi nắng. Từ khi khám phá ra công dụng thì những ngày còn lại trên đất nước Myanmar mình đều bôi thanaka trước khi ra đường, không xài Sunplay nữa.







Picture20247_zpsllg0hg2u.jpg
 
Last edited:
Đây là ebike, 6.000 kyat/ xe. Mình và mẹ mỗi người một xe. Mình chạy dở hơn mẹ, cứ rề rề phía sau :D


Đền Ananda. Đẹp và sáng chói dưới nắng. Màu sắc rực rỡ nhất trong những ngôi đền mình thấy.




Đền Thatbyinnyu, màu xanh xám do rong rêu đóng trên tường. Nhìn cổ điển, tây tây.


Đền Htilominlo


Một trong những đền đài thành quách ở Bagan mà mình không biết tên
 
- Trưa hai mẹ con về khách sạn ngủ cho mát mẻ, ngoài trời hơi nóng hừng hực chịu không nổi. 3h lại lấy xe đi vòng vòng chán chê. Cỡ 6h thì ngắm mặt trời lặn tại Dhammayangyi. Mình không vào đền, đứng bên ngoài đồng không mông quạnh thôi, Bagan đồng bằng nên chỗ nào trống có thể nhìn thấy những đền đài khác. Hoàng hôn xuống rất đẹp. Nền trời như được phủ sương, màu sắc mịn màng, còn mặt trời thì rực rỡ. Khung cảnh và bầu không khí mênh mông, xa xưa thế nào ấy. Mình dở văn nên không miêu tả được. Thế là toại nguyện rồi.








- Trên đường về khách sạn, hai mẹ con ghé vào Queen Restaurant ăn tối. Nhà hàng sân vườn, muỗi bay vo ve. Ăn một bữa no nê hết 10,400 kyat, uống bia Myanmar 2,000 kyat/ chai 650ml. Mình thích bia, nhưng đô mẹ íu, không nhậu được, uống mình ên thì không vui nên hai mẹ con chỉ làm 1 chai cho tiêu cơm :)) Tráng miệng chuối và đu đủ, kẹo me miễn phí.




 
Last edited:
Ngày 3. Ngày lòng vòng Bagan - Tối đi Inle

- 7h dậy ăn sáng trên sân thượng khách sạn. Nếu ngủ nướng thì rất nắng nóng. Mình ưu tiên ăn trái cây, sữa chua, uống nhiều nước trái cây cho có vitamin. Cơm chiên, bánh rán ngậy dầu mình nạp không vô. Đi chơi sẽ mệt, ăn uống lành mạnh mới giữ được sức khỏe. Hehe.



Người ta đựng đồ ăn trong những khay (rổ) vừa sạch vừa cute hết biết. Mẹ muốn mua về làm kỉ niệm nhưng không tiện mang theo hành lý xách tay.




- Mẹ mình đã chán đền đài nên buổi sáng hai mẹ con dạo bộ loanh quanh khu dân cư, vô chợ coi đồ lưu niệm. Người ta nói thách chẳng biết đâu mà trả. Mình mua một hũ đựng tăm 3,000 kyat. Mua được 2 bịch kẹo me, chỉ có 1,000 kyat/ bịch. Kẹo me bên đây ngon mà lạ lắm. Cán mỏng dính thành từng lát, tròn nhỏ cỡ đồng xu, bỏ lên lưỡi nhấm là tan ra.

Cảnh yên bình ở Bagan




Quà lưu niệm xinh xắn. Phải làm thanh niên cứng mạnh miệng trả giá nhan. Không sợ bị chửi như ở Việt Nam :D
 
Last edited:
- Trưa hai mẹ con mình thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi gửi đồ tại khách sạn để đi ăn. Vào một quán địa phương bán mì Mingalar (Mingalar noodle) Gọi là mì nhưng cọng như bún riêu, nước dùng sền sệt, nêm nếm vừa miệng, không đặc sắc nhưng dễ ăn. Xong về khách sạn, nằm lê lết ở sảnh chờ tối đi Inle. Khách check out vẫn có phòng tắm để sử dụng, không mắc cỡ thì cứ ngủ vô tư ở sảnh :D





- Bên này người ta không uống nước đá. Nước đóng chai được ướp lạnh. Tại các quán ăn, trên mỗi bàn đều có trà nóng đựng trong bình thủy. Dọc hai bên đường hoặc chùa chiền, có nhiều vò nước miễn phí. Họ nói gì đó, tiếng Anh mình nghe chữ được chữ mất, đại khái là “donation”, “free”, uống vô tư thoải mái. Vò bằng đất để giữ nước mát, đậy nắp sạch sẽ. Nên trừ ngày đầu ra, các ngày còn lại ở Myanmar mình không tốn tiền mua nước.


- Buổi chiều, mình nhờ lễ tân khách sạn gọi giùm xe ngựa hoặc taxi để ra bến. Khi nhìn vé xe, lễ tân điện thoại cho hãng xe, rồi báo mình biết xe sẽ đến rước tại khách sạn. Lúc mua vé đâu nghe nhà xe nói gì vụ đón rước, cũng không thèm hỏi mình trú khách sạn nào, nên mình không an tâm. Anh lễ tân trấn an, khẳng định sẽ có xe đón, cứ ngồi tại đây chờ.

- Một đôi bạn trẻ người Sài Gòn cũng ở khách sạn này, sau khi họ thăm thú đền đài về, định tắm rửa xong sẽ đón taxi ra bến. Mẹ mình nói bạn ấy nhờ lễ tân gọi điện cho hãng xe để người ta rước. Bạn làm theo và rất vui vì đúng như vậy, tiết kiệm được một cuốc taxi, cũng không cần vội vã ra bến cho kịp giờ. Mình mua thanaka mài sẵn, chứ bạn ấy khoe mua khúc cây và bàn mài bằng đá luôn, chắc sợ mấy loại đóng hộp là hàng dỏm :D

- 5h30 một xe tuk tuk trờ tới đón mẹ con mình. Trên xe đã có một cặp người Pháp, một bạn Hàn cuốc xẻng, hai bạn Châu Á nữa. Tuk tuk chạy lòng vòng đón cả thảy 17 khách nước ngoài lẫn địa phương, đầy nhóc xe, một cặp người nước ngoài phải ngồi lên đùi nhau mới đủ chỗ. Mọi người chen chúc nhau, nhìn nhau nhễ nhại mồ hôi trong ráng chiều vàng vọt.

- Mình đi Inle bằng xe của hãng Bagan Min Thar. Vừa xuống tuk tuk là có người chạy tới xách balo của mình bỏ vào gầm, chẳng cần hỏi mình đi đâu. Mình sợ lên nhầm xe nên phải lặp đi lặp lại “Inle, Inle”. Thân xe không có một chữ latinh nào để biết được tên hãng xe hay nơi đi nơi đến. Họ cười hì hì, kêu đúng rồi, xe đi Inle nè, không lộn đâu. Nội thất cũ xì xì, không mền, ghế không thoải mái bằng Elite. Nhưng lạnh lẽo không kém, máy lạnh thổi phà phà. Trước khi nổ máy tài xế còn dùng một chai xịt phòng xịt tứ tung để khử mùi hôi trên xe. Yên vị xong mẹ lôi hộp phô mai đầu bò ra ăn thì một anh Tây mắt sáng rỡ, hỏi mẹ mua ở đâu. Mẹ mình trả lời “Việt Nam”, anh Tây xìu mặt xuống. Sau một hồi nhìn mẹ ăn một cách thèm thuồng và lộ liễu thì ảnh tỏ vẻ muốn xin :)) Ảnh tự giới thiệu mình là người Pháp. Trong hộp còn 4 miếng, mẹ đưa cho anh hết, nhưng anh chỉ lấy 1 miếng rồi trả lại. Mẹ bảo tội nghiệp, chắc thèm bơ sữa dữ. Hai mẹ con lại trải qua một đêm ngủ gà ngủ gật muốn thoái hóa đốt sống cổ vì mỏi :))



 
Last edited:
Ngày 4. Chơi hồ Inle
Phí vào Inle: 25,000 kyat/ người

- Xe tới Inle lúc 3h30 sáng, trời tối hù, hơi sương khá lạnh. Hai mẹ con ngơ ngác không biết người ta thả xuống đâu nữa. Hành khách nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm. Có một xe tuk tuk đồng giá 2,000 kyat/ người, trên xe có 4 khách nước ngoài, hai mẹ con vội lên đi cùng. Cặp nam nữ đã đặt phòng tại khách sạn Aquarius nên tuk tuk đưa đến đó đầu tiên. Xe chạy trên đường, một bầy chó cỡ chục con nhảy cẫng rượt theo hú hét ầm ĩ. Kiểu này mà đi bộ thì chúng nó thịt mình rồi (tại mình gầy trơ xương) Cặp nữ còn lại chắc chưa đặt phòng, nhưng cũng xuống theo hai khách kia. Trên xe chỉ còn lại mình với mẹ.

- Mình bảo tuk tuk đưa tới Inle Inn, dù không book trước, cũng không biết khách sạn mặt ngang mũi dọc ra sao. Anh tuk tuk rất tốt, gọi cửa chờ mình gặp lễ tân, coi phòng vừa ý rồi mới bỏ hành lý cho chúng mình vào. Anh bảo nếu mẹ con mình chưa ưng thì anh sẽ chở đi tìm khách sạn khác.

- Phòng khách sạn 25$/ đêm, tông màu nâu ấm áp (ấm tới phát sốt lên được í) Không tivi, không tủ lạnh, không điều hòa, không nước uống, không bàn chải & kem đánh răng, chỉ có quạt trần và mền lông. Muỗi bay phạch phạch như trực thăng. Mẹ bảo tiền nào của nấy nhỉ. Hihi :D Trèo lên giường đánh một giấc đã đời tới sáng. Mền nặng đè trên người, nóng hết ngủ nổi nên phải dậy.







Đây là mẹ mình. Mẹ đã u70 nhưng vẫn trẻ khỏe yêu đời. Thích rong chơi, thích chụp ảnh, hay cười, sẵn sàng đi với mình tới mọi nơi mình thích. Hãy như mẹ B-)



- Sau khi ăn sáng bằng món truyền thống của hai mẹ con: phô mai đầu bò, bánh mì sanwich, cà phê gói, chúng mình đi bộ khoảng 15 phút đến bến thuyền. Bến thuyền nước cạn tới đáy, đục ngầu màu bạc sỉu, tàu thuyền san sát. Mình không mua tour tại các văn phòng tour mà hỏi giá thuê thuyền ngay tại bến, ở đây có rất nhiều thuyền, nhiều người mời chào. Giá chung là 15,000 kyat. Chờ mãi không có khách nào khác để share nên hai mẹ con quyết định đi luôn. Các điểm tham quan giới thiệu trên bản đồ đều được đưa đến, muốn ở bao lâu tùy thích, hễ ra thuyền thì lái thuyền sẽ chở đi chỗ khác. Mình cũng không hỏi họ sẽ đi những đâu, vì họ đã có một lộ trình quen thuộc rồi. Tham quan vườn cà chua, các làng nghề truyền thống, chùa, tu viện,...9h30 xuất phát, 4h chiều thì xong tour hồ.







 
Một số hình ảnh mình chụp trên hồ:



Đôi chân ghẻ này đã đưa mình đi nhiều nơi :D Trời nắng, các bạn Tây thì phơi dưới nắng đỏ như tôm luộc, các bạn Châu Á mà phổ biến là Trung Quốc thì áo khoác quần dài che chắn cẩn thận, thêm cả dù nữa. Đương nhiên mình và mẹ thuộc nhóm Châu Á sợ đen sợ xấu :))












Vườn cà chua
 
- Đầu tiên ghé nhà làm bạc. Lúc thuyền chuẩn bị cập bờ, một thuyền khác trờ tới. Trên thuyền hai phụ nữ bưng một rổ nhỏ bán các loại hoa tai, dây chuyền, đồ lưu niệm bằng bạc. Mình hỏi một đôi bông tai hình con cá, cô nói 10,000 kyat. Mình lắc đầu, cô nài ép mình trả giá. Mình trả đại 5,000 kyat thì cô ngay lập tức đồng ý bán. Hãi quá mình ù té chạy lên bờ. Vẫn nghe cô gọi với theo 4,000 kyat nhé.





- Tiếp theo ghé thăm chùa Phaung Daw Oo. Thật ra về nhà tìm trên google mình mới biết tên chùa. Trước cổng chùa có bảng bằng tiếng Myanmar, và 1 bảng khác ghi Natural Clay Co. Ltd. Chịu thua. Anh lái thuyền của mình không biết tiếng Anh, mình lại chỉ biết tiếng em, thành ra không nói năng gì với nhau được. Hehe.


- Chùa này chim bồ câu nhiều lắm. Đứng trên cao nhìn xuống thấy bồ câu chi chít như đậu đen. Rất dạn dĩ và ham ăn nữa. Trong chùa người ta bán vàng lá để dán thành tượng Phật, nhưng chỉ cho phép nam giới, nữ không được dán.




- Phía sau chùa là một chợ nhỏ, bán vải vóc, quà lưu niệm, quần áo, các đồ thủ công. Mình và mẹ ăn trưa trong chợ. Thức ăn dở ẹc mà phải trả tới 5,000 kyat (những bữa cơm bình thường mẹ và mình ăn tối đa cỡ 4,000 kyat, còn ăn mì hoặc cơm chiên chỉ 1,000 kyat/ dĩa) Mẹ bảo bị chém rồi, ôi đau ruột quá.



Trà nóng, thức uống phố biến ở Myanmar


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,142
Bài viết
1,173,954
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top