What's new

[Chia sẻ] Myanmar tháng 5/2016 ( Yagon - Bagan - Inle )

Mình và mẹ mua được vé máy bay giá rẻ của Vietjet đi Myanmar (vé khứ hồi, 2 người đi về chưa tới 4 triệu). Chuyến đi 6 ngày 5 đêm. Mình muốn chia sẻ hành trình cụ thể của hai mẹ con mình, hi vọng sẽ giúp ích cho những người đi sau.

Ngày 1. Sài Gòn - Yangon - Tối đi Bagan
Ngày 2. Chơi Bagan
Ngày 3. Chơi Bagan - Tối đi Inle
Ngày 4. Chơi Inle
Ngày 5. Chơi Inle - Tối về Yangon
Ngày 6. Yangon - Sài Gòn



Ngày 1: Sài Gòn – Yangon – Tối đi Bagan
- Trưa bay Vietjet air, khoảng 13h45 tới sân bay Yangon.

- Mình đổi tiền tại sân bay, 100$ = 116,000 Kyat (đọc là chạt) Tiền đô quăn góc, có nếp gấp, rách một xíu xiu người ta không nhận đâu.

Yangon nhìn từ cửa sổ máy bay


- Ra cửa sân bay đón taxi đi chùa Shwedagon chơi. Mấy anh taxi nói 12,000 chat, mình trả 7,000 họ okie.

- Vé vào chùa là 8$/ người. Vào chùa không được mặc quần đùi áo ba lỗ. Nếu lỡ mặc thì thuê váy để quấn.

- Lời khuyên của mình là nếu có thời gian thì nên tham quan Shwedagon buổi chiều tối, tốt nhất là sau 5h. Toàn bộ ngôi chùa cả ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời, nóng kinh khủng, gạch lát sàn như chảo nướng, phồng rộp lòng bàn chân. Trừ dân địa phương ( chắc do quen rồi ), còn du khách mình thấy vừa đi vừa nhảy choi choi vì nóng, không còn tâm trí nào mà ngắm nghía chụp ảnh gì cả.



- Đối diện Shwedagon có một công viên nhỏ, cảnh quan đẹp, hồ nước mát mẻ. Buổi trưa mình tìm bóng cây trong đây nằm nghỉ. Dân địa phương cũng nằm la liệt để tránh nóng.






- Hai mẹ con mình ăn cơm vỉa hè, ngay trước công viên. Đây là bữa cơm đầu tiên trên đất Myanmar, hết 4.000 kyat. Cơm trắng ăn với thịt gà kho, cá chiên, canh rau, một dĩa rau xào vị chua chua, nhìn đen thui không hấp dẫn. Có mắm chấm rau sống các loại: lá bưởi, cà pháo sống, xoài xanh,...


Vợ chồng anh chủ quán. Anh này mặc quần cụt chứ không mặc váy. Hihi :D


- Những xe bán trầu nhỏ nhỏ có khắp nơi, kiểu như bên mình bán thuốc lá vậy. Đàn ông đa số đều ăn trầu. Mình xin ăn thử. Họ lấy một lá trầu quết vôi, một miếng cau, sợi thuốc, cuộn lại đưa cho mình. Không nên thử ăn trầu vì rất say. Nhai ngọt ngọt, nhưng mới chỉ 5 phút thôi đã lâng lâng đầu óc, choáng váng, buồn nôn. Mẹ bảo mình nhổ ra ngay. Xúc miệng rồi uống cả lít nước, ăn thêm bánh ngọt mới tỉnh. Ăn trầu má sẽ đỏ, môi sẽ thắm, phê như xài thuốc lắc :D


- Khoảng 5h mình bắt taxi từ Shwedagon ra bến xe (Highway bus station), giá 7,000 kyat. Bến xe ở đây rất rộng, có nhiều bãi đậu khác nhau. Không phải như bến xe miền Đông cứ xuống cổng đi vô là có đủ tất cả các nhà xe, cần lưu ý nha. Tài xế sẽ hỏi bạn đi xe nào để chở tới đúng bãi đó . Mình không đặt trước vé xe đi Bagan. Mình biết 2 hãng được review tốt là JJ Express và Elite Express. Nghe nói Elite rẻ hơn nên mình bảo bác tài cho mình tới nhà xe hãng này. May quá còn vé nên mua được vé đi Bagan, 14.200 kyat/ vé, 8h30 tối khởi hành.

- Vật vã ở bến xe tới 7h tối thì đi ăn. Trong bến có một số hàng quán nhỏ. Ngon, rẻ, nhưng dầu mỡ đậm chất Tàu. Ăn chừng nửa dĩa mì Shan là hết nuốt nổi nữa rồi.

- Xe Elite mới, sạch, ghế nằm rộng, chỗ gác chân có thể nâng cao hạ thấp theo ý muốn, mỗi ghế có màn hình để xem phim. Chạy khoảng 30 phút thì tiếp viên trên xe phát cho mỗi khách một hộp giấy nhỏ đựng 2 loại bánh ngọt, cà phê, bàn chải & kem đánh răng. Nước uống có sẵn trên xe, mỗi người một chai.

- Khoảng 11h khuya cô tiếp viên thông báo bằng tiếng địa phương, xe đến trạm dừng nghỉ để hành khách đi ăn uống, vệ sinh. Mọi người bị gọi xuống xe, ai đang ngủ mắt nhắm mắt mở cũng phải xuống. Trạm dừng xe cộ tấp nập, hàng quán sáng choang giống như bên mình. Người người ăn uống mua bán nhộn nhịp. Quầy trái cây là ngon nhứt. Người ta cạy sầu riêng đứng ăn tại chỗ, thơm phức, mình thèm nhỏ dãi nhưng không dám ăn, sợ lên xe cái miệng cái tay còn bay mùi. Cỡ 20 phút xe đi tiếp.

- Lúc mới lên xe thấy cũng bình thường, nhưng càng đi càng lạnh. Bao nhiêu áo khoác khăn quàng mình lấy ra quấn hết. Cứ hở chỗ nào ra là lạnh chỗ đó, rất khó ngủ. Xe cao cấp hiện đại nhưng không sướng bằng xe giường nằm ở Việt Nam, vì lưng và chân không duỗi thẳng được. Tư thế nửa nằm nửa ngồi mỏi lắm.
 
Last edited:
Mình đoán đây là một khu resort. Miễn phí mình cũng không ở. Xung quanh sông nước mênh mông, không quán xá, không hàng xóm. Chắc phù hợp để nghỉ tuần dập mật hoặc thư giãn tĩnh dưỡng.




- Tham quan xưởng dệt lụa từ ngó sen. Một cô gái chỉ cho du khách thấy cách họ lấy lụa từ ngó sen. Cô dùng con dao nhỏ cắt thân sen (cái phần gai gai của cây sen, mình không biết gọi là ngó hay là thân hay là cành???), kéo ra được những sợi tơ dài, mỏng nhưng rất dai. Rồi cô se các sợi tơ lại. Người ta sẽ dùng các sợi tơ đó dệt thành khăn thành áo. Ui trời nhìn thủ công vất vả lắm.






- Tu viện Nga Phe Kyaung đặc biệt nhiều mèo. Mình không được thấy cảnh mèo nhảy nhót qua vòng. Chúng nó béo úc núc, nằm ườn khắp nơi chảnh lắm. Tu viện sàn gỗ bóng loáng, có thể nằm nghỉ. Ở đây cũng bán quần áo, quà lưu niệm, ít nói thách. Mình mua móc chìa khóa hình các dân tộc Myanmar, 1.500 kyat/ 2 cái.






Cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhìn từ tu viện


 
Đây là một người Pháp (đi Myanmar mình gặp người Pháp nhiều hơn hẳn các quốc gia khác) Ông chú xài máy Canon ống kính siêu dài. Ổng lăn lê quỳ trườn khắp tu viện để chụp hình mèo. Ông chú vui vẻ, thân thiện, còn chụp hình mình nữa. Thật may mắn là ổng đánh giá cao vẻ đẹp của mình, ngang tầm lũ mèo mụp :))




- Đường vào Nga Phe Kyaung ngang qua một vườn bầu thật rộng và sai trái :D


- Các làng nghề thú vị, mang tính biểu diễn để bán sản phẩm. Bạn nào thích thì trả giá rồi mua. Mình ngắm nghía thôi, không mua nổi thứ gì cả. Đồ bạc không biết chất lượng thế nào, nhưng mẫu mã đa dạng đẹp mắt. Khăn quàng, áo quần dệt từ tơ ngó sen thì mắc ve kêu, hơn cả tiền vé máy bay khứ hồi của mình. Những đồ thủ công giá gấp bốn, năm lần so với giá ở chợ Bagan. Ống tăm mình mua chợ Bagan 3,000 kyat thì trên hồ người ta nói 12,000 kyat. Nên mẹ con mình chỉ ghé mỗi chỗ 10 phút rồi ngậm ngùi đi ra.

- Mình thích nhất cảnh trên hồ. Màu xanh cây cỏ và màu xanh của trời, của nước tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.






- Trả tiền tour xong chỉ còn một ít tiền kyat nên trên đường về, mẹ đổi thêm 100$ = 115.000 kyat, mua vé xe VIP của Elite chặng Inle - Yangon cho ngày mai. Hai mẹ con tạt vô một siêu thị mini mua kem ăn. Siêu thị đẹp đẽ hoành tráng, cửa kính đàng hoàng mà chỉ tủ kem mới lạnh. Nhân viên xài quạt tay. Zậy mới biết Việt Nam mình xịn.

- Tối, mẹ với mình ăn ở One Own Grill, một nhà hàng chuyên món Tây. Trên bàn thắp nến nhưng mình thổi tắt phụp. Không thấy lãng mạn mà nóng và ngộp. Ăn mì Ý, rau trộn, gà nướng satay nước chấm ngon, uống bia tươi Myamar. Những bàn bên cạnh khách nước ngoài uống bia và hút thuốc lá, không thấy họ ăn gì mấy.




- Inle không mát như mình tưởng tượng. Mình nghĩ thời tiết sẽ giống Đà Lạt, nhưng thực ra không được như vậy. Ngày đêm đều nóng, chỉ dễ chịu hơn Bagan đôi chút. Hoặc do mình đi mùa hè nên chuyện nóng nực là bình thường. Ăn xong không biết chơi gì nữa nên về khách sạn ngủ. Lại hết một ngày.
 
Last edited:
- Ăn sáng tại khách sạn. Không có lựa chọn nào ngoài bánh mì kèm trứng và mứt, cà phê. Khẩu phần ăn cũng giới hạn, chẳng biết có ai xin thêm không. Người ta phục vụ tại bàn.




Picture%20538_zps5zjpgv5s.jpg
[/URL]

- Xong bữa sáng, vì khách sạn không có xe nên hai mẹ con mình đi thuê xe đạp bên ngoài. Xe giống Martin, 1.500 kyat/ chiếc. Có lẽ hay dùng cho các bạn Tây nên yên xe cao. Mình hỏi bạn gái cho thuê xe đường đến Red Mountain, là nơi trồng và chế biến rượu nho. Hai mẹ con nghĩ là đi xa lắm, vì trên mạng nhiều bạn nói phải đạp xe mệt mỏi miệt mài mới tới. Nhưng thật sự thì gần, chưa đầy 30 phút đã thấy bảng chỉ dẫn Red Mountain Vinyard & Winery. Mẹ bảo mình vậy mà hù mẹ đạp nhão háng (xin lỗi mọi người), cỡ này xi nhê gì. Qua một con dốc cao không thể đạp mà phải dắt bộ, vườn nho xuất hiện, trơ trụi không trái không lá. Lúc lên đến nơi thì vừa đúng 9h sáng, giờ mở cửa tham quan. Nơi này cao ráo, đồi núi trập trùng, gió thổi trong lành. Ngắm cảnh chụp choẹt độ một tiếng hai mẹ con lại đạp về. Do mới sáng nên không thử combo rượu vang, sợ xỉn :))











 


Ở đây người ta trồng cả thanh long. Nhưng dăm gốc thôi.






- Trưa ăn cơm ở một quán địa phương, mình không nhớ tên. Quán này rất đông khách. Chỉ gọi cơm trắng và cà ri cá mà dọn lên một bàn hoành tráng, đủ thứ linh tinh khác ăn kèm: đậu phộng rang muối, cá khô, tỏi và ớt xào mặn, các loại mắm, rau củ, canh chua. Ăn no ứ hự và đặc biệt ngon miệng. Mình hỏi có “milk tea” không, vì trong menu không thấy ghi. Anh chủ quán vui vẻ làm cho mình một ly tổ chảng gần bằng cái tô mà ảnh nói là “tea with milk”, uống nóng rất ngon và an toàn hơn trà sữa Đài Loan xuất xứ chợ Kim Biên. Ăn xong còn được mời tráng miệng bằng đường thốt nốt homemade. Đây là bữa cơm ngon, rẻ nhất trong 6 ngày ở Myanmar của mình, chỉ hết 6.000 kyat cho cả đồ ăn lẫn thức uống. Mẹ mình uống sinh tố đu đủ, tất nhiên là không đá.

Máy ảnh hết pin chuyển qua chụp đỡ bằng điện thoại, thành thử hình hơi mờ.




- No bụng mẹ và mình lại đạp xe đi thăm thú nhưng không ghé điểm nào đặc biệt. Những nơi mình muốn tới là tu viện Shwe Yaunghwe Kyaung, cây cầu gỗ bắc qua hồ nhưng xa quá, hơn 10km, cùng hướng với Red Mountain. Mọi người khuyên nên thuê taxi. Nếu biết trước thì mình đã sắp xếp để đi luôn, giờ thì không còn sức nữa rồi.

- Hai mẹ con lang thang ra ngoại ô, chạy mãi trên một con đường thẳng tắp, hai bên là hàng cây và ruộng lúa. Giống những miền quê ở Việt Nam, không ô nhiễm và không tiếng ồn. Lúc mệt thì thấy một căn chòi lá không có người, hai mẹ con tấp vô ngủ trưa :))







- Tầm 1h chiều lại về khách sạn đọc sách, sạc điện thoại. Inle Inn có một sảnh chờ nhỏ, đặt một kệ sách. Mình thấy đủ loại sách đủ thứ tiếng: Anh, Đức, Hàn, Nhật, Pháp. Hình như khách du lịch từng nghỉ ở đây để lại, làm phong phú cho giá sách chung này. Nhưng không có cuốn nào của Việt Nam. Có phải là người Việt không ham đọc sách mà chỉ cắm mặt vô điện thoại không ta? À không phải, do người Việt ít ở khách sạn này. Mình không được nghĩ bậy.
 
thích mẹ của bạn ghê mình cũng mới tháng 4 vừa rồi, may là thuê taxi nên tới đc cái cầu gỗ bạn nói ở Inle Lake ý, thấy đẹp kiểu kiểu giống cầu bên Mandalay ý :)
 
Tầm 1h chiều lại về khách sạn đọc sách, sạc điện thoại. Inle Inn có một sảnh chờ nhỏ, đặt một kệ sách. Mình thấy đủ loại sách đủ thứ tiếng: Anh, Đức, Hàn, Nhật, Pháp. Hình như khách du lịch từng nghỉ ở đây để lại, làm phong phú cho giá sách chung này. Nhưng không có cuốn nào của Việt Nam. Có phải là người Việt không ham đọc sách mà chỉ cắm mặt vô điện thoại không ta? À không phải, do người Việt ít ở khách sạn này. Mình không được nghĩ bậy.

Người Việt quý sách nhất. Ko bao giờ bỏ lại dọc đường :)
 
- 5h thì tuk tuk đến khách sạn đón hai mẹ con. Mình cứ nghĩ bến xe gần đâu đó, vì ngày mình đến từ chỗ xe thả khách về khách sạn chỉ cỡ 10 phút. Nhưng tuk tuk chạy một quãng đường rất xa, khoảng 30 phút, hướng ra vùng ngoại ô, đi ngang những ruộng lúa xanh rì, ruộng hoa hướng dương. Sau đó tuk tuk dừng ở một ngã ba lớn giao với quốc lộ, giống kiểu ngã 3 nhà máy sợi ở Nha Trang, hoặc ngã 3 Vũng Tàu. Du khách đa quốc gia trên tuk tuk đều bước xuống xe, nhưng ai cũng ngơ ngác không biết tiếp theo phải làm gì.

- Một xe ghế nằm sặc sỡ trờ tới, đương nhiên là thân xe chỉ ghi toàn tiếng địa phương ngoằn nghoèo. Anh tài xế tuk tuk mang ba lô của 2 khách người Pháp đi đến xe nọ, và bảo họ lên xe. Mình và những khách khác vẫn đứng đợi. Lại một xe to khác tấp vào lề đường, đón bạn Nhật. Cuối cùng thì xe đi Yangon cũng tới. Lần đầu tiên trong đời mình đi du lịch mà gửi toàn bộ niềm tin cho các anh taxi, tuk tuk. Họ chở đi đâu thì đi đó, kêu lên xe nào thì lên xe đó. Hihi.

Ngày 5:
- Đường từ Inle về Yangon cực kỳ quanh co. Uốn éo như rắn bò, mà toàn là khúc cua cùi chỏ. Xe thắng kèn kẹt ghê hết răng. Qua 2 khúc cua mình chịu không nổi nữa, bụng dạ cồn cào, đành cho chó ăn chè. Cảnh đường đèo giống từ Nha Trang đi Đaklak, còn chặng đường bằng thì heo hắt vắng vẻ giống như các huyện của Tây Nguyên.

- 8h30 tối xe dừng nghỉ, hành khách lại bị lùa hết xuống. Mình mệt nên nằm im. Cô nhân viên tới lay mình dậy. Mình ra hiệu là cần bịch nilon để nôn, nhưng cô nhân viên hình như không hiểu, chỉ ra hiệu cho mình xuống xe. Báo hại cả đêm còn lại mình không dám nôn vì không tìm đâu ra bịch.

- 6h sáng xe về lại Yangon. Vệ sinh xong, chúng mình đón taxi đi hồ Kandawgyi chơi, 7.000 kyat từ bến xe tới hồ. Anh taxi thả mình ngay trước Kandawgi Palace Hotel vì tưởng mình đặt phòng ở đây. Mình phải xua tay rối rít, “walk, walk and sightseeing”. Cái hồ này nằm ngay trung tâm thành phố mà to rộng lắm, xe taxi chạy vòng bên ngoài đã thấy không xuể rồi, hèn chi mình kêu walk anh taxi cứ trợn mắt nhìn mình, chắc tưởng mình nói giỡn.

- Tay xách nách mang, hai mẹ con mình tấp vô ăn sáng, uống cà phê ở Garden Bistro, thuộc khuôn viên hồ Kandawgi. Nhìn đẹp và rất sang trọng, làm mình hơi nhợn chuyện giá cả. Mẹ nói còn sáng nay ở Myanmar thôi, còn bao nhiêu kyat thì ăn cho đã :)) Nhà hàng kiêm quán cà phê này thực đơn dimsum rất phong phú. Ăn xong tính tiền thì thấy cà phê mắc hơn dimsum nhiều. Dimsum ngon mà rẻ bất ngờ nữa. Mấy ngày ở Myanmar thì chỉ khi ngồi ở đây mình mới cảm thấy đang trở về với cuộc sống hiện đại. Không ai bôi mặt bằng thanaka. Ô tô đời mới đậu thành hàng phía trước. Người Hoa đông.







Xôi dẻo quẹo, nhân thịt, lạp xưởng, nấm. Thơm ngon tuyệt vời.




 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,142
Bài viết
1,173,957
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top