Mình và mẹ mua được vé máy bay giá rẻ của Vietjet đi Myanmar (vé khứ hồi, 2 người đi về chưa tới 4 triệu). Chuyến đi 6 ngày 5 đêm. Mình muốn chia sẻ hành trình cụ thể của hai mẹ con mình, hi vọng sẽ giúp ích cho những người đi sau.
Ngày 1. Sài Gòn - Yangon - Tối đi Bagan
Ngày 2. Chơi Bagan
Ngày 3. Chơi Bagan - Tối đi Inle
Ngày 4. Chơi Inle
Ngày 5. Chơi Inle - Tối về Yangon
Ngày 6. Yangon - Sài Gòn
Ngày 1: Sài Gòn – Yangon – Tối đi Bagan
- Trưa bay Vietjet air, khoảng 13h45 tới sân bay Yangon.
- Mình đổi tiền tại sân bay, 100$ = 116,000 Kyat (đọc là chạt) Tiền đô quăn góc, có nếp gấp, rách một xíu xiu người ta không nhận đâu.
Yangon nhìn từ cửa sổ máy bay
- Ra cửa sân bay đón taxi đi chùa Shwedagon chơi. Mấy anh taxi nói 12,000 chat, mình trả 7,000 họ okie.
- Vé vào chùa là 8$/ người. Vào chùa không được mặc quần đùi áo ba lỗ. Nếu lỡ mặc thì thuê váy để quấn.
- Lời khuyên của mình là nếu có thời gian thì nên tham quan Shwedagon buổi chiều tối, tốt nhất là sau 5h. Toàn bộ ngôi chùa cả ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời, nóng kinh khủng, gạch lát sàn như chảo nướng, phồng rộp lòng bàn chân. Trừ dân địa phương ( chắc do quen rồi ), còn du khách mình thấy vừa đi vừa nhảy choi choi vì nóng, không còn tâm trí nào mà ngắm nghía chụp ảnh gì cả.
- Đối diện Shwedagon có một công viên nhỏ, cảnh quan đẹp, hồ nước mát mẻ. Buổi trưa mình tìm bóng cây trong đây nằm nghỉ. Dân địa phương cũng nằm la liệt để tránh nóng.
- Hai mẹ con mình ăn cơm vỉa hè, ngay trước công viên. Đây là bữa cơm đầu tiên trên đất Myanmar, hết 4.000 kyat. Cơm trắng ăn với thịt gà kho, cá chiên, canh rau, một dĩa rau xào vị chua chua, nhìn đen thui không hấp dẫn. Có mắm chấm rau sống các loại: lá bưởi, cà pháo sống, xoài xanh,...
Vợ chồng anh chủ quán. Anh này mặc quần cụt chứ không mặc váy. Hihi
- Những xe bán trầu nhỏ nhỏ có khắp nơi, kiểu như bên mình bán thuốc lá vậy. Đàn ông đa số đều ăn trầu. Mình xin ăn thử. Họ lấy một lá trầu quết vôi, một miếng cau, sợi thuốc, cuộn lại đưa cho mình. Không nên thử ăn trầu vì rất say. Nhai ngọt ngọt, nhưng mới chỉ 5 phút thôi đã lâng lâng đầu óc, choáng váng, buồn nôn. Mẹ bảo mình nhổ ra ngay. Xúc miệng rồi uống cả lít nước, ăn thêm bánh ngọt mới tỉnh. Ăn trầu má sẽ đỏ, môi sẽ thắm, phê như xài thuốc lắc
- Khoảng 5h mình bắt taxi từ Shwedagon ra bến xe (Highway bus station), giá 7,000 kyat. Bến xe ở đây rất rộng, có nhiều bãi đậu khác nhau. Không phải như bến xe miền Đông cứ xuống cổng đi vô là có đủ tất cả các nhà xe, cần lưu ý nha. Tài xế sẽ hỏi bạn đi xe nào để chở tới đúng bãi đó . Mình không đặt trước vé xe đi Bagan. Mình biết 2 hãng được review tốt là JJ Express và Elite Express. Nghe nói Elite rẻ hơn nên mình bảo bác tài cho mình tới nhà xe hãng này. May quá còn vé nên mua được vé đi Bagan, 14.200 kyat/ vé, 8h30 tối khởi hành.
- Vật vã ở bến xe tới 7h tối thì đi ăn. Trong bến có một số hàng quán nhỏ. Ngon, rẻ, nhưng dầu mỡ đậm chất Tàu. Ăn chừng nửa dĩa mì Shan là hết nuốt nổi nữa rồi.
- Xe Elite mới, sạch, ghế nằm rộng, chỗ gác chân có thể nâng cao hạ thấp theo ý muốn, mỗi ghế có màn hình để xem phim. Chạy khoảng 30 phút thì tiếp viên trên xe phát cho mỗi khách một hộp giấy nhỏ đựng 2 loại bánh ngọt, cà phê, bàn chải & kem đánh răng. Nước uống có sẵn trên xe, mỗi người một chai.
- Khoảng 11h khuya cô tiếp viên thông báo bằng tiếng địa phương, xe đến trạm dừng nghỉ để hành khách đi ăn uống, vệ sinh. Mọi người bị gọi xuống xe, ai đang ngủ mắt nhắm mắt mở cũng phải xuống. Trạm dừng xe cộ tấp nập, hàng quán sáng choang giống như bên mình. Người người ăn uống mua bán nhộn nhịp. Quầy trái cây là ngon nhứt. Người ta cạy sầu riêng đứng ăn tại chỗ, thơm phức, mình thèm nhỏ dãi nhưng không dám ăn, sợ lên xe cái miệng cái tay còn bay mùi. Cỡ 20 phút xe đi tiếp.
- Lúc mới lên xe thấy cũng bình thường, nhưng càng đi càng lạnh. Bao nhiêu áo khoác khăn quàng mình lấy ra quấn hết. Cứ hở chỗ nào ra là lạnh chỗ đó, rất khó ngủ. Xe cao cấp hiện đại nhưng không sướng bằng xe giường nằm ở Việt Nam, vì lưng và chân không duỗi thẳng được. Tư thế nửa nằm nửa ngồi mỏi lắm.
Ngày 1. Sài Gòn - Yangon - Tối đi Bagan
Ngày 2. Chơi Bagan
Ngày 3. Chơi Bagan - Tối đi Inle
Ngày 4. Chơi Inle
Ngày 5. Chơi Inle - Tối về Yangon
Ngày 6. Yangon - Sài Gòn
Ngày 1: Sài Gòn – Yangon – Tối đi Bagan
- Trưa bay Vietjet air, khoảng 13h45 tới sân bay Yangon.
- Mình đổi tiền tại sân bay, 100$ = 116,000 Kyat (đọc là chạt) Tiền đô quăn góc, có nếp gấp, rách một xíu xiu người ta không nhận đâu.
Yangon nhìn từ cửa sổ máy bay
- Ra cửa sân bay đón taxi đi chùa Shwedagon chơi. Mấy anh taxi nói 12,000 chat, mình trả 7,000 họ okie.
- Vé vào chùa là 8$/ người. Vào chùa không được mặc quần đùi áo ba lỗ. Nếu lỡ mặc thì thuê váy để quấn.
- Lời khuyên của mình là nếu có thời gian thì nên tham quan Shwedagon buổi chiều tối, tốt nhất là sau 5h. Toàn bộ ngôi chùa cả ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời, nóng kinh khủng, gạch lát sàn như chảo nướng, phồng rộp lòng bàn chân. Trừ dân địa phương ( chắc do quen rồi ), còn du khách mình thấy vừa đi vừa nhảy choi choi vì nóng, không còn tâm trí nào mà ngắm nghía chụp ảnh gì cả.
- Đối diện Shwedagon có một công viên nhỏ, cảnh quan đẹp, hồ nước mát mẻ. Buổi trưa mình tìm bóng cây trong đây nằm nghỉ. Dân địa phương cũng nằm la liệt để tránh nóng.
- Hai mẹ con mình ăn cơm vỉa hè, ngay trước công viên. Đây là bữa cơm đầu tiên trên đất Myanmar, hết 4.000 kyat. Cơm trắng ăn với thịt gà kho, cá chiên, canh rau, một dĩa rau xào vị chua chua, nhìn đen thui không hấp dẫn. Có mắm chấm rau sống các loại: lá bưởi, cà pháo sống, xoài xanh,...
Vợ chồng anh chủ quán. Anh này mặc quần cụt chứ không mặc váy. Hihi
- Những xe bán trầu nhỏ nhỏ có khắp nơi, kiểu như bên mình bán thuốc lá vậy. Đàn ông đa số đều ăn trầu. Mình xin ăn thử. Họ lấy một lá trầu quết vôi, một miếng cau, sợi thuốc, cuộn lại đưa cho mình. Không nên thử ăn trầu vì rất say. Nhai ngọt ngọt, nhưng mới chỉ 5 phút thôi đã lâng lâng đầu óc, choáng váng, buồn nôn. Mẹ bảo mình nhổ ra ngay. Xúc miệng rồi uống cả lít nước, ăn thêm bánh ngọt mới tỉnh. Ăn trầu má sẽ đỏ, môi sẽ thắm, phê như xài thuốc lắc
- Khoảng 5h mình bắt taxi từ Shwedagon ra bến xe (Highway bus station), giá 7,000 kyat. Bến xe ở đây rất rộng, có nhiều bãi đậu khác nhau. Không phải như bến xe miền Đông cứ xuống cổng đi vô là có đủ tất cả các nhà xe, cần lưu ý nha. Tài xế sẽ hỏi bạn đi xe nào để chở tới đúng bãi đó . Mình không đặt trước vé xe đi Bagan. Mình biết 2 hãng được review tốt là JJ Express và Elite Express. Nghe nói Elite rẻ hơn nên mình bảo bác tài cho mình tới nhà xe hãng này. May quá còn vé nên mua được vé đi Bagan, 14.200 kyat/ vé, 8h30 tối khởi hành.
- Vật vã ở bến xe tới 7h tối thì đi ăn. Trong bến có một số hàng quán nhỏ. Ngon, rẻ, nhưng dầu mỡ đậm chất Tàu. Ăn chừng nửa dĩa mì Shan là hết nuốt nổi nữa rồi.
- Xe Elite mới, sạch, ghế nằm rộng, chỗ gác chân có thể nâng cao hạ thấp theo ý muốn, mỗi ghế có màn hình để xem phim. Chạy khoảng 30 phút thì tiếp viên trên xe phát cho mỗi khách một hộp giấy nhỏ đựng 2 loại bánh ngọt, cà phê, bàn chải & kem đánh răng. Nước uống có sẵn trên xe, mỗi người một chai.
- Khoảng 11h khuya cô tiếp viên thông báo bằng tiếng địa phương, xe đến trạm dừng nghỉ để hành khách đi ăn uống, vệ sinh. Mọi người bị gọi xuống xe, ai đang ngủ mắt nhắm mắt mở cũng phải xuống. Trạm dừng xe cộ tấp nập, hàng quán sáng choang giống như bên mình. Người người ăn uống mua bán nhộn nhịp. Quầy trái cây là ngon nhứt. Người ta cạy sầu riêng đứng ăn tại chỗ, thơm phức, mình thèm nhỏ dãi nhưng không dám ăn, sợ lên xe cái miệng cái tay còn bay mùi. Cỡ 20 phút xe đi tiếp.
- Lúc mới lên xe thấy cũng bình thường, nhưng càng đi càng lạnh. Bao nhiêu áo khoác khăn quàng mình lấy ra quấn hết. Cứ hở chỗ nào ra là lạnh chỗ đó, rất khó ngủ. Xe cao cấp hiện đại nhưng không sướng bằng xe giường nằm ở Việt Nam, vì lưng và chân không duỗi thẳng được. Tư thế nửa nằm nửa ngồi mỏi lắm.
Last edited: