What's new

[Chia sẻ] Myanmar trong tôi là bóng mặt trời....

Mingalarbar...

Ngân nga những câu chào,

Rạng rỡ những nụ cười

Líu ríu những nhịp chân trong chiếc Longi bó...

Cuộc sống trôi đi chậm rãi, hơi phảng chút buồn giống như một tiếng thở dài cố dấu của kẻ lãng du khi người đạp trisaw gồng mình lên dốc...

Đôi khi tôi thấy mình may mắn, khi sinh ra là kẻ bụi đời. Khi được khoác chiếc ba lô lên vai và lăn lê cùng bụi đường, cùng ngất ngư trong một chuyến bus đêm. Cùng uống những chén trà nóng ở vỉa hè oi nồng mùi cống rãnh. Cùng hút một điếu cigar và nhả khói trong cái nóng rang giữa những đền tháp cổ. Cùng ăn đĩa cơm bụi 1000 kyat và uống bia hơi trong một góc phố địa phương.... Tôi thấy mình may mắn khi được là một kẻ du lịch bụi để được gần hơn với những vất vả của người dân địa phương, để được nghe những câu chuyện buồn nhưng đầy hi vọng... để được nghe một bài hát dài mênh mang người lái thuyền hát để xua đi giá lạnh khi lênh đênh trên mặt hồ Inle nổi sóng... để được nhận những vệt Ta na ka mát lạnh trên má do chính tay những người chủ nhà hồn hậu quệt...

Myanmar với tôi không phải là một hành trình

Myanmar với tôi là những khoảnh khắc...

Chúng tôi đi tìm bóng mặt trời của mình giữa mùa mưa. Trong khi người dân Myanmar đi tìm bóng mặt trời của họ giữa những hi vọng, giữa năm dài đằng đẵng, giữa thuyết nhân quả của nhà Phật...

Tôi đã tìm thấy những khoảnh khắc của mình. Tìm thấy bóng mặt trời của mình

Tôi hi vọng người dân Myanmar cũng sẽ sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của họ, và hi vọng các bạn cũng đừng ngại ngần xách hành trang lên đường... Myanmar đang chờ những người lữ hành như tôi và các bạn...

Mingalarbar....
 
LinhEvil viết hay quá, làm mình nao nao cả người. In sách xuất bản quá được rồi em.

Vậy là đã đến Inle Lake, vậy là đã thoải mái đắm chìm trong khói thuốc cuốn. Có kịp xách một valise về không ;). Hồi đi về cầm theo cứ sợ nó là một loại lá gây nghiện mà Thái cấm thì .... Hilton Băng Cốc ;)

Viết tiếp nhé!

Em mang 300 điếu về trong đó có 100 cigar loại to và vô số thuốc lá cuốn loại nhỏ

Hàng mang về còn có 2 vũ nữ bằng đồng đang dâng hoa sen lên Phật... nặng ghê gớm

Và vô số đồ lính như bi đông, cặp lồgn vvv
 
Yangon - Bagan by Zim

Bagan by Zim ( copy từ Blog Zim về)

3h chiều bắt đầu lên bus đi từ Yangon về Bagan – nơi có những ngôi chùa, đền cổ tuyệt đẹp của xứ Miến. Theo như dự tính, sẽ mất khoảng 8h đi xe, tuy nhiên, thời gian để đặt chân được tới Bagan lại lên tới gần 18 tiếng. Khoảng 8h sáng hôm sau, chúng tôi tới bến xe bus ở Bagan.

Đường đi tới Bagan tương đối xóc và chúng tôi đã có phần thấm mệt, nhưng trong những quãng gà gật vẫn cố ngắm cảnh bên ngoài và đùa cợt nhau. Một điều đặc biệt là Myanmar còn rất nhiều cây cổ thụ. Hai bên đường, những cây cổ thụ dễ tới gần chục người ôm nhiều khôn kể xiết. Tự dưng nghĩ nghĩ, một cánh rừng Tây Nguyên chỉ 4 người chia nhau đủ mỗi người giàu một kiểu, kẻ sưu tập xe hơi, người mua máy bay. Những con đường thế này ở Myanmar nếu trong thời gian tới cũng bị chia sẻ thì không hiểu những người giàu có thể mua tới cái gì nữa. Vì cây ở đây còn nhiều quá.

Hai bên đường là những ngôi nhà đơn giản, thô sơ giống kiểu nhà miền núi của người mình. Nghĩa là một dạng nhà sàn, vách xung quanh làm bằng nan. Có những chiếu nghỉ được dựng trước khi bước vào các cổng nhà. Mọi người trong xóm có thể ra đó cùng ngồi trò chuyện, tán gẫu. Đặc biệt là người Myanmar rất thích cầu mây và bóng đá. Đi qua làng nào cũng gặp những sân bóng hoặc những nhóm người quấn xà rông cao lên bắp đùi đá cầu mây với nước da đen nhẻm, bóng loáng mồ hôi.

Cách Bagan chừng khoảng 3h đi xe thì bắt đầu gặp những quãng đường như bình nguyên đầy cỏ xanh với những đường uốn lượn đẹp không ngờ bên tay trái. Bên tay phải lúc này là một triền sông lấp loáng phía xa báo hiệu bình minh bắt đầu le lói. Khi chỉ cách khoảng hơn một giờ đi xe thì chúng tôi chìm vào một ngôi làng đẹp tuyệt vời với những hàng rào xương rồng nở hoa trắng muốt như hoa quỳnh và những ngôi nhà có tường nan thâm màu và hàng rào sơn trắng. Đẹp mê mẩn. Chúng tôi tự hỏi, không hiểu điều gì đang đợi mình ở Bagan?

Và đó là những chiếc xe ngựa. Phương tiện giao thông công cộng chính ở Bagan là xe ngựa. Lúc đầu nhìn xe rất ngại vì lủng lẳng giữa chỗ ngồi của mình và… mông ngựa là một chiếc bao tải được căng ra để chứa… phân. Con ngựa chở tôi và đồng chí roommate hôm đó lại trở chứng, giục mãi không đi, đã thế lúc đi ngang chỗ quẹo lại đâm vù vào một chị đi xe máy ngược lại. Kết quả là yếm xe máy vỡ tan. Lạ một điều là chị kia không bắt đền gì, anh nài ngựa cũng chỉ xin lỗi chút xíu. Rồi người nhà chị kia chạy ra xách cái yếm xe máy rách mang vào. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với người Bagan – sao mà hiền quá vậy?

Sau này, lúc ở Bagan nhiều hơn, mỗi một giây phút lại cảm thấy mình phải lòng xứ ấy. Con người hồn hậu, thật thà, nói một là một, hai là hai. Đó là chưa kể tới hàng ngàn tòa tháp gạch đỏ phơi dưới ánh nắng mặt trời kia đang âm thầm sẻ chia với mình những nỗi niềm nào đó. Những nỗi đóng kín và bỏ hoang.

Chúng tôi trọ tại Golden Myanmar guesthouse – đó là một nhà nghỉ thật thoải mái với người chủ nhà dễ mến và giá cả phải chăng. Buổi trưa ăn cơm tại một nhà hàng mới mở, nằm ngay bên bờ sông, rất đẹp.

Trisaw – một phương tiện giao thông phổ biến khác ở Myanmar – giống như chiếc xích lô nhà mình, có thể chở được tối đa tới 3 người. Kể từ khi CP Myanmar mở cửa cho Trung Quốc, hàng hóa TQ tràn ngập Miến, xe máy dần trở nên phổ biến với mức giá rẻ (300$ cho một chiếc, kể cả làm thủ tục đăng ký và bằng lái thì lên khoảng 700$) dẫn tới việc nhiều người đi trisaw bị thất nghiệp và rất khó khăn. Chúng tôi thường cố gắng sử dụng các dịch vụ của người dân như xe ngựa hay trisaw với mong muốn có thể giúp đỡ họ phần nào, nhất là vào mùa du lịch thấp điểm như hiện tại.

Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có vẻ hơi phè phỡn một cách thiếu tính nhân bản :p

( còn ảnh nhưng Flickr đang lôi nên em sẽ kéo về sau)
 
Last edited:
Bagan (cont from Zim blog)


Tôi vẫn ước được quay trở lại Bagan và tôi biết rằng đó không phải là một điều ước xa xỉ. Cuộc sống chậm trôi qua từng giờ từng giờ một đều đều như nhịp vó ngựa. Những ngôi đền cổ khiến tôi choáng váng tới rùng mình. Đó là cảm giác hoàn toàn khác với một Boroburdur mà tôi đã tới. Cũng như khi ở Bagan, roommate của tôi đã phải thốt lên: “Angkorwat is over-estimated”. Tôi sẽ kiểm chứng điều đó vào cuối tháng này

Tuy nhiên, dường như ở Bagan tôi cũng đã quá phung phí ngôn từ. Tôi không thể kiềm lòng để thốt lên “đẹp quá, thanh bình quá”. Cho tới chừng biết mình đã nhắc lại điều đó nhiều tới nỗi nhàm miệng của chính mình, tôi đã phải dùng tay bịt miệng mình mỗi khi lỡ thốt ra hai từ ấy

Buổi sáng ở Bagan cũng như trên đất nước Myanmar xinh đẹp, mọi sự diễn ra chầm chậm. Khoảng 9-10h, các văn phòng, công sở mới bắt đầu làm việc. Trẻ em đi học từ khoảng 8h30 tới 15h. Chủ nhật vẫn đi làm bình thường còn thứ hai được nghỉ. Nếu bạn đi dạo trên đường vào buổi sớm, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người dân đạp xe đạp kiểu Phượng hoàng TQ với chiếc cặp lồng cơm thế này hay những cô gái với longgi dài tha thướt trên tay xách những chiếc giỏ nhựa, bên trong có cặp lồng cơm, gương lược đồ trang điểm, một chiếc ô…

Chùa chiền ở Bagan dường như nhiều vô tận. Chúng tôi chỉ đi khoảng 7-8 ngôi đền lớn, nổi tiếng đã đọc giới thiệu qua Lonely Planet. Phần còn lại, hàng trăm ngàn ngôi chùa hoang nằm rải rác trên những con đường qua, không thể nào biết tên, cũng không tài nào đoán tuổi. Những ngôi chùa nổi tiếng thường có vào khoảng thế kỷ XII – XIII và ở những nơi đó, vào mùa thấp điểm thế này, có những em bé học sinh sau giờ học vội vã mang vào chùa những món quà lưu niệm, hòng kiếm được chút gì lo cho việc học của mình

Ở Myanmar, người ta gọi chùa chiền nói chung là senti. Những nơi có tượng Phật sẽ được gọi là Phaya. Những nơi có sư ở, học hành được gọi là Monastry. Tuy nhiên, ở vùng old Bagan và Bagan hiện tại (có cả vùng new Bagan nhưng chúng tôi không tới), sư sãi hầu như không còn. Theo như người dân cho biết, sau cuộc biểu tình của các nhà sư chống chế độ quân sự ở Myanmar vào tháng 9 năm ngoái, phần lớn các nhà sư được đưa về các thành phố lớn như Mandalay hay Yangon để dễ bề quản lý. Những ngôi chùa hoang phế sau đó được một số người dân mang khóa tới khóa lại, trông nom. Khách du lịch tới thăm không nhất thiết phải donate nhưng nhất định phải bỏ dép ở ngoài :p

Nếu tới Bagan, nhớ mua lấy một bức tranh cát. Tranh được vẽ bằng cát màu, nhưng trên những tấm toan trắng, bằng loại vải rẻ tiền. Mỗi bức tranh phần lớn được sao chép lại các câu chuyện, hoa văn, tranh tường được trang trí trong các ngôi chùa, có từ nhiều thế kỷ trước. Chủ yếu là những câu chuyện về hành trình của Phật tới Myanmar, sự ra đời của Phật,… Những bức tranh nhỏ, cỡ to hơn màn hình máy tính có giá khoảng từ 2000-3000kyats. Những bức lớn có khi dài cả mét, giá từ 15.000-30.000 kyats, tùy vào trình độ của người vẽ. Có thể dễ phân biệt khi xem mức độ khó trong đường nét hoa văn của bức họa, hoặc cách phối màu, bố trí hình ảnh trong các bức họa. Hoặc cũng có thể mua những đồ thủ công bằng gỗ xinh xắn thế này.


Sau khi đi thăm các đền đài, chùa chiền, bạn có thể ghé tới một ngôi làng nhỏ nằm trong khu old Bagan. Cả làng có khoảng 100 hộ sinh sống. Từ nhà này sang nhà kia ngăn nhau bằng những hàng rào nan. Tôi có cảm giác như trở lại Mai Châu hơn 10 năm về trước, khi trong sân nhà, người dân đập những bó đậu, một góc xa là những con bò trắng nằm thảnh thơi và mùi thuốc lá hăng nồng xộc lên mũi. Đừng ngại rít lấy một hơi nhưng đừng nên rít nhiều hơi, bởi thứ thuốc lá đó có thể dễ làm bạn nghiện vô cùng :p


Tình cờ, chúng tôi ghé qua ngôi chùa này đúng vào khoảng 2 tuần sau cái chết của người trụ trì. Thanh niên trong làng đang luyện tập một điệu nhạc với tiếng chuông, cồng thênh thênh vang vang – theo như người lái xe ngựa cho biết thì đó là nhạc thiền. Thứ âm nhạc lúc ấm áp, lúc ngân nga rất dễ làm người ta mê mẩn. Cả lũ chúng tôi ngồi lại không muốn đứng dậy. Và trước lúc ra về tôi đã kịp làm quen với hai người bạn già chỉ biết gật, lắc và mời tôi… hút thuốc :p
 
Đoàn người nhà em

2847310293_0a4a99dfdf.jpg


4 người 1 ngựa ở giữa Bagan

2848141396_f2b76b2206.jpg


Hai bạn gian gian
Là Linh và Zím

2848142322_6104761f11.jpg


Bạn này có chím... Nên định bay xa - Bodyparty tự Lampro

2848018180_ce81630166.jpg


Bạn này đã già, ở nhà bế trẻ - Chicki

4 người vừa đủ chia 2 phògn, 1 xe... 1 bàn ăn, 1 bàn trà làm gì cũng vừa đủ xinh
 
2850208612_ce428b3ba8.jpg

Sẽ có một lúc tôi chán Sài Gòn

Sẽ có một lúc tôi thấy mỏi mệt khi thức dậy trong không khí oi nồng của một ngày mới của nắng và mưa dông đêm cũ

Sẽ có mộo lúc tôi chán những con đường kẹt xe đông đúc

Sẽ chán,,, sẽ chán,,, sẽ chán Sài Gòn...

Như kẻ tha hương dễ bị gió thổi bay cái rễ lỏng sau mỗi chu kỳ 2 năm. Chuyến đi Myanmar giống như một cú hích để sự chán Sài Gòn nổi lên ồn ào...

Và tự dưng nhớ,

Những đường phố đông đúc hơn Sài Gòn

Nhưng ngôi nhà xập xệ hơn Sài Gòn

Những cú huých vai, đối mặt trên phố... nghẹt thở hơn Sài Gòn

Những cơn mưa ầm ào hơn Sài Gòn

Mùi ẩm mốc nồng cũ....

Có phải Yangon cũng chỉ là một cú huých

Để sáng nay thức dậy thấy đã đủ với Sài Gòn? Để thèm một khoảng trời xanh như thế này đây

2849393623_356ce258b4.jpg
 
Những sắc màu Yangon

Thời gian ở Yangon ngắn ngủi, nhưng sự choáng ngợp bởi sắc màu của thành phố này thì dài như nỗi ám ảnh.... :D ( hơi bị văn vẻ đấy )


Mầu sắc đổ ập xuống từ mọi phía, Như một bức tranh quá nhiều ồn ã, quá nhiều thăng trầm...

Sắc mầu đến cả từ những khoảng lặng đời thường khi mà cuộc sống lướt qua mỗi số phận không giống nhau

2849414945_88128820a3.jpg
 
tớ cũng muốn post ảnh nhưng tìm mãi ko được cái nào nét bằng nhà bạn Vìu :))
Từ từ tớ kiếm hình của các bạn chơi trò quăng lựu đạn thôi. Hình đẹp thì tớ chờ xem của Lampro với cả Vìu!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,029
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top