Lượn lờ qua lại ghẹo bướm, chọc hoa hồi lâu thì chúng tôi cũng ra được khỏi con đường độc đạo dẫn vào đất Phật để về lại với nơi thế gian trần tục. Ai nấy đều rất chi là vui mừng, liên tục có những biểu cảm không thể diễn tả hết được bằng lời.
Mới đầu thì bình thường thôi
Lát sau là dở quẻ ngay, có thể do nhiễm hội chứng 'phe mông'
Nhớ lời dặn của sư phụ trước lúc chúng tôi đi xa, rằng là:
Thân ái đoàn kết với nhau
Làm gì cũng nhớ trong đầu nghe chưa
Riêng lẻ là chết từa lưa
Đoàn kết chết hết không thừa thiếu ai
Thế nên phải chụp hình minh họa cho sư phụ thấy là chúng tôi rất đoàn kết, và đã an toàn trở về.
Anh Rjno.... Sao ngồi thế kia?
Nhìn qua mấy anh kia mà học này
Lại đến lượt chị Zfan rồi. Thế, đúng rồi, làm như mấy chị em gái còn lại í
Great!
Nào cùng bình loạn cho bức hình này.
Vế đầu
Nữ Oa đội đá vá trời
Ai ai cũng biết đó thời xa xưa
Ai cho em tiếp 2 câu lục bát nữa nào
Mio ngồi đó làm cái gì thế????