Trong lúc chờ Mio hoàn tất cảnh quay cuối ở hồ Trị An trên đường về với những đường bay đẹp kèm theo nhưng cái cánh vẫy vẫy với điệu Yaua hoành tráng thì mình tạm quay hồi ức chưa kể về hành trình trên xe 2 bánh. Phóng sự này coi như dành cảm ơn xế của mình luôn.
Phóng sự bắt đầu từ lúc 8/8 ra bệt đóng xiền cho Mio đc em ý nói nhỏ bằng micro rằng: "anh Kanzzz xế của chị đấy, cái bằng lái có vấn đề, heeehheee chị đi đem theo bằng lái nhá". Oh my God, tay này xài bằng giả sao ta?
Rồi cuối cùng 1 tuần sau, khi mình đã yên vị ngồi đằng sau xe xế thì nghe cái giọng "hồn nhiên như cô tiên" của xế bảo: xế k có bằng lái xe nhá. Trời ơi, quay đầu k đc rồi, mình thầm nghĩ,chời ạh, tay này liều mạng thiệt, cái bằng lái rẻ vậy có 200k mà k thèm mua, các bác áo vàng ĐN là thứ dữ lắm mà, nghe đồn đã lâu và chứng kiến vài lần rồi. Haizzzz thôi kệ, lạy trời cho hôm nay đẹp trời các bác ý k chặn xe này lại.
Sau chặng đường 762 + 768 gì gì đấy, xế tha hồ phóng mà k có ai dám ý kiến ý cò gì, cuối cùng cũng đến quốc lộ 20, mọi người chờ anh Quốc Bình với pé Tiêu thì xế mình vọt trước để đổ xăng, trên hành trình mí km tới cây xăng ý xế lại thỏ thẻ: "em ơi,dòm coi chỗ nào bán bảo hiểm xe máy còn mua phát". Mình giật mình cái độp, huhu xế gan dạ thiệt, liều thiệt, coi thường lời dặn của trưởng đoàn thiệt, coi mấy bác áo zàng k ra gì hết, Chà chà, mình định hỏi thế cái xe xế có cà zẹt k? nhưng sợ xế bảo k nữa thì ... Cuối cùng xế cũng mua đc bảo hiểm và đổ xăng, nhân tiện hỏi mua luôn cái bằng lái mà bọn này làm ăn kì quá, gì cũng bán, riêng cái bằng lái k thèm bán.
Cả đoàn lại tiếp tục bò, bò qua đoạn Định Quán thì thấy xe chị Z và let's go đc bác áo vàng đệp chai kiu vô. Mình ngồi sau hồi hộp giống y như đứa HS k thuộc bài mà cô giáo cứ cầm cây bút dò dò chuẩn bị gọi tên trong cuốn sổ điểm ý. Huhu, cuối cùng cũng bò qua an toàn. Phù...uuuuuuuuuu! tạ ơn trời. Hồi hộp, hồi hộp... Trong lúc chờ đợi đồng chí QB xử lí vụ dám láo k tuân thủ luật chạy 47/40, đc giao nhiệm vụ đi mua đồ, chị Z cầm chìa khóa xe định chở mình thì phát hiện chị Z đế bằng lái trong balo nên mình xí chở chị ý (nghiêm túc chấp hành pháp luật dù cái chợ cách đó có vài "chăm" km nhá). Đề nghị xế phải nói gương nhá.
Chặng đi thế là an toàn với các anh áo zàng.
Chặng về, xế bảo: thôi, em bò qua cái đoạn đổ dốc 40km/h này cho anh. Haizzz, thì bò, mà đúng là sợ thiệt, k lên ga, bóp thắng liên tục mà xế lâu lâu lại gào: "e ơi, hơn 40 rồi đấy"....
Sau khi bò 1 lúc thì xế lại đành lại chức danh "xế". Tèn ten ten... có tiếng còi + cái vẫy tay chào thân ái của đồng chí áo xanh (k phải áo zàng). Tim ngừng đập mất 2 phút, ý nhầm 2 s. Và chuyện gì xảy ra thì ai cũng đã biết. Tự an ủi đã may có cái BH nên thiệt hại vẫn còn nhẹ nhàng...
Rẽ lại hướng về đường Trị An, vừa đi vừa buôn chuyện, mình dò đúng tần số "đài phát thanh nhân dân kanzzz" nên xế phát âm 1 cái phóng sự rất chi là hấp dẫn, lại đúng đề tài mình yêu thích và đang hóng hớt nên cũng nghe + phụ họa rất chi là nhiệt tình. (phóng sự gì thì cấm các bác tò mò nhá). Hậu quả của cái phóng sự dài 1 tập đấy là hình như tụt lại rất rất xa, xế bắt đầu tăng tốc. Ngồi sau, ngó cái kim đồng hồ, nhích từ 60 lên 70 rồi 80 rồi hơn 80 thì e hết dám dòm tiếp, chỉ thấy bỏ lại đằng sau từng đám bắp, gió thổi vù vù, e k dám ho he, thỏ thẻ gì tuốt vì sợ xế mất tập trung mà đành cắn lưỡi chết nhầm cắn răng hồi hộp...
@ anh An: chính cái đoạn này anh An chờ lâu quá nên nhẩn nha tà tà đếm từng cái cây bên đường đấy ạh.
Phóng vèo vèo như thế lâu lắc, mà vẫn k tìm thấy bóng dáng các "đồng bọn" đâu hết, chà chà có khi nào lạc đường k ta. Cuối cùng, thấy anh An đằng trước 1 mình 1 người, nhầm 1 mình 1 xe tèn tèn, tà tà chạy.
Phù, cầu Bình Triệu cũng đã hiện ra, xế lại "bật mí" thêm 1 bí mật: rất rất lâu rồi mới chạy xe xa thế, mới phượt bằng xe máy. Thở phào, tự hỏi k biết có còn bí mật nào nữa k đây.
Về nhà, nghĩ về chặng đường đã đi, thấy mình dũng cảm thật, nhưng xế còn dũng cảm và liều mạng hơn nhiều.
Phóng sự tưởng chừng đã có thể kết thúc, ai đâu có ngờ, hôm đi off nhóm đc xế tiết lộ thêm 1 bí mật: " trên đường về xế ngủ gật" huhu, hè gì hỏi e ơi còn nước k? thế mà cầm chai nước rửa mặt thì nhiều uống thì ít với cái lý do "bụi bay vào mắt". Giờ mới bảo là buồn ngủ.
Thế đấy, chuyến đi của mình như thế đấy, cũng đã an toàn trở về với thiệt hại k lớn lắm cho cái bằng lại.
Xế iu, 2 tuần rồi xế đã đi mua cái bằng lái chưa đấy. Đi mua ngay đi nhá.... Cảm ơn xế đã vượt qua sự hồi hộp trên từng cây số vì các bác công an, vượt qua chính mình chạy xe 1 quãng đường xa, vượt qua nỗi cám dỗ của cơn buồn ngủ để trở về đến nhà.
Phù! Cảm ơn cả nhà với những con người vui vẻ, nhiệt tình góp phần nên 1 chuyến đi NCT đong đầy kỉ niệm.
@ Mio: Đặc biệt cảm ơn Mio đã miệt mài dựng phim truyền hình "phượt kí NCT" dài tập.
Tiết lộ Mio biết ngoài cái nick Milo hay Milu em còn đc tặng 1 cái nick iu iu nữa kia, anh let's go gọi và ai cũng công nhận "chuẩn k cần chỉnh". Hehe về nhà chị nhào vô cái máy tính gõ Gút Gồ "sợt" ngay vì chị k biết cái nhân vật kia và cũng âm thầm gật gù khen let's go nhìn người ban nick chuẩn thật. Hahaa cả nhà ai cũng biết nick mày chỉ có "người mà ai cũng biết đấy là ai" thì k biết.
Sáng chủ nhật, đọc, đọc, và lại tủm tỉm cười, rồi ha hả cười khi nhòm lại những cái ảnh + những lời bình loạn làm những kẻ khác tưởng mình khìn khìn. Vận hết nội công sau bao năm học khoa học làm cái phóng sự mang tên "hồi ức" này, bà con có chém giết gì thì chịu.