What's new

Namka - Lán Tranh (722part 2) đại lộ kinh hoàng

Sau một thời gian đọc topic 722 Đại Lộ Kinh Hoàng, trong lòng tôi cảm thấy mình còn thiếu thiếu 1 chút gì đó gọi là máu lữa. Ngồi buồn vu vơ cho những ngày thất nghiệp tôi vô tình đọc được câu: "tìm bạn đồng hành" của Aliass. noodles cho cung đường 722 phần 2.

Thật sự mà nói thì tôi cũng lên rừng, xuống bể, vượt thác, leo đèo nhiều nhưng tôi vẫn chưa hình dung được cung đường 722 này gian khổ như thế nào mà các bác ấy gọi là 722 Đại lộ kinh hoàng ???? Tôi chỉ mỉm cười và đồng ý lên đường chung với các bác ấy: Bác Dudi - Alias.Noodles, Den và tôi. Chỉ 4 thằng đàn ông thôi vì tiêu chí của chuyến đi là : "No women no kid" và phải trẻ, khỏe có khả năng mang vác xe vượt đèo mới được join chung.

Đi thì đi chứ ngại gì với sức trai trẻ như tôi.

Cung đường chúng tôi đi:

Ngày 1: Sài gòn - QL13 - QL 14 - Đồng Xoài - Gia nghĩa : 220km
Ngày 2: Gia Nghĩa -Quảng sơn - Quảng Phú - Namka - Pang Pe Nậm - Đạ Long : 250km
Ngày 3: Đạ long - K'Nớ - Lán TRanh - Cổng Trời - Đà Lạt - QL20 - TL 762 - TL 767 - SG:> 400km
Tổng thiệt hạ: 750k/pax
Di chuyển: xe máy, mỗi em 1 chiếc.
 
Alias, Alex và tôi ngâm mình trong dòng suối mát lạnh, cái cảm giác mệt nhọc tan biến đi khi tôi từ từ nhúng mình vào dòng suối. Ngâm mình mãi trong dòng suối cũng chán vì cái bụng đang biểu tình. Tôi lặng lẽ lên bờ không muốn chia tay với cái dòng suối đó, vì tôi nghĩ rằng không biết ngày mai có được ngâm mình trong suối nữa không hay là phải chờ đợi cho những cung đường khác.

Quây trở lại nhà Chị Ngà, nơi mà chúng tôi nhờ chị ấy lo buổi cơm tối và sắp xếp chổ nghĩ qua đêm thì cơm nước đã sẵn sàng, chúng tôi tha hồ đánh chén sau 1 ngày ăn qua loa lót dạ.

1 ngày bình thường tôi ăn cao nhất là 3 chén cơm, nhưng hôm nay tôi chén no nê tận 5 chén, ấy vậy mà mọi ngừơi trong đoàn lại cứ thắc mắc tại sau tôi lại ăn ít, có lẽ họ lo cho tôi cũng đúng thôi vì tôi lần đầu tiên đi chung với họ nên cũng chưa hiểu ý nhau cho lắm.

DSC03494.JPG


Trong lúc chúng tôi đang đánh chén, kể lại các trường hợp thú vị trên đường đi với những nụ cười vô tư hồn nhiên không toan tính thì bên ngoài bà con ta đang từng bước , từng đoàn kéo nhau xuống đường để đi chơi, đi dạo phố. Đây cũng là lúc mà các trai làng được các gái làng bắt làm chồng nếu như ưng cái bụng.

Có lẽ tôi chưa có duyên với khu vực này nên không đi chơi theo họ ( thật ra thì lúc ăn cơm, có người nói với tôi rằng đừng đi ra đường nếu như là người lạ, vì đám trai làng ở đây rất ghét bọn trai làng ở nơi khác đến và sẳn sàng đánh nhau, chém nhau...), còn yêu đời, yêu những cung đường phía trước mà tôi chưa khám phá nên tôi quyết định đi ngủ sớm hơn.

DSC03511.JPG


Trước khi đi ngủ, tôi nhớ tới các bạn của tôi, họ đang nhảy múa, thư giãn với nhau tại Chí Linh, Vũng Tàu mà tôi hứa với họ nếu về kịp thì sẽ đến với họ. Tôi thèm được nghe tiếng hát của Canary, tiếng ghita thánh thoát của Bigminh, hay tiếng Tí ơi của sư tỷ Dugiang, cũng như nụ cười bí hiểm của anh Lengkeng, hay cái nghênh ngang của tuannd cùng với cặp mắt trong sáng của Jessy mà tôi không thể nào quên những hình ảnh đó.

Tôi đang chìm vào giấc ngủ không biết tự bao giờ và chợt thức giấc khi nghe tiếng la thất thanh bên đường, tiếng cầu cứu, van xin của 1 thanh niên nào đó hòa lẫn với tiếng la hét của một vài người. Chúng tôi ngồi dậy, ngó qua tìm kiếm mọi người thì vẫn đông đủ, thở phào nhẹ nhõm. Tôi liếc nhìn qua khe cửa nhưng chẳng thấy gì, vì chủ nhà đâu có mở cửa ra, thế là đi ngủ tiếp mà lòng cứ chập chờn trong đêm.

Dậy sớm là thói quen của tôi mỗi khi đi chơi, vì muốn tận hưởng cái không khí buổi sáng nên tôi đi xuống phía sau nhà và thấy 3 mẹ con chị chủ nhà đang làm thịt chú Lợn để bán.

Quả thật từ đó tới giờ ăn thịt Lợn nhưng chưa từng thấy quy trình giết mổ, nhìn các thao tác điêu luyện của 3 mẹ con tôi chợt rùng mình với tiếng la thất thanh, cầu cứu của chú lợn trên 70kg.

DSC03526.JPG


( Nếu bạn nào muốn xem toàn bộ hình ảnh của quy trình này thì PM cho tôi, tôi sẽ gửi hình ảnh, nó có tính phản cảm nên không tiện post vào đây)

Thiên đường nơi chúng tôi trú ngụ đêm qua

IMG_6045.JPG


IMG_6050.JPG




Và chúng tôi là người rất vinh hạnh khi được món lòng lợn, dồi trường và tiết canh nóng hỏi. Một bữa sáng hoành tráng ghớm

DSC03551.JPG


Đánh chén xong, nhanh chóng tính tiền và chia tay mọi người để lên đường. Lần tính tiền này anh em đều méo mặt =))
 
Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ, nước uống, xăng đầy bình, cơm nắm....để chuẩn bị cho 1 hành trình phía trước mà chưa biết nó thế nào khi 1 năm rồi 3 người tiền trạm chưa quay trở lại.

Niềm ao ướt lớn nhất của chúng tôi sẽ được đi 1 cung đường đẹp, nhưng mấy hôm nay trời nắng, đường đi sẽ không còn đẹp nữa.

Tấm hình kỷ niệm trước khi bước vào 722

DSC03562.JPG


Hành trình vào 722 bắt đầu. (c)
 
Chào đón chúng tôi là 1 con đường đất đỏ, dọc 2 bên là những rặng cỏ um tùm, xung quanh chẳng có 1 bóng người, chỉ nghe văng vẳng tiếng chim kêu

DSC03563.JPG


Đá nhở, đá to, chổ sạt lở, lổm chổm đầy hứa hẹn với những điều bí ẩn phía trước

DSC03567.JPG
 
Là một tỉnh lộ thì ai cũng nghĩ ít nhất nó cũng đủ rộng cho 1 chiếc xe 4 bánh, nhưng với 722 thì điều đó tương lai sẽ trả lời. 722 ngày nay chỉ là 1 lối mòn

DSC03570.JPG


Dọc theo con đường mòn, 1 bên là núi rừng xanh thẳm, 1 bên là cuộc sống yên bình của đồng bào, với những thửa ruộng bậc thang chẳng khác nào Tây bắc

DSC03573.JPG


Những cảnh vật đó thắp thoáng hiện ra rồi biến mất mỗi khi chúng tôi uốn lượn theo con dốc

DSC03576.JPG
 
Chạy theo con đường mòn giữa rừng núi bạt ngàn, tận hưởng 1 môi trường trong lành, hít thở từng luồng gió, từng hơi thở của núi rừng, tất cả, tất cả những thứ ấy, cảnh vật ấy, không gian ấy làm tôi quên đi những ngày tháng giữa cái nóng oi bức, bụi bậm, tiếng ồn ào, tiếng kèn in ỏi hay tiếng loa phát thanh " Keo dính chuột" giữa lòng Sài gòn náo nhiệt.

Cây cầu tạm bắt qua con suối nhỏ dọc đường đã ghi lại cho chúng tôi 1 vài kỷ niệm nho nhỏ

IMG_4218.JPG


Và nó thật sự nguy hiểm cho bạn, cho tôi nếu ta sơ ý

IMG_4220.JPG


IMG_4224.JPG


DSC03580.JPG


DSC03581.JPG


Là người dẫn đầu , cũng là trưởng đoàn, anh Alias đã chỉ cho chúng tôi đi vào những con đường khác để tránh lập lại vết xe đổ

DSC03584.JPG
 
Nhưng riêng tôi là 1 đứa bướng bỉnh, cứng đầu và thích cái khác người nên không chạy theo hướng chỉ dẫn của những người qua trước mà chạy theo con đường mới mà tôi cho là nó dễ hơn.

Trong khi đó, Alias hỗ trợ bé Dudi để vượt qua cây cầu này

IMG_4229.JPG


Và lời chào bye bye của Alias khi bánh xe tôi bị lọt vào khe của cây cầu

IMG_4235.JPG


Chỉ cần sơ ý là bạn rơi xuống suối ngay

IMG_4236.JPG


Được sự hỗ trợ của bé Dudi thì tôi cũng qua cầu an toàn. Hành trình lại tiếp tục chạy dọc theo đường mòn, lúc trơn, lúc trợt, lúc lên dốc rồi lại xuống dốc, lập đi lập lại....
 
Có những đoạn đường chúng tôi phải đi sát vách núi mà không có sự lựa chọn nào khác, cho dù nhìn con đường kế bên rất dễ, nhưng thật sự không sễ chút nào

DSC03592.JPG


DSC03593.JPG


IMG_4242.JPG


Chỉ cần 1 giây lơ là của chúng ta sẽ rơi xuống rãnh sâu thôi

IMG_4246.JPG


Hay những lúc phải căn mắt ra mà quan sát

DSC03597.JPG


Tuy nhiên, trơn trợt là điều thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần với chúng tôi

DSC03598.JPG
 
Tôi là đứa chạy xe yếu nhất đoàn, và cũng là đứa có chiếc xe tệ nhất đoàn. Điều đó chứng minh mỗi khi qua vũng nước hơi sâu

IMG_4268.JPG


Và xe thường xuyên chết máy, tôi không đỗ lỗi cho xe, mà lỗi tại tôi mọi đàng. Để có dịp xuống dắt bộ, đẩy xe.

IMG_4265.JPG


Đôi lúc phải chặt cây cỏ xung quanh để lót đường đi

IMG_4271.JPG


Vững chắc tay láy

IMG_4273.JPG
 
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi ở giữa rừng, với cái bánh mặn, với ngụm nước mang theo thật tuyệt vời

IMG_4274.JPG


Hay lúc gặp ngừơi đồng bào lội bộ hàng chục km để tìm măng

IMG_4275.JPG


Hay là những lúc dò đường đi khi qua những hố sâu

IMG_4279.JPG


Để rồi chặt những cành cây, khóm trúc giữa rừng để lót đường đi

IMG_4281.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top