Đến bản, trời đã gần như tối hẳn, anh em KL đã bố trí sẵn 1 nhà dài theo kiểu người Bana để cả bọn tá túc qua đêm, nhà dài này cũng là nơi sinh hoạt tập thể giữa chính quyền với người dân. Bản ở đây cũng như bao bản làng khác trên khắp vùng cao nguyên, nằm biệt lập yên tĩnh giữa núi rừng bao la, cả bản mấy chục nóc nhà chỉ có vỏn vẹn 1 trôi ngường mẫu giáo hay cấp 1 gì đấy be bé và trường cũng vỏn vẹn chỉ có 2 phòng. Thôi, có trường để đưa cái chữ đến với người dân giữa nơi xa xôi hẻo lánh này vậy cũng đã tốt lắm rồi.
7 anh em, 2 porter và 2 KL nhanh chóng thổi lửa làm bếp, nấu cơm chuẩn bị cho bữa tối. Cách nhà dài không xa là ngôi nhà của em gì quên mất tên nhỉ? Với 1 đám lố nhố toàn thanh niên thế này thì tất nhiên là việc phát hiện nhà em là điều hân hoan và sung sướng nhất của cả bọn, hehe, ai cũng xuýt xoa ôi sao mà em lại xinh đến thế cơ chứ, chỉ trừ mỗi mama là ko quan tâm gì đến chuyện này là vì đương bị cơn đau bao tử nó hành hạ không ngớt từ đêm qua tới giờ. Thế là các cậu chàng thi nhau tranh thủ ghé qua đấy để có dịp chuyện trò, anh này thì xin tắm ké, chàng kia thì nói cười luyên thuyên, cuối cùng...em đã... chống cò, hehe.
Nhà dài và đội ngũ làm bếp chuyên nghiệp:
Mọi người dự định sẽ làm chút rượu cho ấm bụng trước khi ngủ, nhưng có lẽ do cả ngày mệt mỏi đường xa cộng với nỗi lo sáng mai leo núi nên sau khi ăn uống no nê xong thì tất cả đều lần lượt đi ngủ.
Đến đây thì mama lại tức cái chuyện con muỗi, ai cũng ngáy pho pho chẳng che đậy mà hề hấn gì, riêng mama thì dù quấn rất kỹ chỉ có đúng 1 lỗ thủng nhỏ trên cái vớ, thế mà nó cũng canh đúng vào ngay cái lỗ nhỏ ấy mà chích cho bằng được.