Sau khi pose hình hả hê và nghe được thông tin sẽ được xuống núi bằng xe máy nên tôi và vài người nữa ung dung từ từ xuống trong khi mọi người lục đục đi trước. Lại thuộc tốp cuối cùng xuống núi, nhận được hung tin của Mama rằng nhanh nhanh xuống lán trại mọi người đang đợi ở đó để xuống núi bằng xe 2 cẳng lý do hết xăng. Rầm Đùng!!! Nghe như sét đánh ngang tai.
Nguyên một đoàn người rồng rắn nhau trên đường xuống. Người thì mặc áo mưa, kẻ che dù, một vài người không che mưa. Ai cũng bị ướt không nhiều thì ít. Khi núi rừng đã chìm hẳn trong màn mưa, vài người bắt đầu đuối sức. Cái đói xâm chiếm làm suy giảm tinh thần, những khuôn mặt tím tái vì mưa, vì lạnh và vì mệt, tê buốt từng bước chân. Càng đi xuống càng cảm thấy hai đầu gối và cơ bắp mỏi nhừ, đôi chân như không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, không còn chịu nỗi chuyện phải giảm tốc độ khi thường xuyên xuống dốc, đi mà như chạy. Càng về sau càng đuối, bước không muốn nổi, tôi thấy đi xuống còn mệt và khó hơn đi lên nhiều. Những câu chuyện tếu, những câu nói đùa giúp mọi người phần nào vơi đi sự mệt mỏi vẫn đeo bám như không tha.
Không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi, flash thiên nhiên, những quầng sáng hắt ra từ nhà dân mà cứ ngỡ là đèn xe. Nửa tiếng nữa sẽ đến, nửa tiếng nữa sẽ đến, nửa tiếng nữa sẽ đến điệp khúc này được lặp lại sau câu hỏi chừng nào sẽ đến. Mưa nhẹ hạt dần, một cơn nhẹ gió thổi qua cũng khiến mọi người rùng mình vì lạnh, run lên từng đợt, cái quần ướt nhẹp, giày cũng thế, còn cái áo cũng bị nước chảy theo đầu và cổ ướt nốt.
Lúc đến được nơi đậu chiếc xe mấy giờ thì tôi cũng chẳng để ý nữa. Chỉ để ý đến việc ai cũng như chuột lột và cần thay đồ và giữ ấm ngay lập tức. Alê hấp, nữ thì trên xe kéo rèm mặc dù 2 bác tài xế vẫn còn ngồi đó (có tắt đèn rùi nhé), nam thì ở ngoài ngoại trừ thím Mạc đã thay đồ xong xin được thò … cái đầu vào trong xe (có dòm ngó được j ko thím ơi!!). Đói là cảm giác tiếp theo sau khi đã ấm êm, mấy hộp sữa và hộp bánh Custas tôi mua ở Gia Lai + ABC Bakery tối thứ 7 trong chớp mắt đã trôi tụt vào bao tử đang biểu tình của từng người.
ĐIÊU NHẤT vụ án cây bánh của Gà Tồ, sau này qua lời kể của ……. rằng “mày ăn đừng có nhai, nhai tụi nó biết.” Kekekekek
“Trời mưa thì mặc trời mưa. Xe ta chạy đến Măng Đen một lèo” là hành trình tiếp theo của chúng tôi sau buổi cơm tối cực kỳ ngon miệng, Mọi người tranh thủ chợp mắt sau chuyến đi núi mệt nhoài. 12h Thôn Măng Đen hiện ra dưới ánh đèn pha. Nhận phòng, tắm táp, hát hò văn nghệ (phòng 201 + 202), dằn bụng bằng gói mì. Tờ mờ sáng, 2h chúng tôi lục đục đi về phòng, đặt lưng xuống giường, tân hưởng cảm giác êm ái, giấc ngủ đã nhanh chóng ập đến. Nguồn năng lượng mới đang dần tái tạo trong cơ thể mỗi người để sớm mai thức giấc tiếp tục hành trình khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ của vùng đất mới đặt chân đến.