NC phượt hội
Chương thứ 26: Mưa gió Tây Nguyên, Kontum trực chỉ
Hồi thứ 3: Đêm về khuya chiến xa vẩn lăn bánh, Trong cơn say Tàn Đại Hiệp tung ”hàng”
... Bác tài vẫn chăm chỉ điều khiển cổ xe chầm chậm tiến lên trong màn đêm. Xóm dưới xem chừng mọi người êm giấc nồng, xóm trên thì vẫn rất náo nhiệt bởi hội ly chai lon. Không biết cái hội này off đến khi nào mới đến hồi kết, thôi thì cố gắng thăng cho trời mau sáng, trong khi Tại hạ đang dập diều trong cơn mê thì giật mình tỉnh giấc bởi những trận cười nghiên ngả của mọi người. Tại hạ tự hỏi Không biết chuyện gì đang xảy ra khi trời mới sang canh 2 thế này? , À thì ra Tàn đại hiệp đang thi triển món võ công bí truyền :” lảm nhảm thần chưởng”. Tại hạ cũng chẳng nhớ anh ta lảm nhảm những gì nhưng khi cái giọng khàn khàn của Tàn đại hiệp kết thúc cũng là lúc cả bọn cười vang đau cả ruột. Cố gắng hóng theo trong khi đang mơ mơ màng màng thì chỉ nhớ mang máng như thế này:
- Ma ma chơi em nha, hùa theo bọn nó chơi em nha, chỉ có Oanh ù là thương em thôi
- Ừ chỉ có chị mày là phe mày thôi, ngủ đi em: Oanh Ù đáp
- Đến cả mama cũng ùa theo tụi nó chơi em nha, còn kéo đầu em lên để lão Mạc chụp hình dìm hàng em nha….
- Ừ chỉ có Oanh ù là thương em thôi, mama còn kéo đầu em lên nữa, ngủ đi em: Oanh ù tiếp lời
Cứ thế điệp khúc ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mà hể cứ kết thúc một câu là một trận cười vang lên, cười như chưa bao giờ được cười.
Quốc lộ 14 C vẫn nổi tiếng với uy danh của nó, Ổ gà ổ voi tràn ngập, làm cho xe và người ngồi trên xe bao phen hú vía, vấn nạn đó càng tội tề hơn khi từng đàn quái vật (đoàn xe khai thác quặng Bôxít Tây Nguyên) ngày đêm cày nát con đường huyết mạch đã xấu nay càng tàn tạ hơn. Nhưng cái sự gập ghềnh đó cũng không sánh bằng “ Lảm nhảm thần chưởng” của Tàn ta, bằng chứng là dù xe có nãy lên hay dồn xuống thì mọi người vẫn không tỉnh giấc hẳn nhưng thần chưởng của Tàn đã tung ra thì tại hạ đã tỉnh như chưa từng được ngủ. Tại hạ bái phục bái phục.
… Bước sang canh 3 mà đường vẫn còn xa vời vơi, nhìn quang cảnh bên ngoài thì xe mới bò đến được tỉnh Dak Nong, ước chừng phải còn vật vờ dài dài, biết thế nào được đành tự huyễn hoặc chính mình :”đường xa thì mặc đường xa, nhưng vì mê phượt đường xa mặc đường”
Đoạn đường đi được ngày càng nhiều, nghĩa là đích đến ngày một gần, Khi đến thành phố Buôn Ma Thuộc thì cũng đã mệt mỏi sau một đêm chẳng tròn giấc bởi công lực của Tàn Đại hiệp. Nhắc tới buôn Ma Thuộc thì tại hạ nhớ lại một câu thơ tả cảnh một vị huynh đài nào đó đi công tác xa nhà gửi thư về cho bà xã như sau:
“ Anh đi công tác Ban Mê
Thuột xong một cái thì về với em”
… Tỉnh Gia Lai cuối cùng cũng đến, thành phố Pleiku đã trong tầm mắt, Lại cái chuyện anh chàng đi công tác, Sau khi Thuột xong thì chưa được về mà phải tiếp tục công việc tại đột xuất tại PleiKu, nhưng lần công tác này rất dài nên anh ta biên thư về cho phu nhân
“ Anh đi công tác Pờ lây
Ku dài dằng dặt biết ngày nào xong.”
(NT)
Người vợ đọc thư xong thì thở dài … vội trả lời :” Còn em em vẫn ở nhà, cửa [nhà] mình em mở, khối người ra kẻ vào” . Hai vợ chồng này đúng là bá đạo quá đó mà. (c)
Ánh chiều tà dần dần buông xuống khi đoàn tiềp cận Thành Phố Kontum, mọi người cũng đã rả rời khi ngồi trên xe xuốt gần 12 canh giờ. Đến Kontum tại hạ lại nhớ về một câu chuyện vui do một vị Thầy sứ (trong nhà thờ) kể trong chuyến thiện nguyện tại Pleiku năm 2010 như sau :” Theo một tin cực mật mới được tiết lộ thì Tỉnh Dak Lak , Kon Tum và tỉnh Gia Lai (thành phố Pleiku được đại diện cho Gia Lai) sẽ sáp nhập lại một và lấy tên là Lak …Kon … Ku” ấy mà cái chuyện đặt tên này vẫn đang trong vòng tranh chấp rất căng và rất thẳng, Vừa nghe xong thì cả đoàn cười lăn lộn qua giọng kể hài hước của Thầy … =))=))=))
Lại nói đến hành trình của NC phượt phái, mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhỏm khi xe dừng trước Cửa Khẩu Quốc Tế Pờ Y, một sự cố nhỏ xảy ra khi các anh kiểm soát yêu cầu quay ra đồn biên phòng xin phép mới được qua cửa khẩu, Đến lúc này thì Mama tổng quản mới có đất diển, anh ta liền chớp thời cơ và hành động…
Liệu Long Mama có thành công với nhiệm vụ khó khăn này không ? Và cách anh ta ứng biến thế nào, Xin xem hồi sau sẽ rõ.