Thế là mình đã lại trở về nhà, ngồi trong góc phòng thân thuộc, nhớ về những mảnh đất mình đã đặt chân tới trong chuyến đi vừa qua, nhấm nháp cái dư vị ngọt ngào của giấc mơ đã được thực hiện và lại nhẩm tính cho những dự định mới. Lang thang 2 tuần từ Ấn Độ sang Nepal, cảnh hùng vĩ đã nhìn thấy nhiều, và đã tự hỏi bao giờ mình mới dừng lại được cái đam mê đi lại này. Chuyến đi của mình xuất phát từ Delhi, vòng xuống Udaipur rồi Jaipur, Jodhpur, Varanasi, rồi cuối cùng Kathmandu thẳng tiến, từ Kathmandu lại về Delhi. Từ Varanasi là chỉ còn mình và con bạn đi thôi, còn trước đó có 1 số hội nhóm khác đi cùng.Nhưng tình cờ và bất ngờ là ở Kathmandu rồi vẫn gặp dc các bạn Việt Nam cũng đang đi phượt. Bác nào hôm đấy đụng mặt mình ở hàng bánh mỳ thì xin lên tiếng để nhận mặt nhé Thế mới biết thế giới cũng nhỏ bé hơn mình tưởng...
Dông dài rồi, topic này chỉ xin kể về hành trình Nepal, mảnh đất đã ám ảnh mình bởi đôi mắt Phật buồn bã nhìn thế gian trên các đỉnh stupa... Suốt chuyến đi câu nói đọc được trong tạp chí của Lonely Planet đã ám ảnh mìnhh: "Nepal is not a country, it's an addiction". Mình cảm nhận thì nhiều nhưng lại không giỏi viết nó thành lời, thôi thì chủ yếu kể lịch trình và knh nghiệm đi lại một cách rất tiết kiệm cho các bạn.
Chúng mình ở Kathmandu chỉ có 5 ngày và quyết định chỉ dành thời gian đi loanh quanh Kath thôi, lịch trình như sau:
6/10, đêm bắt tàu từ Varanasi đi Gorakhpur
7/10, sang tới Gorakhpur, bắt xe đi Sunauli, Sunauli đi Kathmandu, 9h tới Kath
8/10, sang Dubar Square, chiều bắt xe đi Batapur rồi Nagakot
9/10, sáng lại bắt xe từ Nagakot về Kathmandu, chiều đi Monkey Temple
10/10, di Patan cả ngày
11/10, đi Bugamati
12/10, sáng đi Bonath, chiều tốt bắt xe về Sunauli
Chúng mình bắt đầu đi từ Varanasi, bắt chuyến tàu đêm từ Varanasi đến Gorakhpur, điểm trung chuyển gần biên giới giữa Nepal và Ấn. Đến Gorakhpur là khoảng 7-8 giờ sáng, 2 đứa quyết định ôm bụng rỗng bắt thẳng xe đi Sunauli, vì nghe nói đi từ Sunauli đến Kathmandu mất 9-12 tiếng (theo seat61) nên phải đi nhanh ko sợ về Kathmandu tối quá. 2 đứa vừa đi ra khỏi cổng ga thì có 1 cái bus lừ lừ tiến đến, anh phụ mau miệng hỏi ngay: "Sunauli?" khi nhìn 2 đứa cõng balo du lịch. Nhanh chóng lên xe, giá vé là 60rs, đi hết 3 tiếng. Tầm 11h đến Sunauli, cát bụi mù mịt. Bến xe bus cách biên giới có 1 tý đi bộ nên các bác cũng ko cần thiết đi cycle-rickshaw (20rs-2 người) làm gì, cứ căng hải cũng dc. Đi 1 quãng sẽ thấy bên tay phải có biển "India Immigration", cái văn phòng tồi tàn với mất cái bàn ghế gỗ ọp ẹp, nhanh chóng chìa hộ chiếu, điền form. Vì trc khi đi 2 đứa vẫn lo vụ phải chờ 60 ngày mới dc nhập cảnh lại Ấn Độ nên phải hỏi lại ngay, mấy ông ở đấy bảo ko sao, đi vài ngày về vô tư (tuy nhiên sau này vẫn có chút rắc rối khi nhập cảnh lại, sẽ kể sau). Em có visa làm việc Ấn 6 tháng nên ok nhưng con bạn có visa 1 năm, mà 1 năm theo luật Ấn cứ ở trên 180 ngày là phải đi đăng kí FRO, nên ông nhiên viên hỏi ngay cái giấy ấy, con bạn mình lại ko mang nên ông ấy có vẻ muốn dc "lót tay". 2 đứa đã nháy nhau định đưa rồi thì may quá hình như có ông sếp của ông này nói hộ 1 câu. Cuối cùng 2 đứa cũng có 2 cái stamp xuất cảnh, thẳng tiến đến cái cổng "Welcome to Nepal"
Đến văn phòng của Nepal (bên phía tay phải, cách cái cổng chừng 100m), lại quy trình điền form, phí visa 15 ngày là 25usd, có thể trả bằng usd or rupi Nepal/Ấn Độ. Chúng mình trả bằng Indian rupies (IRP), bị ông nhân viên thu thành 1400 IRP, tính đi tính lại tỷ giá có cao thế nào thì 25usd cũng ko thể bằng 1400 IRP, chắc chắn ông này bỏ túi tầm 200 IRP, còn ko đưa hóa đơn gì cả. Nhưng 2 đứa muốn nhanh cho xong nên chả thắc mắc. Các bạn lưu ý nếu ko muốn bị thu thế này thì cứ mang usd ra đóng cho rõ ràng.
Thế là xong, 2 đứa đã có tourist visa 15 ngày cho Nepal!!
Giờ đến đoạn tìm xe đi Kathmandu, đi ra ngay khỏi VP Immigration là sẽ thấy bến xe/điểm tập kết xe bus, mình đi lòng vòng hỏi xe đi Kath, nhận dc 1 số cái lắc đầu bảo là do vừa xong lễ Dashain nên xe nghỉ ko chạy, cuối cùng cũng tìm dc 1 xe đi Kath duy nhất, xe AC, giá vé 600 NRP, nên mua vé ngồi đầu vì đường rất xóc, ngồi sau nảy tưng tưng. Hành lý sẽ dc cột lên nóc xe, xe ko phải chen chúc, khách chỉ đủ số ghế. Xe khởi hành 1:30 pm, còn nhiều thời gian nên 2 đứa loanh quanh ăn uống và đổi tiền. Đổi tiền thì mình đổi từ Idian rupies, tỷ giá 1 IRP = 1.6 NRP, phí commission 1%. Lonely Planet dọa là tiền to, 500 và 1000 IRP ko đổi dc trong lãnh thổ Nepal vì ng ta sợ tiền giả là ko đúng. Mình đổi ở Thamel vẫn dc, tỷ giá thì tùy hàng. Có hàng đổi tờ nhỏ hơn 100 IRP tỷ giá 1.55 NRP, tờ 500 & 1000 IRP thì tỷ giá 1.5 NRP, có hàng đổi như nhau cùng 1.55 NRP. Nếu ra hẳn ngân hàng thì tỷ giá sẽ cao hơn, tầm 1 IRP = 1.6 of 1.58 NRP.
Đến đây 2 đứa mới phát hiện ra sự thật đau lòng là đồ chips và soft drinks ở Nepal đắt kinh khủng vì toàn nhập ở Ấn và thêm thuế. Gói Lays chips ở Ấn là 20 IRP thì ở đây bán 45 NRP, Coke 25 IRP thì thành 60 NRP >"<. 2 đứa vào hàng gọi 1 đĩa veg chowmie ( một đồ ăn Trung Quốc rất phổ biến ở Ấn và Nepal, đại loại là mỳ xào), 70rs, full plate, ăn cũng lưng bụng để đi xe. Trên đường xe dừng nhiều lần cho tài xế ăn nên ko lo lắm, có thể ăn sau.
Và thế là lên xe đi Kathmandu, xe chạy miệt mài trong những con đường nhựa ven rừng, tuy nhiên nhiều đoạn đường bụi và xóc kinh khủng, nhưng cảnh vật nhìn rất giống vùng Đông-Tây Bắc của Việt Nam, có phần hùng vĩ hơn với sông, núi, thung lũng, cầu treo,... Cuối cùng thì tầm 8 rưỡi, 9h xe mới tới Kath. TRước khi đi đã phải hỏi rõ tài xế là đến Thamel rồi, thế mà giờ cả lũ bị thả giữa đường tối tăm mù mịt, xung quanh có vài căn nhà sáng đèn, đườg xá vắng vẻ với 1 câu giải thích duy nhất "No Thamel". Thắc mắc thì chỉ nhận dc vẻ mặt ngây thơ vô số tội kiểu "Tao bảo mày Thamel bao giờ" của bác tài, mình và con bạn cùng 1 couple người Anh trên xe đành rủ nhau bắt taxi về Thamel. Mãi mới bắt dc 1 anh taxi nói tiếng Anh, mặc cả dc 200rs cho 1 chuyến, cả lũ lên dc về Thamel. Lúc ấy vừa đói vừa mệt, 2 đứa chỉ mong nhanh nhanh về dc đến Thamel, nơi dc bác backpacker miêu tả là vô cùng nhộn nhịp. Anh tài thả 2 đứa xuống 1 chỗ dc gọi goi là "center of Thamel" mà vắng hoe, lúc đó tầm 9h-9 rưỡi, 2 đứa tiu nghỉu, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng tìm một khách sạn quanh đó để quẳng balo vào. Tìm dc Student Guest House, phòng 700rs, sạch sẽ, 2 đứa nhanh chóng cất balo rồi ra phố tìm gì ăn. Vừa đi 2 đứa vừa thắc mắc sao bác backpacker bảo Thamel về đêm nhộn nhịp lắm mà, sao lại đìu hiu thế, ai dè vừa rẽ vào phố chính, 2 đứa tròn xoe mắt nhìn dân tình đi lại tấp nập, cửa hàng cửa hiệu sáng choang, nhạc từ các quán bar vọng xuống đường tạo nên không khí rất ... Thamel~ Thế là 2 đứa hý hửng kiếm 1 quán ăn buffalo momo, 100rs/đĩa lót bụng. Ăn xong đi loanh quanh 2 đứa quyết định về khách sạn tắm táp nghỉ ngơi. Về làm xong các công đoạn mới có 11:30 nên 2 đứa nghĩ còn sớm, lại mặc quần áo ra đường hóng. Tuy bị bạn quản lý khách sạn dọa là ngoài đường giờ ko còn ai, 2 đứa vẫn nghi ngờ, lúc nãy đông vui thế chắc giờ phải còn gì chứ. Ừm, mà ra rồi mới thấy đúng, vì 10h là giới nghiêm nên đường vắng tanh, 2 đứa chui vào 1 tiệm bánh sandwich sắp đóng cửa thì đụng độ mấy giai nhà phượt. Mình còn đang nghe ngóng thì con bạn mình đã hét lên "Người Việt Nam", thế là tám chuyện như pháo rang là cảnh sát phải đập cửa bảo về đi, keke. Cả ngày đi lại, đến đêm còn đụng chuyện hay và dắt túi 1 cái hẹn cafe sáng hôm sau, 2 đứa về khách sạn ngủ khò đến 8am.
Dông dài rồi, topic này chỉ xin kể về hành trình Nepal, mảnh đất đã ám ảnh mình bởi đôi mắt Phật buồn bã nhìn thế gian trên các đỉnh stupa... Suốt chuyến đi câu nói đọc được trong tạp chí của Lonely Planet đã ám ảnh mìnhh: "Nepal is not a country, it's an addiction". Mình cảm nhận thì nhiều nhưng lại không giỏi viết nó thành lời, thôi thì chủ yếu kể lịch trình và knh nghiệm đi lại một cách rất tiết kiệm cho các bạn.
Chúng mình ở Kathmandu chỉ có 5 ngày và quyết định chỉ dành thời gian đi loanh quanh Kath thôi, lịch trình như sau:
6/10, đêm bắt tàu từ Varanasi đi Gorakhpur
7/10, sang tới Gorakhpur, bắt xe đi Sunauli, Sunauli đi Kathmandu, 9h tới Kath
8/10, sang Dubar Square, chiều bắt xe đi Batapur rồi Nagakot
9/10, sáng lại bắt xe từ Nagakot về Kathmandu, chiều đi Monkey Temple
10/10, di Patan cả ngày
11/10, đi Bugamati
12/10, sáng đi Bonath, chiều tốt bắt xe về Sunauli
Chúng mình bắt đầu đi từ Varanasi, bắt chuyến tàu đêm từ Varanasi đến Gorakhpur, điểm trung chuyển gần biên giới giữa Nepal và Ấn. Đến Gorakhpur là khoảng 7-8 giờ sáng, 2 đứa quyết định ôm bụng rỗng bắt thẳng xe đi Sunauli, vì nghe nói đi từ Sunauli đến Kathmandu mất 9-12 tiếng (theo seat61) nên phải đi nhanh ko sợ về Kathmandu tối quá. 2 đứa vừa đi ra khỏi cổng ga thì có 1 cái bus lừ lừ tiến đến, anh phụ mau miệng hỏi ngay: "Sunauli?" khi nhìn 2 đứa cõng balo du lịch. Nhanh chóng lên xe, giá vé là 60rs, đi hết 3 tiếng. Tầm 11h đến Sunauli, cát bụi mù mịt. Bến xe bus cách biên giới có 1 tý đi bộ nên các bác cũng ko cần thiết đi cycle-rickshaw (20rs-2 người) làm gì, cứ căng hải cũng dc. Đi 1 quãng sẽ thấy bên tay phải có biển "India Immigration", cái văn phòng tồi tàn với mất cái bàn ghế gỗ ọp ẹp, nhanh chóng chìa hộ chiếu, điền form. Vì trc khi đi 2 đứa vẫn lo vụ phải chờ 60 ngày mới dc nhập cảnh lại Ấn Độ nên phải hỏi lại ngay, mấy ông ở đấy bảo ko sao, đi vài ngày về vô tư (tuy nhiên sau này vẫn có chút rắc rối khi nhập cảnh lại, sẽ kể sau). Em có visa làm việc Ấn 6 tháng nên ok nhưng con bạn có visa 1 năm, mà 1 năm theo luật Ấn cứ ở trên 180 ngày là phải đi đăng kí FRO, nên ông nhiên viên hỏi ngay cái giấy ấy, con bạn mình lại ko mang nên ông ấy có vẻ muốn dc "lót tay". 2 đứa đã nháy nhau định đưa rồi thì may quá hình như có ông sếp của ông này nói hộ 1 câu. Cuối cùng 2 đứa cũng có 2 cái stamp xuất cảnh, thẳng tiến đến cái cổng "Welcome to Nepal"
Đến văn phòng của Nepal (bên phía tay phải, cách cái cổng chừng 100m), lại quy trình điền form, phí visa 15 ngày là 25usd, có thể trả bằng usd or rupi Nepal/Ấn Độ. Chúng mình trả bằng Indian rupies (IRP), bị ông nhân viên thu thành 1400 IRP, tính đi tính lại tỷ giá có cao thế nào thì 25usd cũng ko thể bằng 1400 IRP, chắc chắn ông này bỏ túi tầm 200 IRP, còn ko đưa hóa đơn gì cả. Nhưng 2 đứa muốn nhanh cho xong nên chả thắc mắc. Các bạn lưu ý nếu ko muốn bị thu thế này thì cứ mang usd ra đóng cho rõ ràng.
Thế là xong, 2 đứa đã có tourist visa 15 ngày cho Nepal!!
Giờ đến đoạn tìm xe đi Kathmandu, đi ra ngay khỏi VP Immigration là sẽ thấy bến xe/điểm tập kết xe bus, mình đi lòng vòng hỏi xe đi Kath, nhận dc 1 số cái lắc đầu bảo là do vừa xong lễ Dashain nên xe nghỉ ko chạy, cuối cùng cũng tìm dc 1 xe đi Kath duy nhất, xe AC, giá vé 600 NRP, nên mua vé ngồi đầu vì đường rất xóc, ngồi sau nảy tưng tưng. Hành lý sẽ dc cột lên nóc xe, xe ko phải chen chúc, khách chỉ đủ số ghế. Xe khởi hành 1:30 pm, còn nhiều thời gian nên 2 đứa loanh quanh ăn uống và đổi tiền. Đổi tiền thì mình đổi từ Idian rupies, tỷ giá 1 IRP = 1.6 NRP, phí commission 1%. Lonely Planet dọa là tiền to, 500 và 1000 IRP ko đổi dc trong lãnh thổ Nepal vì ng ta sợ tiền giả là ko đúng. Mình đổi ở Thamel vẫn dc, tỷ giá thì tùy hàng. Có hàng đổi tờ nhỏ hơn 100 IRP tỷ giá 1.55 NRP, tờ 500 & 1000 IRP thì tỷ giá 1.5 NRP, có hàng đổi như nhau cùng 1.55 NRP. Nếu ra hẳn ngân hàng thì tỷ giá sẽ cao hơn, tầm 1 IRP = 1.6 of 1.58 NRP.
Đến đây 2 đứa mới phát hiện ra sự thật đau lòng là đồ chips và soft drinks ở Nepal đắt kinh khủng vì toàn nhập ở Ấn và thêm thuế. Gói Lays chips ở Ấn là 20 IRP thì ở đây bán 45 NRP, Coke 25 IRP thì thành 60 NRP >"<. 2 đứa vào hàng gọi 1 đĩa veg chowmie ( một đồ ăn Trung Quốc rất phổ biến ở Ấn và Nepal, đại loại là mỳ xào), 70rs, full plate, ăn cũng lưng bụng để đi xe. Trên đường xe dừng nhiều lần cho tài xế ăn nên ko lo lắm, có thể ăn sau.
Và thế là lên xe đi Kathmandu, xe chạy miệt mài trong những con đường nhựa ven rừng, tuy nhiên nhiều đoạn đường bụi và xóc kinh khủng, nhưng cảnh vật nhìn rất giống vùng Đông-Tây Bắc của Việt Nam, có phần hùng vĩ hơn với sông, núi, thung lũng, cầu treo,... Cuối cùng thì tầm 8 rưỡi, 9h xe mới tới Kath. TRước khi đi đã phải hỏi rõ tài xế là đến Thamel rồi, thế mà giờ cả lũ bị thả giữa đường tối tăm mù mịt, xung quanh có vài căn nhà sáng đèn, đườg xá vắng vẻ với 1 câu giải thích duy nhất "No Thamel". Thắc mắc thì chỉ nhận dc vẻ mặt ngây thơ vô số tội kiểu "Tao bảo mày Thamel bao giờ" của bác tài, mình và con bạn cùng 1 couple người Anh trên xe đành rủ nhau bắt taxi về Thamel. Mãi mới bắt dc 1 anh taxi nói tiếng Anh, mặc cả dc 200rs cho 1 chuyến, cả lũ lên dc về Thamel. Lúc ấy vừa đói vừa mệt, 2 đứa chỉ mong nhanh nhanh về dc đến Thamel, nơi dc bác backpacker miêu tả là vô cùng nhộn nhịp. Anh tài thả 2 đứa xuống 1 chỗ dc gọi goi là "center of Thamel" mà vắng hoe, lúc đó tầm 9h-9 rưỡi, 2 đứa tiu nghỉu, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng tìm một khách sạn quanh đó để quẳng balo vào. Tìm dc Student Guest House, phòng 700rs, sạch sẽ, 2 đứa nhanh chóng cất balo rồi ra phố tìm gì ăn. Vừa đi 2 đứa vừa thắc mắc sao bác backpacker bảo Thamel về đêm nhộn nhịp lắm mà, sao lại đìu hiu thế, ai dè vừa rẽ vào phố chính, 2 đứa tròn xoe mắt nhìn dân tình đi lại tấp nập, cửa hàng cửa hiệu sáng choang, nhạc từ các quán bar vọng xuống đường tạo nên không khí rất ... Thamel~ Thế là 2 đứa hý hửng kiếm 1 quán ăn buffalo momo, 100rs/đĩa lót bụng. Ăn xong đi loanh quanh 2 đứa quyết định về khách sạn tắm táp nghỉ ngơi. Về làm xong các công đoạn mới có 11:30 nên 2 đứa nghĩ còn sớm, lại mặc quần áo ra đường hóng. Tuy bị bạn quản lý khách sạn dọa là ngoài đường giờ ko còn ai, 2 đứa vẫn nghi ngờ, lúc nãy đông vui thế chắc giờ phải còn gì chứ. Ừm, mà ra rồi mới thấy đúng, vì 10h là giới nghiêm nên đường vắng tanh, 2 đứa chui vào 1 tiệm bánh sandwich sắp đóng cửa thì đụng độ mấy giai nhà phượt. Mình còn đang nghe ngóng thì con bạn mình đã hét lên "Người Việt Nam", thế là tám chuyện như pháo rang là cảnh sát phải đập cửa bảo về đi, keke. Cả ngày đi lại, đến đêm còn đụng chuyện hay và dắt túi 1 cái hẹn cafe sáng hôm sau, 2 đứa về khách sạn ngủ khò đến 8am.