Re: ngắm cò bay Hồ Vai Bành, vượt thác Đắc Đắng - Đại Từ, Thái Nguyên
Tôi và Em - 10 Tầng thương nhớ!
“Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên và thả cái hồn thơ”
Tôi mượn câu thơ của Hàn Mặc Tử để nói hộ một thiết tha từ lâu lắm rồi. Và giờ đây, nó mới thành hiện thực. Nhưng không phải bởi vì “Em lấy chồng rồi, hết ước mơ” nên tôi mới đau đáu nỗi niềm riêng ấy. Hôm nay tôi đi, để mở đầu cho những ước mơ, mà tôi biết, sẽ thổi bùng lấp lánh như ánh lửa giữa núi rừng sương gió, những khát khao và nhiệt tình sẽ rần rật chảy trong huyết quản của những con người trẻ tuổi. Và ở nơi ấy, tôi đã tìm thấy…một người.
Thác 10 tầng, mới nghe qua tôi đã hình dung ra một chốn bồng lai tiên cảnh. Ở nơi đấy, sẽ có núi, có rừng, có sông, có suối, có lá và hoa chen vào vách đá! Xúc cảm tôi vốn dạt dào, khi cuộc hành trình mới chỉ là những dự định xa xôi, tôi vẫn chưa chắc chắn được rằng tôi có thể đặt chân mình lên đó. Ừ thì ta đã quen với phố thị ồn ào, nhưng thẳm sâu trong mỗi người ai chẳng có một miền xa xăm để thương, để nhớ: là cội nguồn sông suối, là rừng già che phủ kín cây xanh, ngôi nhà nhỏ cheo leo bên sườn đá, hoa chuối đỏ lấp ló bên đường… Nên chuyến này tôi sẽ không lỡ hẹn cùng em…
Khi những lá cờ đỏ bắt đầu phất phới cũng là lúc đoàn người trẻ lên đường, bỏ lại sau lưng những phố xá ồn ào, những bộn bề tất bật, để về với em – rừng xanh, suối nguồn yêu dấu... Trời chiều mây trắng, hắt nắng vàng cả lối đi. Tôi, anh, những người bạn chưa quen bỗng dưng thành “đồng chí”! Cứ về phía ấy đi thôi, đích đến là đâu, anh tôi chưa cần biết, chỉ quen nhau trên cuộc hành trình đã đủ “duyên” lắm rồi! Thác 10 tầng, cung đường tôi và anh cùng chọn, dẫu không là tri kỷ của nhau, duyên hội ngộ này hãy còn luyến lưu mãi mãi…
Đây lối nhỏ, đèn xe anh hãy bật – Trời đã vào đêm, gió lạnh, sương chùng. Tà khăn mỏng vẫn đủ để anh dùng – Ngọn lửa trong tim cháy bùng bất diệt…
Dù có mường tượng chăng nữa, tôi vẫn không thể tin dấu chân tôi đã hằn lên lớp cỏ thẫm sương đêm. Gió lùa tóc rối, cô gái trẻ gỡ từng sợi tóc xõa che trước mặt. Anh thanh niên hồ hởi kiếm củi rừng. Tiếng cười trong trẻo phá tan cả màn đêm tĩnh mịch. Hẳn đâu đây vọng lại đôi tiếng chim gù nhưng có hề hấn gì, chúng tôi không muốn lấy của rừng! Có chăng là góp thêm đôi chút nhiệt tình để rừng xanh thêm mãi.
Lửa trại bập bùng, lòng người hồ hởi. Sao bỗng dưng “thấy mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn!” Gần nhau quá đỗi, thân thương quá đỗi, ôi những khát khao cháy lên theo điệu nhạc, tiếng đàn. Má em ửng hồng, vì lửa? vì rượu nồng? hay vì ai đó? Ánh trăng bàng bạc phía trời xa, tiếng gió rì rào, xao xác trên ngọn cây gần đó. Kìa, đôi lứa yêu nhau ngồi bên bờ sông im lặng – họ ít nói bằng lời, chỉ đan chặt ngón tay. Kìa, em gái nhỏ của tôi, nằm lặng lẽ đếm trời sao, nghĩ ngợi gì không biết! Tôi bên em, chỉ âm thầm, tha thiết – dõi mắt nhìn vào ảo ảnh chốn hư không!
Trả lại cho rừng sự im lặng vĩnh hằng, trả lại bầu trời đêm những gì nguyên thủy: ánh sao trời bàng bạc phía xa xa, mây xám bồng bềnh, trăng treo trên cành cây ngọn gió. Lều trại im lìm chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi gặp lại mình: một ấm nồng, chan chứa yêu thương, một nhiệt tình, khát khao hi vọng, một dại khờ của lứa tuổi đôi mươi. Những đồng chí bên tôi, anh có cùng chung ý nghĩ?!
Tôi ngỡ như mình mơ bởi đánh thức tôi là tiếng chim hót líu lo bên kia triền sông, sau vòm lá. Chim ríu rít chuyền cành, bờ sông mát rượi vào buổi sáng sớm ban mai tinh khiết. Đàn kiến cỏ rủ nhau đi làm sớm, những “công dân” bận rộn nhất mùa…
Thác mười tầng, tôi đã đến cùng em, như lời hứa vội trao nhưng không biết bao giờ thành sự thật. Em cười, tôi biết! Lòng ta thổn thức cùng nhau! Xách ba lô đi anh, chúng ta đi về phía rừng, nơi nguồn nước mát lành đổ xuống. Vui không em, giá tôi từng biết – Nụ cười em tỏa nắng mùa thu!
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa”, cả lòng ta cũng ngân nga khe khẽ hát! Tôi muốn hỏi: “Anh đã ở đây tự bao giờ cuội sỏi?”. Sợ em cười, tôi lại hỏi chính tôi!
Thác trập trùng và mây núi lô xô…Cầm lấy tay tôi, rêu phong kia đã cũ. Em trượt vào tôi thẹn thùng, bối rối. Sao trượt vào lòng suối, em cười giòn tan…Nắng nhảy trên vai những khách bộ hành, những người “quên đời” đi tìm nơi xa vắng - về với thiên nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng. Đồng chí của tôi ơi, gối đã mỏi, chân đã chùng?
Thác gối lên nhau, rào rạt hát vang cả góc rừng. Gió thổi rì rào qua hàng cây, kẽ lá. Đoàn quân không mỏi đi theo tiếng nhạc rừng thánh thót. Chinh phục thiên nhiên và chinh phục chính mình. Tôi dừng chân bên con suối trong veo. Tự hỏi lòng mình ngày xưa ai “giấu áo” – Vũng thác kia nơi nàng tiên hiền từ đã tắm: cả màu trời, màu đá lẫn vào nhau. Nước trong veo, mắt em tôi trong veo. Là em chăng, nàng tiên từ cổ tích – đứng nghiêng mình soi bóng, tay vuốt nhẹ tóc bay…
Thảo nguyên xanh, có cây khế xanh – quả chín vàng, như mời như gọi. Giống khế rừng muôn đời vẫn vậy: chua đến quên “tắt lửa lòng”…Thảo nguyên xanh có ngọn gió xinh, thổi khăn em bay lượt là trong nắng. Sợi khăn đỏ vắt qua bờ quạnh vắng, dội vào tôi nỗi thổn thức, bồi hồi. Thảo nguyên xanh có bầu trời xanh – niềm hi vọng của tôi và anh khắc lên đó. Nhắn gửi với cây rừng, ngọn cỏ: tôi sẽ về với nỗi nhớ khôn nguôi.
Trời đã ngả về chiều, ta về thôi kẻo muộn. Em tôi ơi, lưu luyến mãi làm gì. Bên bờ suối, nở một đóa trà xinh – với những chiếc lá Cẩm Cang hứng giọt tình của suối…Em cầm lấy một hòn sỏi cuội -Tôi cho em sự bất tử của rừng - Tôi cho em dại khờ, nông nổi. Em nhận lấy tình tôi? Hay thả nó đi rồi?!