Tụi tôi phải đi qua một cây cầu dành cho người đi bộ chỉ đủ cho 1 xe lách qua , con Rebel của tôi hơi cồng kềnh nên đi cũng hơi khó khăn . Một chị người dân tộc chở mấy bao bắp lặc lè bị dổ ngay trên cầu thế là mọi người phải giải cứu cho chị ta .
_DSC0052 by tuan_coi, trên Flickr
_DSC0053 by tuan_coi, trên Flickr
_DSC0054 by tuan_coi, trên Flickr
_DSC0055 by tuan_coi, trên Flickr
Xem ra cây cầu đi bộ ở đây vẫn còn hiện đại hơn cây cầu của quê tôi rồi, chị haianh ơi!
(Cầu đi bộ)
( Cầu đi bộ, nhưng kẹt quá thì xe cũng qua luôn)
( Cầu cho xe và người. Nhưng nếu không quen chạy vào mùa mưa, dể tắm kênh lắm đó!..hihi.)
Nhà nước mình chăm lo đặc biệt cho người dân tộc mà anh Duonghai.
Cầu đi bộ hay còn gọi là cầu khỉ, ngày xưa dưới quê tôi cũng thường qua, nhưng còn ghê hơn cây này nữa kìa anh Duonghai. Cây cầu ba nhịp bắc qua con kinh lớn, ở hai đầu cầu lên cao dần, nhịp giữa nằm cao cao ở trên so để ghe xuồng qua lại. Giờ thì tất cả những thứ đó chỉ còn là ký ức. Nhưng dưới An Giang quê anh tôi thấy vẫn còn. Như vậy cũng có cái hay của nó đó anh Duonghai.
ÚI có chú Thiên Bảo nữa kìa,chị haianh ơi chị viết bài hấp dẫn quá,làm em quên cả viết bài của e mà mỗi lần vào diễn đàn là kiếm bài của chị đọc trước.