What's new

Ngày đó ta bên nhau - giấc mơ Đá Trắng

Chuyến đi đầu tiên kể từ khi đường leo Đá Trắng được khai mở...
Một chuyến đi với nhiều cung bậc cảm xúc...
Có thể là nỗi ám ảnh với nhiều người...
Và cũng có thể là những phút giây khó quên, những kỷ niệm đẹp mang tên:

GIẤC MƠ ĐÁ TRẮNG​

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐÁ TRẮNG - NÚI BÀ ĐEN


LỘ TRÌNH GỢI Ý CHO CÁC NHÓM SAU:
(Bao gồm thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, chụp hình)

*) Nhóm mạnh 10 người:
Ngày 1 : Đường Đá Trắng
Vạn Pháp Cung -> Rừng đá 1,2,3,4,5,6,7 (5 giờ) -> Dốc 700 (2.5 giờ) -> Đường cắt rừng 1 (2.5 giờ) -> Chùa Hang

Ngày 2: Đường Ống Nước + Cột Điện
Chùa Hang-> Đường Ống Nước (4 giờ)-> Đỉnh núi, xuống núi -> Đường Cột Điện (3 giờ) -> Quán Sơri

*) Nhóm siêu mạnh 10 người:
Ngày 1: Đường Đá Trắng
Vạn Pháp Cung -> Rừng đá 1,2,3,4,5,6,7 (4 giờ) -> Dốc 700 (2 giờ) -> Đường cắt rừng 2 (2 giờ) -> Đường Ống Nước (2 giờ) - Đỉnh núi

Ngày 2: Đường Ma Thiên Lãnh
Đỉnh núi - Thung lũng Ma Thiên Lãnh: 7 giờ


 
Last edited:
Nhiệm vụ là tìm tới "cây đa", bởi từ đây đã có dấu vết của "đường cắt rừng 1" để về chùa là điểm nghỉ đêm.
Theo trí nhớ của mình lúc đó, sau khi qua dốc ở ốc đảo, đi chếch về hướng phải sẽ là bờ trái của một dóc đá nữa. Men theo bờ dốc này lên sẽ gặp một "gốc đa" nằm ở đỉnh dốc, Đây là nơi gần nhất để băng ngang qua triền đá khủng này.

Nhưng có 2 sự nhầm lẫn rất hài hước và nghiêm trọng.
- Một là: Nó không phải là "cây đa", mà là "cây xanh", sự nhầm lẫn này kéo theo một cuộc "giải cứu Đá Trắng" cười ra nước mắt
- Hai là: Từ ốc đảo, phải đi một đoan khá dài bằng 4-5 cuộn dây mới tới được gốc đa. Có lẽ lần đi với anh Bé 2 ngừoi đi rất nhanh nên cảm thấy nó ngắn.

Vượt qua dốc ốc đảo, đến đoạn dốc khủng khiếp, mình đã phải đi đường vòng nhưng bớt nguy hiểm hơn để cột dây.
Tại dây cuộn dây xanh (không phải dây chịu lực) không tải nổi sức nặng của người, dây bị dãn ra, rất sợ.
Jodi bị trượt chân (mặc dù tay vẫn bám dây), mất tinh thần, phải ngồi nghỉ hồi lâu mới đủ can đảm để đi tiếp.
Từng người một, rồi cả đoàn cùng len được mỏm đá đầu rùa nơi đỉnh dốc này.

Trời đã tắt nắng, không còn chút ánh sáng nào cả.
Đường đi thì lờ mờ, đường về chùa còn xa lắm...
 
Last edited:
Bản thân trong người không chảy dòng máu khám - phá - mạnh như thế, chỉ xác định leo lên đỉnh Bà Đen để có cảm giác đi trên mây, ngắm nhìn 1 miền Nam yêu mến, nên mới chỉ lên cột xuống ống thôi.
Đọc bài của bạn xong, phê lòi luôn. Suy nghĩ đang có 1 sự thay đổi mạnh ^^
 
Không còn chút ánh sáng nào nữa rồi, mục tiêu của thớt bây giờ đơn giản chỉ là "cây Đa" đỉnh dốc.
Nhưng trời tối quá, khu vực này lại rất dốc và cực kỳ nguy hiểm, tọa độ "cây Đa" trong trí nhớ không rõ ràng, chỉ biết là mem theo triền đá là sẽ gặp, nhưng đi hoài không thấy !!!

Mình cho cả đoàn nghỉ lấy sức, sát bên là triền đá miên man được rọi sáng dưới đêm trăng.
Trời đêm núi Bà đẹp quá, hôm này là rằm rồi nhỉ, trăng sáng cả một vùng trời.
Chúng tôi nằm nghỉ bên triền đá lấy sức, gió mát quá, chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn dừng lại và ngủ thôi.

"Thần cây Đa, ma cây Gạo"
Chỗ nghỉ là giữa rừng gạo, trên kia đâu đó là cây Đa, tôi nghe hơi lạnh phả vào gáy, nhắc đến câu này bất chợt sống mũi cay cay và mắt chớp liên hồi, cảm giác khi giờ này viết hồi ức vẫn thế.
 
Tôi cùng anh Khang - 2 người duy nhất còn sức bắt đầu tìm kiếm cây Đa, hết lên rồi lại xuống, tìm hoài không thấy.
Kiểm tra lại tình hình nước uống và đồ ăn, còn đủ để tới chiều ngày mai.
Đây là sân nhà, tôi không bị mất tinh thần, vì tôi đã chuẩn bị cho trường hợp này, mọi người cũng thế, tinh thần rất thoài mái.
Không chắc đi nữa rồi sẽ đến đâu trong khi mọi người trong nhóm cũng kiệt sức rồi, đêm nay là một đêm đáng nhớ đây

Trăng đêm nay đẹp quá, gió mát, mọi người vui vẻ cười đùa.
Nhưng tôi không thích cảm giác ngủ giữa núi, rồi cột dây buộc ngừoi vào gốc cây đề phòng ngủ say lăn xuống dốc thì gay go.
Bắt đầu gọi cứu hộ: anh Bé - thần hộ mạng núi Bà Đen.

"Tụi em đang ở gần cây Đa, tối quá, không thấy đường, lạc rồi, anh Bé lên cây Đa đón em nha".
Đội nhà thong thả, chém gió cười đùa, đâu biết là anh Bé và Chán Đủ thứ vừa hết hơi hết sức đưa đội yếu xuống núi, phải phải tức tốc băng rừng lên đón đội mạnh.

Cây Đa trong hiểu biết của anh Bé nó nằm đâu đó bên mép kia đường ống nước, hướng ngược lại.
" Alo anh tới rồi, tụi em ở đâu, tìm hoài không thấy"
" Có mỗi một câu Đa trên đường mình đi thôi mà, ở đỉnh của dốc đá dài đó" - Tại sau ông thần hộ mạng này tìm mãi mà không tới
Hóa ra là cây ở đỉnh dốc đá có "tên khoa học" là "cây xanh".

" Tụi em cứ 2 phút hú một tiếng, anh sẽ đi theo tiếng hú"
Thớt không biết hú, chỉ biết hét thôi, mỗi lần hét là mọi người trong đoàn một phen đứng tim, tưởng xảy ra chuyện gì.
Cuộc hành trình giải cứu cây Đa bắt đầu, cứu hộ anh Bé và Chán Đủ Thứ cắt rừng, vượt gai để tìm tới dốc 700.

Nghe thấy tiếng hú rồi, mừng quá, JoDi đá đèn quá bên kia...
 
Cái dốc này đi ban ngày thôi là cũng đả đủ khổ cực rồi, chúng tôi thấy anh Bé, nhưng làm sau để qua được bên kia triền đá đây???
Cứ bán theo triền đá đi lên, cuối cùng cũng gặp nhau thôi, hóa ra sau một đoạn đường rất dài, cây Đa - theo cách gọi của tôi lại là nơi gặp nhau. Đúng là "đường nào cũng tới La Mã" mà.

Đi một đoạn, đuối quá rồi, gặp một phiến đá đủ rộng và không dốc lắm, cả nhóm bắt đầu nghỉ dài, nhìn đồng hồ 8h30 tối.
Bao nhiêu đồ ăn: cơm, bánh mì... lấy ra ăn ngon lành.

Có anh Bé theo rồi, giờ chỉ chờ thời gian để cắt rừng qua ống nước và về Chùa thôi.
Cứ nghĩ tới việc về chùa được ăn, được tắm, được ngủ là thấy sướng rồi.

Bao nhiêu trách nhiệm và lo toan của thớt giờ quăng cái phịch, có anh Bé dẫn thì yên tâm quá, chỉ việc đi theo thôi.

Nhưng mà... anh Bé lại làm khó em quá ah, kiếm đâu ra 2 cái lỗ đá bé tẹo, rồi cả nhóm chật vật chui qua, cũng may là trong nhóm không có ngừoi mập không thì kẹt luôn.

Băng rừng chui đá một đoạn, chúng tôi tới được mép dốc - dốc rất đứng, đây là nơi tuột xuống sẽ thấy đường ống nước, lần này số hên, đoạn này đỡ dốc, và có dây leo, chúng tôi cẩn thận tường người bám dây tuột xuống, nhưng nguy hiểm hơn cả là đá lở, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng động là thót tim, người ở dưới co chân lên nép sau cây.

Chỗ này dốc lắm, nhìn sang bên cạnh là các vách đá sừng sững cao 20-30m (đây là những nỗi ám ảnh của các lần leo tiếp theo)
Nếu đi ban ngày tôi tin là trong nhóm có nhiều người mất tin thần, không đủ tự tin vào dây leo và đôi tay để đi xuống đâu.
Hên quá trời tối, có nguy hiểm nhưng mà không biết, người sau chỉ biết nối chân người trước leo xuống thôi...
 
Một ống sắt chạy dài hiện ra mập mờ trong ánh đèn pin.
Tôi chờ đợi mòn mòi khoảng khắc này cả ngày hôm nay rồi, nó tuyệt vời hơn cả việc lần đầu leo lên đỉnh Fansipan.
Vì: " SỐNG RỒI !!!!!!!"

Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác thật là thoải mái, lần này chúng tôi không lên đỉnh, vì chúng tôi đã tìm được đỉnh núi của riêng mình.

Theo ống nước về Chùa, đồng hồ chỉ hơn 12 giờ đêm rồi đấy, vậy là 1 ngày với 15h trekking đủ trở nên kinh hoàng nhất trong các chuyến đi, và cũng thật đáng nhớ. Mọi người tắm rửa, đốt than và mua bia + đồ nhậu ra nhậu, một số thành viên mệt quá lăn ra ngủ ngon lành.
Những ngừoi còn lại quây quần bên bếp lửa, trò chuyện nói về những chặng đường đã qua

Chúng tôi đã hoàn thành đường ĐÁ TRẮNG. Và đây là chuyến leo núi theo nhóm đầu tiên trên đường này.
Đi để thấm thía câu "hạnh phúc là một cuộc hành trình, chứ không phải là điểm đến"

Sẽ có nhiều ngừoi trong chúng tôi, đây là lần đầu leo núi mà không lên đỉnh, vì đỉnh núi không còn ý nghĩa gì nữa cả, đỉnh núi của chúng tôi là đồng đội, là những phút giây khó quên cùng cảnh đẹp hùng vĩ của đường Đá Trắng...
 
Đồng đội ngày xuống núi:






Nhìn lại chặng đường đã qua:


Hẹn ngày gặp lại nhé, Đá Trắng.

Tp. HCM, tháng 01/2014
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,573
Bài viết
1,169,127
Members
191,425
Latest member
shopdancing123
Back
Top