tranduykts
Phượt thủ
Nhiệm vụ là tìm tới "cây đa", bởi từ đây đã có dấu vết của "đường cắt rừng 1" để về chùa là điểm nghỉ đêm.
Theo trí nhớ của mình lúc đó, sau khi qua dốc ở ốc đảo, đi chếch về hướng phải sẽ là bờ trái của một dóc đá nữa. Men theo bờ dốc này lên sẽ gặp một "gốc đa" nằm ở đỉnh dốc, Đây là nơi gần nhất để băng ngang qua triền đá khủng này.
Nhưng có 2 sự nhầm lẫn rất hài hước và nghiêm trọng.
- Một là: Nó không phải là "cây đa", mà là "cây xanh", sự nhầm lẫn này kéo theo một cuộc "giải cứu Đá Trắng" cười ra nước mắt
- Hai là: Từ ốc đảo, phải đi một đoan khá dài bằng 4-5 cuộn dây mới tới được gốc đa. Có lẽ lần đi với anh Bé 2 ngừoi đi rất nhanh nên cảm thấy nó ngắn.
Vượt qua dốc ốc đảo, đến đoạn dốc khủng khiếp, mình đã phải đi đường vòng nhưng bớt nguy hiểm hơn để cột dây.
Tại dây cuộn dây xanh (không phải dây chịu lực) không tải nổi sức nặng của người, dây bị dãn ra, rất sợ.
Jodi bị trượt chân (mặc dù tay vẫn bám dây), mất tinh thần, phải ngồi nghỉ hồi lâu mới đủ can đảm để đi tiếp.
Từng người một, rồi cả đoàn cùng len được mỏm đá đầu rùa nơi đỉnh dốc này.
Trời đã tắt nắng, không còn chút ánh sáng nào cả.
Đường đi thì lờ mờ, đường về chùa còn xa lắm...
Theo trí nhớ của mình lúc đó, sau khi qua dốc ở ốc đảo, đi chếch về hướng phải sẽ là bờ trái của một dóc đá nữa. Men theo bờ dốc này lên sẽ gặp một "gốc đa" nằm ở đỉnh dốc, Đây là nơi gần nhất để băng ngang qua triền đá khủng này.
Nhưng có 2 sự nhầm lẫn rất hài hước và nghiêm trọng.
- Một là: Nó không phải là "cây đa", mà là "cây xanh", sự nhầm lẫn này kéo theo một cuộc "giải cứu Đá Trắng" cười ra nước mắt
- Hai là: Từ ốc đảo, phải đi một đoan khá dài bằng 4-5 cuộn dây mới tới được gốc đa. Có lẽ lần đi với anh Bé 2 ngừoi đi rất nhanh nên cảm thấy nó ngắn.
Vượt qua dốc ốc đảo, đến đoạn dốc khủng khiếp, mình đã phải đi đường vòng nhưng bớt nguy hiểm hơn để cột dây.
Tại dây cuộn dây xanh (không phải dây chịu lực) không tải nổi sức nặng của người, dây bị dãn ra, rất sợ.
Jodi bị trượt chân (mặc dù tay vẫn bám dây), mất tinh thần, phải ngồi nghỉ hồi lâu mới đủ can đảm để đi tiếp.
Từng người một, rồi cả đoàn cùng len được mỏm đá đầu rùa nơi đỉnh dốc này.
Trời đã tắt nắng, không còn chút ánh sáng nào cả.
Đường đi thì lờ mờ, đường về chùa còn xa lắm...
Last edited: