Everest - Không gì là không thể
Khi lên đỉnh Uhuru Peak - Nóc nhà Châu Phi tôi đã khóc, chưa bao giờ trong hành trình này tôi khóc dù những khó khăn, băng tuyết đã đi qua đã khiến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má những đồng đội. Lá cờ Việt Nam yêu thương lại một lần nữa tung bay trên nền trời xanh thẫm của buổi sáng đỉnh cao. Bao nhiêu cảm xúc đột ngột dồn về, những hình ảnh của đất nước nơi xa, những Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang cùng Tây Bắc hùng vĩ. Tôi nhớ, nhớ một mùi khói xe, thèm khát được đứng giữa một khúc đường tắc để hít hà cho thoả bụi và khói. Chúng tôi lầm lũi đi trong mưa tuyết, tuyết đẹp quá mang những xúc cảm, làm lạnh cóng những ngón tay, chân đồng đội nhưng không thể dập được ngọn lửa và ý chí Việt Nam trong tim mỗi người. Đồng đội tôi, có người vừa đi vừa cắn răng, bàn tay nắm lại chặt cứng để đếm từng bước đi với chỉ 20 - 30 cm. Chúng tôi,tất cả đều hiểu đây là một cuộc chiến thực sự. Cuộc chiến để xoá đi những nghi ngờ của chính những người Việt Nam về khả năng của nguời Việt Nam, cuộc chiến để thổi bùng lên một ý chí Việt Nam đã ngủ quên sau hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Và chúng tôi không thể lùi bước. Everest với bao bất chắc, và chúng tôi có thể chết. Nhưng tất cả đồng đội tôi, những con người can trường, sắt đá và quả cảm luôn sẵn sàng đón nhận, chúng tôi chấp nhận tất cả chỉ để một lần lá cờ tổ quốc được tung bay trên nóc nhà thế giới, chỉ để ở quê hương, một ai đó khi biết rằng chúng tôi đã nỗ lực, và họ thấy lá cờ Việt Nam đang hiên ngang trên Everest. Và, chỉ cần họ thốt lên rằng :"Ồ, Việt Nam đã chinh phục được Everest!", để họ và tất cả những người Việt Nam khác tự tin rằng: người Việt Nam có thể làm được tất cả,ý chí Việt Nam chưa bao giờ giảm sút, tinh thần Việt Nam chưa bao giờ nguội lạnh.
Cho đồng đội và một Everest rực rỡ cờ đỏ sao vàng