Giờ họp của chó
Tôi ở trong một khu nhà chung cư được xây từ năm 1976 dưới thời Đông Đức (xuất xứ của ngôi nhà ghi rõ ràng trong Hợp đồng thuê nhà). Khối nhà 5 tầng được sắp xếp rất hợp lý với những dãy ngang và dãy dọc nối vào nhau bằng những block có cầu thang và lối đi riêng (nói thêm là các nhà cao dưới 6 tầng ở Đức không cần có thang máy, luật quy định thế, nên chủ nhà chẳng bao giờ buồn làm thang máy cả
. Và giữa các khu nhà bao giờ cũng có những khoảng trống để cỏ mọc thành thảm xanh mướt. Ở đó có các cột kim loại cho các gia đình chăng dây phơi phóng; ở đó người ta bố trí một vài cây cầu bập bênh, hố cát, cầu trượt nhỏ cho trẻ con; ở đó vào mùa hè các gia đình trải khăn nằm dài sưởi nắng; và ở đó cứ hằng thứ sáu, thứ bảy tầm 5 giờ chiều trở đi, lũ chó trong khu nhà lại họp mặt thân ái.
Các ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ đứng thành vòng tròn trò chuyện râm ran. Người đàn ông trung niên luôn mặc áo ba lỗ và quần short khaki, trên vai trái có một hình xăm mặt trời tay cầm cuộn dây giữ con chó cưng lông bạch với những đốm loang đen. Con chó ấy bị tật ở chân sau bên phải. Thường thì vào buổi trưa tôi hay gặp nó được dẫn đi dạo gần nhà, nó phậm phạch bước rất khó nhọc. Chân sau bên trái cũng không khoẻ, nên gần như nó phải lê hai chân sau, và chỉ di chuyển bằng hai chân trước. Nhiều lúc nó mệt quá, dừng lại và ngước đôi mắt ươn ướt nhìn ông chủ như muốn cầu xin chấm dứt cuộc đi dạo vì sức khoẻ bắt buộc này.
Những lần gặp gần đây nhất, tôi nhận thấy nó yếu đi nhiều. Cái chân sau bị tật gần như không cử động được nữa,và cái chân bên cạnh cũng không gập đựơc khớp. Con chó khoang to lớn lê trên cỏ thành một vệt thẫm những lớp cỏ mềm cùng lá cây Răng sư tử nằm rạp. Người đàn ông trung niên chủ của con chó khoang kiên nhẫn đứng hút thuốc chờ con vật cưng chậm chạp di chuyển. Ông ta không hề tỏ ra cáu gắt hay mệt mỏi. Ông ấy cứ đứng giữa nắng trưa mà hút thuốc.
Vào buổi họp con chó khoang nằm lừ đừ nhìn các bạn nô đùa chí choé. Nổi bật nhất là hai em lông xù bông đeo cổ dề màu đỏ, nô giỡn khoái chí, chạy loạn lên quanh đám người và chó. Chủ của hai em ấy là một ông già và một bà già dáng người bé nhỏ, da vàng ệch, lúc nào cũng mặc đồ sẫm màu trịnh trọng.
Con chó chăn cừu to lớn như một con bê thì nằm ngoan ngoãn gối đầu lên giày của cô chủ nhỏ tuổi da trắng như tuyết và luôn mặc đồ đen tuyền cả cây loẻng xoẻng xích và đinh ốc các loại sáng loáng gắn trên cả quần áo, giày cao cổ và túi đeo chéo sau lưng.
Một chàng Bulldog thì giơ cái mặt túm lại như cái bánh bao nghiêng ngó hết bạn nọ đến bạn kia. Bà chủ trung niên của chàng ta đang thao thao bất tuyệt điều gì đó với các ông bà chủ khác.
Bác Rottweiler ở tuổi xế chiều hết thời tung hoành trên trang trại rộng lớn nhưng vẫn giữ thân hình thon chắc, chân dài và cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh nhìn bọn đàn em đang tíu tít trên thảm cỏ, tuy bác bị rọ mõm.
Còn hai bạn chó một vàng nâu một đốm đang giỡn nằm ngả ngốn rồi sủa um tí tỏi.
Chủ của bạn vàng nâu quay ra suỵt suỵt nạt nộ.
Người cứ họp và chó cũng họp. Cứ hằng chiều thứ sáu và thứ bảy các tuần, đều đặn như vắt chanh, có đôi khi thấy thiếu một hai ông bà chủ và một hai bạn chó, nhưng cuộc họp tuần nào cũng diễn ra.
Ấy là một nét văn hoá của khu nhà tôi ở!
--------------------------------------------
Vĩ thanh: Đoạn trên tôi viết từ năm 2007, lúc ấy con chó khoang to lớn bị bệnh rất nặng, gần như không đi được mà chỉ lết hai chân sau lê trên mặt đất. Bẵng đi một thời gian chỉ thấy ông chủ chó ra họp hội, mà không thấy con khoang đâu. Nhà tôi sụt sùi thương, nghĩ nó không qua khỏi.
Tuần trước tôi lại thấy nó chạy nhảy tung tăng nô với lũ chó con. Cái chân bị liệt đã khá nhiều, nó đi lại nhanh nhẹn và còn chạy nhảy nữa.
Vui quá!