What's new

Nhà Phượt đang đọc sách gì ?

Dưới Chín Tầng Mây - Dương Hướng

Một bức tranh hiện thực cương trực, mạnh mẽ

... Tựa như một Ai xuôi vạn lý trên giấy, DCTT trải rộng trên nhiều không gian: từ Bắc chí Nam, từ làng ra phố và lên cả vùng biên... Hơn thế, còn là "tham vọng" ôm vào lòng hầu hết biến cố lớn của dân tộc trong hơn 50 năm qua: cải cách ruộng đất, phong trào hợp tác hóa miền Bắc, cuộc kháng chiến chống Mỹ, hòa bình lập lại, chiến tranh biên giới và thời mở cửa... Tất cả được thể hiện qua số phận của hai tuyến nhân vật: gia tộc Hoàng Kỳ và những người dân làng Đoài.

Vừa nhẫn nại, vừa náo động, DCTT đã kể một câu chuyện xúc động về sự trôi dạt của đời người: kẻ đi chiến trường lên tới cấp tướng, người thất cơ lỡ vận bỏ làng ra đi gặp thời mở cửa làm ăn giàu có thành tỉ phú... nhà văn không chỉ cố gắng gói gọn số phận thăng trầm của dân tộc qua hơn nửa thế kỷ mà còn thẳng thắn bóc trần hiện thực, vạch ra cốt lõi của những trò đầu cơ quyền lực, sự phản bội và những bi hài của mỗi đời người trong dòng xoáy của lịch sử.

Một bức tranh hiện thực được vẽ bằng những nét vẽ cương trực, mạnh mẽ - thứ "của hiếm" lâu nay trong tiểu thuyết Việt giờ được hiển thị một cách đáng trân trọng. Trông nghiêng, cuốn sách có những trang viết đẹp ở vẻ mạnh và gắt, đủ sức giục người đọc bức xúc; lại có những trang viết rưng rưng ở một "nhà văn của người nghèo". Song nhìn chính diện, DCTT dường như còn thiếu một bố cục đẹp, một hơi văn có duyên, cách kể chuyện nhiều chỗ còn hơi "quê”, hơi "mộc", mà tiếc lại không phải là cái "mộc", cái "quê” như vốn dễ được yêu trong thơ Nguyễn Bính...

sách vừa xuất bản thì đã bị thu hồi
 
2 hôm tới 7 quyển sách mới, nặng cũng khoảng 7kg, sẽ về đến nhà mình

Mình ko đọc được sách cao siêu như các bạn, toàn sách vớ vẩn: ẩm thực, thiết kế .... :D thôi

Nhưng có 2 quyển liên quan đến phượt: Survival (mẹo và kiến thức phục vụ cho đi hiking và camping) và Travels with Herodotus của nhà báo Balan Ryszard Kapuscinski (Herodotus: nhà sử học Hi Lạp TK5 trước Công nguyên, người viết sách về du lịch đầu tiên của thế giới)

Đầu năm ôm 1 đống sách như vậy, ko đọc được hết thì cũng để trang trí được :LL
 
Quyển sách cuối năm của em là quyển Thiếu Quê Hương (Nguyễn Tuân) Em cóp từ blog sang đoạn em viết (như tự sự) vào tối 30 Tết ợ ;)

--------------------

4 giờ chiều ngày 30 Tết đọc xong trang cuối cùng quyển Thiếu Quê Hương hay Quê Hương ?!! (Nguyễn Tuân) tại quán cafe ở quê với view chính là ruộng đồng mênh mông có vài con Trâu bì bõm lội nước ăn cỏ. Quá chuẩn cho một buổi trưa cuối năm thèm ly cafe cuối năm ở Era hoặc Audio Phile (lạ kỳ thay, dạo này mình lại có trò nhớ Sài Gòn, nhớ những buổi chiều nắng vàng rực rỡ của 3h hay 4h chiều).

Trước quyển này, chỉ đọc duy nhất truyện Chữ người tử tù của cụ vì bắt buộc (SGK 12), còn nhớ năm thi Tốt Nghiệp hình như đề văn là phân tích hình ảnh người Tử Tù và mình, tất nhiên, đã không chọn . Nay đọc Quê Hương mới thấy thiệt là thiếu sót. Cụ viết hay dã man. Miêu tả cảnh hay dã man. Tự sự (mình nghĩ hẳn Bạch là chính cụ) hay không bút mực tả siết. Quan trọng, thời 1940 mà cụ viết cứ như là của người thế kỷ 21


Mình chắc chắn, dân Phượt mà đọc quyển này sẽ mê tít, sẽ vỗ một phát vào đùi và cười khà khà sung sướng rồi rủ các phượt thủ, phượt tử... đi beer (hahaha, x phải rủ nhau lên đường vì mấy ai giống Bạch).

Cái cảm giác đi tàu của hè năm 2005 lại trở về, một phát đến ngay (y hệt cái ông review đồ ăn trong film Ratatouille ăn bánh), khi đọc đến đoạn Bạch mỗi chiều, có hơn, mua vé tiễn vào ga không để tiễn ai, đón ai chỉ là để đốt một điếu thuốc và nhìn mọi người lên đường. Bạch yêu cái ồn ào ở sân ga. Bạch thấy mình và bạn bè mình qua hình ảnh của những con người bước vội lên tàu.

Bạch có cái suy nghĩ rất hay về việc không bao giờ cần xin địa chỉ của bất kỳ người bạn nào, dẫu là hay ho cách mấy nếu vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó, ở chặng nào đó. Bởi với Bạch, chính anh còn không biết lúc nào anh ở đâu và làm gì. Trái đất này với Bạch vô cùng bé nhỏ, Bạch tin thể nào người ta cũng gặp nhau ở nơi nào đó. Thế nên, cần gì hỏi nhau địa chỉ. Chỉ là lắm chuyện và bày đặt (chữ của bạn T.) Cái chi tiết cuối truyện hẳn minh chứng cho quan điểm này của Bạch

Thích cái căn nhà riêng của Bạch ở Hàng Gai. Một người đàn ông Phượt chính hiệu phải có một căn như thế :)). Ủng cái sự hộ. Ủng hộ ;))

Hiểu cảm giác của Bạch lúc tiễn Sương lên đường. Cái ngã tư đó khi Sương ra bến tàu và Bạch ra bến xe và buổi đêm và cảm giác làm người ở lại khi nỗi khao khát xê dịch đang cấu xé bản thân hàng ngày.

Cả truyện là những chi tiết rất hay ho của một người sống và thường xuyên có những tình huống cuộc sống ngẫu nhiên. Trong đó, thích và xúc động trước chi tiết người lính lê-dương da trắng (Jack) đến xin nghe nhờ radio vì tối hôm đó chị gái của anh (Caroline) sẽ hát tặng anh một bài hát từ Hương Cảng. Cái cảm giác cuống cuồng và tuyệt vọng khi Bạch rà đài vì phải chạy với thời gian, vì Caroline chỉ hát chừng vài phút mà sóng đài thì bị nhiễu.

Nói tóm lại là ai thích du lịch, thích xê dịch và cả ai đang nhỡ yêu người hễ có thời gian là tếch đi... thì nên đọc quyển này. Sẽ vừa yêu Bạch vừa sợ người như Bạch.
 
Last edited:
À em bổ sung (sáng giờ mãi mới vào được Phượt) khi đọc quyển này em toàn nghĩ Bạch là Dudi hoặc lãnh đạo Mỳ :D Em nói thiệt 100% ;)
 
sao chị đọc rồi mà ko ấn tượng như Cua nhỉ? chắc đọc khi xưa lắm ( lúc chưa biết đi phượt í mà), hôm nào sẽ lôi NGUYỄN TUÂN ra đọc lại mới đc
 
Thế phải yêu ngay một anh nào như Bạch đi chị :LL

Chắc tại đọc vào ngày cuối năm nên cảm xúc nó hơi bị đẩy lên =))
 
À em bổ sung (sáng giờ mãi mới vào được Phượt) khi đọc quyển này em toàn nghĩ Bạch là Dudi hoặc lãnh đạo Mỳ :D Em nói thiệt 100% ;)


có 1 cái nhà ở hàng gai và thích đi Phượt còn gì....khôn thế nhờ
 
Travels with Herodotus

Nhưng có 2 quyển liên quan đến phượt: Survival (mẹo và kiến thức phục vụ cho đi hiking và camping) và Travels with Herodotus của nhà báo Balan Ryszard Kapuscinski (Herodotus: nhà sử học Hi Lạp TK5 trước Công nguyên, người viết sách về du lịch đầu tiên của thế giới)
:LL

Vừa đọc xong Du hành cùng Herodotus, bản dịch của Nguyễn Thái Linh, mạn phép CC review trước nhé

duhanh1.jpg


Rất tình cờ, mình mua được cuốn sách này trong dịp Tết mà ko qua một sự giới thiệu/ review của ai cả. Cũng là một sự ngẫu nhiên thích thú.
Và mình đã đọc, chợt nhận ra những cảm xúc của tác giả, cũng có ở bản thân mình và bất kỳ một phượt nhân nào.

Nếu có cuốn sách nào
+ khi mình đọc lại yêu mến một tác giả khác ở đây là sử gia Herodotus
+ khi mình đọc lại thấy lại cảm xúc bồi hồi của mình với "những lần đầu tiên": khi lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên vượt ra biên giới bước ra một thế giới khác, lần đầu tiên hứng chịu cú sốc văn hóa, lần đầu tiên thấy tư bản chủ nghĩa không chỉ "giãy chết" mà còn đem đến những suy nghĩ trái ngược, lần đầu tiên bị nguy hiểm khi đi du lịch
+ khi mình đọc không chỉ thấy một vùng đất đã đi qua, mà còn thấy cả văn hóa, cả chiều dài lịch sử, cả những thôi thúc và đam mê khám phá
+ khi mình đọc và khám phá ra rằng, từ rất lâu đã có những người ham mê tìm hiểu, khám phá " còn có những thế giới khác", đã có người cũng giống mình nhận ra " mình đứng trong bóng tối với ánh sáng bao phủ xung quanh"
+ khi hiểu ra rằng để hiểu được vùng đất, người ta "phượt" theo hai chiều không gian và thời gian...

Đó chính là Travel with Herodotus...



Tóm tắt nội dung (lược trích từ evan, tác giả Hạnh Linh)

Bạn có thể đọc vội, lướt qua, nhảy cóc hay bỏ đoạn một cuốn sách nào đó, nhưng xin đừng làm vậy với Du hành cùng Herodotus. Bởi như vậy, nghĩa là bạn đã tự khép lại trước mắt mình một cánh cửa độc đáo mở ra thế giới, đã rút ngắn một con đường mà kẻ ham hiểu biết cần đi, đã góp phần lãng quên một sử gia cần được hồi sinh, và nhất là, đã tự dập tắt khao khát bản năng và cháy bỏng trong mỗi con người: khao khát được xê dịch và khám phá!

Mang theo cuốn sách của người cha của lịch sử, niềm hứng khởi vô bờ trong tim và khuôn mặt ngơ ngác của kẻ lần đầu bước ra thế giới, Kapuscinski bắt đầu cuộc hành trình kép của mình. Một bên là những miền đất trải dài theo đường kinh độ và vĩ độ, sông ngòi và thác lũ, biển cả và núi non, còn bên kia là con đường qua từng trang sách để tìm lại dấu chân một trong những triết gia vĩ đại trong lịch sử nhân loại: Herodotus. Nếu bạn là người thích nối liền hai khoảng thời gian quá khứ và hiện tại, hãy theo con đường thứ hai, nơi Kapuscinski, bằng niềm ngưỡng vọng dành cho bậc triết nhân từ nhiều thế kỷ trước, đã nêu lên những câu hỏi, phỏng đoán và suy ngẫm về cuộc đời, thân thế, triết thuyết của Herodotus. Còn nếu bạn là người thích nối liền những khoảng cách không gian, hãy khoác ba lô lên và đồng hành cùng Kapuscinski trên con đường lầm bụi thứ nhất. Đó là Italy nhìn từ trên cao như một dòng sông ánh sáng, và duyên dáng với những piazza lúc lại gần, là Ấn Độ với đoàn người áo trắng lặng lẽ hành hương về sông Hằng thiêng, nơi những bè hỏa táng đang cháy rực trong đêm tối, là Bắc Kinh nghiêm cẩn xa lạ, khác với vẻ hào hoa cổ kính của đất Thượng Hải kề bên. Và cái nóng như tắm lửa buổi ban ngày và rét thấu xương của sa mạc đêm khiến bạn không thể quên Ai Cập.

Ở cuối chuyến đi, Kapuscinski đã tới thăm quê nhà của Herodotus, như một cuộc gặp gỡ sau hơn hai mươi thế kỷ, nhưng mỗi người đọc đều phần nào nhận ra rằng, hai con người này, dường như đã gặp gỡ từ những trang đầu của cuốn sách, bởi những địa điểm họ cùng đặt chân tới, bởi khả năng đi, nhớ, ghi chép, kể lại, và đặc biệt, bởi niềm tin rằng: có thể miêu tả được thế giới này. Những lời sau đây Kapuscinski dành để nói về Horodotus cũng là những gì người đọc muốn dành để nói về Kapuscniski - phóng viên đã góp phần nối liền không chỉ một thế giới: “Cuốn sách của Herodotus hình thành chính là từ những chuyến đi, đó là thiên phóng sự vĩ đại đầu tiên trong nền văn học thế giới. Tác giả của nó có trực giác phóng viên, tai và mắt phóng viên. Ông không biết mệt mỏi, phải vượt biển, băng qua thảo nguyên, đi sâu vào sa mạc- chúng ta trân trọng điều này. Ông làm chúng ta khâm phục vì sự dẻo dai của mình, không bao giờ than vãn mệt mỏi, không gì làm ông ngã lòng, ông chưa một lần nào nói rằng mình sợ hãi điều gì đó. Điều gì đã thôi thúc ông, để ông không mệt mỏi và không sợ hãi dấn thân vào cuộc phiêu lưu vĩ đại của mình? Tôi nghĩ đó là niềm lạc quan mà chúng ta, những con người hiện đại đã đánh mất từ lâu: niềm tin rằng có thể miêu tả được thế giới”.

Chúc cả nhà enjoy tác phẩm này(NT)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,312
Bài viết
1,175,034
Members
192,037
Latest member
gauwoolly
Back
Top