Angelic
Tiểu Đông Tà
Hoang tưởng - Ruth Rendell
Mới đọc xong hôm kia, có đôi chút kinh ngạc vì một thứ niềm tin tuyệt đối trong đó. Tuyệt đối đến hoang tưởng!
Chuỗi hành động của Guy trong nỗ lực níu giữ tình yêu vừa điên cuồng vừa đáng thương. Leonora không từ chối hắn, nàng ăn trưa với hắn vào thứ Bảy hàng tuần, thi thoảng nghe điện thoại của hắn. Nhưng chỉ - như – thế - thôi. Những người xung quanh nàng căm ghét hắn và hắn cũng căm ghét họ. Chỉ có Leonora lúc nào cũng trung hòa và dịu dàng. Cả khi lừa dối hắn cũng dịu dàng bằng một nụ hôn dài bất tận. Leonora gợi nhớ nhân vật Mã phu nhân trong “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung. Đàn bà khó lường, mi mãi về sau không ai có thể lí giải nổi.
Nhưng điều Ruth Rendell nhấn mạnh ở đây không phải là sự độc ác ngấm ngầm ẩn chứa sau sự dịu dàng của Leonora (và Susannah) mà là thế giới hoang tưởng của Guy. Xây dựng một mô típ truyện tình yêu điển hình, xong cái thế giới huyễn hoặc xuất hiện trong tác phẩm này làm người ta kinh ngạc. Mà không, có gì mà kinh ngạc, mọi thứ đều rất logic. Cả sự hoang đường trong tâm tưởng hay hành động của Guy đều logic. Con người ta ít nhiều luôn tự huyễn hoặc bản thân về cảm giác của mình với mọi thứ xung quanh. Nhất là khi quá khứ như màng sương mỏng bao bọc. Và chối bỏ sự thật. Xét cho cùng, thế giới hoang tưởng đó là phản ứng phòng vệ chính đáng của Guy. Hắn đã có một tuổi thơ bị chối bỏ, và bị coi thường. Tất cả tình cảm của hắn đều tập trung vào một người. Và cũng chỉ có Leonora đối xử tử tế với hắn, yêu hắn. Niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của nàng được được xây dựng từ đâu? Từ cảm giác làm tình đầu tiên với nàng trong nghĩa trang? Hay bởi câu nói trong “Wuthering Heights” mà Leonora đã nói với hắn “Em là Guy. Em là Leonora. Hai chúng ta là một. Em yêu anh mãi mãi”?
Hắn khao khát được yêu thương thực sự. Điều này lý giải tại sao đến phần cuối, hắn thoát ra được khỏi miền hoang tưởng của chính mình khi Celeste bất chấp tất cả để yêu hắn. Hắn đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới với nàng, trở về với thế giới thực tại đẹp đẽ.
Nhưng…
Mới đọc xong hôm kia, có đôi chút kinh ngạc vì một thứ niềm tin tuyệt đối trong đó. Tuyệt đối đến hoang tưởng!
Chuỗi hành động của Guy trong nỗ lực níu giữ tình yêu vừa điên cuồng vừa đáng thương. Leonora không từ chối hắn, nàng ăn trưa với hắn vào thứ Bảy hàng tuần, thi thoảng nghe điện thoại của hắn. Nhưng chỉ - như – thế - thôi. Những người xung quanh nàng căm ghét hắn và hắn cũng căm ghét họ. Chỉ có Leonora lúc nào cũng trung hòa và dịu dàng. Cả khi lừa dối hắn cũng dịu dàng bằng một nụ hôn dài bất tận. Leonora gợi nhớ nhân vật Mã phu nhân trong “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung. Đàn bà khó lường, mi mãi về sau không ai có thể lí giải nổi.
Nhưng điều Ruth Rendell nhấn mạnh ở đây không phải là sự độc ác ngấm ngầm ẩn chứa sau sự dịu dàng của Leonora (và Susannah) mà là thế giới hoang tưởng của Guy. Xây dựng một mô típ truyện tình yêu điển hình, xong cái thế giới huyễn hoặc xuất hiện trong tác phẩm này làm người ta kinh ngạc. Mà không, có gì mà kinh ngạc, mọi thứ đều rất logic. Cả sự hoang đường trong tâm tưởng hay hành động của Guy đều logic. Con người ta ít nhiều luôn tự huyễn hoặc bản thân về cảm giác của mình với mọi thứ xung quanh. Nhất là khi quá khứ như màng sương mỏng bao bọc. Và chối bỏ sự thật. Xét cho cùng, thế giới hoang tưởng đó là phản ứng phòng vệ chính đáng của Guy. Hắn đã có một tuổi thơ bị chối bỏ, và bị coi thường. Tất cả tình cảm của hắn đều tập trung vào một người. Và cũng chỉ có Leonora đối xử tử tế với hắn, yêu hắn. Niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của nàng được được xây dựng từ đâu? Từ cảm giác làm tình đầu tiên với nàng trong nghĩa trang? Hay bởi câu nói trong “Wuthering Heights” mà Leonora đã nói với hắn “Em là Guy. Em là Leonora. Hai chúng ta là một. Em yêu anh mãi mãi”?
Hắn khao khát được yêu thương thực sự. Điều này lý giải tại sao đến phần cuối, hắn thoát ra được khỏi miền hoang tưởng của chính mình khi Celeste bất chấp tất cả để yêu hắn. Hắn đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới với nàng, trở về với thế giới thực tại đẹp đẽ.
Nhưng…