Mèo vừa đọc xong Trại Hoa đỏ của Dili. Trên mạng thấy bà con lăng xê ghê quá. Xem xong rồi thì rõ là thất vọng. Vẫn biết loại truyện trinh thám - kinh dị là truyện phi thực tế nhưng vẫn thấy rất chối. Nhà Phượt đã đi khắp nơi thử nghĩ xem ở miền Bắc có nơi nào mà:
-Chỉ cách một thành phố (cứ cho là một thành phố thuộc tỉnh chứ không phải là Hà Nội hay Hải Phòng) có 2 giờ lái xe.
-Có đường cái, tuy không trải nhựa nhưng xe ô tô có thể vào đến tận nơi.
-Nơi đó là một bản nhỏ của người Tày nằm trong một khu vực của người Mường. Dân bản đó còn rất xa lạ với thế giới bên ngoài; ở đó không có điện, không có sóng điện thoại.
-Ở bản đó có một dinh cơ bị bỏ hoang hàng trăm năm, còn gần như nguyên vẹn kể cả các đồ dùng trong nhà (toàn đồ xưa) do dân ở đó sợ "lời nguyền" còn dân xứ khác thì không ai lạc bước đến đó.
...
Chưa kể vô số các tình tiết khác, ví dụ như trong nhà người Hồi Giáo thì có cái bàn thờ Hồi Giáo chẳng hạn (Có bác nào biết người Hồi họ bày cái bàn thờ như thế nào thì cho Mèo mình biết với).
Chẳng thà đọc Ma thổi đèn, tay Thiên Hạ Bá Xướng nó bịa chuyện trên mây dưới gió gì thì mình cũng không ức vì nước Trung Quốc thì to lớn, Mèo ở VN nên chuyện khe Dã Nhân hay núi Tim Trâu có tồn tại bên Trung Quốc hay không cũng không quan trọng; còn truyện viết về VN mà xa thực tế quá thì cũng ức chế lắm.
Mình đọc đủ tác phẩm của Di Li. Thích! Trại Hoa Đỏ là quyển bình thường, không phải là quá xuất sắc, nhưng đọc giải trí cũng được, tình tiết đủ hấp dẫn để không vứt toẹt quyển sách đi như mấy trinh thám của các nhà văn trẻ VN khác.
Nếu bác Mèo Bay muốn đọc thể loại chính xác với thực tế thế mời bác đọc thể loại Phóng Sự- Ký Sự cho em. Trả lời mấy gạch đầu dòng của bác em thấy:
- Nơi cách thành phố có 2h lái xe, đầy bác ạ.
- Có đường cái không trải nhựa nhưng ô tô có thể vào tận nơi, bác quá bộ lên mạn Hòa Bình hộ em, hay bác đi đoạn Xuân Mai, đi lối Miếu Môn rồi rẽ đường đi Ba Thá...
-Nơi đó là một bản nhỏ của người Tày nằm trong một khu vực của người Mường. Dân bản đó còn rất xa lạ với thế giới bên ngoài; ở đó không có điện, không có sóng điện thoại.<-- Thung Nai hoặc Đà Bắc sóng yếu thôi rồi.
-Ở bản đó có một dinh cơ bị bỏ hoang hàng trăm năm, còn gần như nguyên vẹn kể cả các đồ dùng trong nhà (toàn đồ xưa) do dân ở đó sợ "lời nguyền" còn dân xứ khác thì không ai lạc bước đến đó.<-- Hà Cối, có những ngôi nhà đến bây giờ không ai dám vào, không ai dám lấy cái gì ở nhà đó ra, tuy giờ không nhiều như xưa, nhưng vẫn có.
Bác còn thắc mắc gì nữa không ạ?