What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy.

Xin chào tất cả các anh chị em phuot.com !
HDD82 là một du học sinh theo học chương trình Master tại Stockholm, Thụy Điển và đã tốt nghiệp tháng 4 năm 2011. Trong khoảng thời gian đi học, HDD82 đã cố gắng tìm hiểu thông tin trên diễn đàn phuot.com về du lịch Châu âu bằng xe gắn máy để khi tốt nghiệp xong mình có thể thực hiện được ước mơ đi du lịch Châu âu bằng xe gắn máy. Nhưng đáng tiếc là lúc đó thông tin còn quá ít và sơ sài.
HDD82 từng theo dõi hành trình của 1 anh người VN đi xe moto qua vài nước Châu âu ở trên phuot.com nhưng thông tin cũng không đầy đủ, nhất là thông tin về visa, đường xá, nhà trọ này nọ, hơn nữa anh ta chỉ đi có vài ngày trong khi HDD82 dự định đi lâu hơn... Thiếu thông tin là rào cản lớn nhất trong quá trình chuẩn bị thực hiện ước mơ, đôi khi nó khiến chúng ta chùn bước bởi vì chúng ta thường sợ những gì chúng ta không nắm rõ, không biết rõ.
Bằng cách kể lại tường tận chuyến đi xe máy qua các nước Châu âu của HDD82, HDD82 mong muốn rằng những ai đang ấp ủ ước mơ đi xe máy tại Châu âu có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích ở đây và mạnh dạn biến ước mơ của mình thành sự thật. Hãy đi mà không hề ngại ngần ! Hãy đi nhiều nơi hơn nữa, trải nghiệm nhiều cảm xúc mới hơn nữa, và khám phá nhiều hơn nữa !

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không niềm vương vấn
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có 1 lý do?
Chỉ cần 1 tiếng hô thôi: Lên đường... "
 
Last edited:
Đường đến Vienna:

IMG_4016.jpg


IMG_4015.jpg


IMG_4010.jpg
 
Vienna – Áo Km 4050: Một buổi chiều muộn tôi đến thủ đô Vienna, nhắm hướng trên bản đồ có khu cắm trại tôi cứ đi tới. Nhưng lạ thay trên bản đồ ghi rõ ràng có tới 3 khu cắm trại gần Vienna mà tìm đến nơi hỏi không một ai biết cả. Lòng vòng vô vọng mấy tiếng đồng hồ tìm 3 khu cắm trại không một dấu vết, kiệt sức tôi đi lạc đến 1 khu nghĩa trang.

Quản lý khu nghĩa trang rộng mênh mông là 1 anh chàng Thổ Nhĩ Kì với khuôn mặt hình chữ điền góc cạnh. Bị ấn tượng bởi chiếc Suzuki già nua và quãng đường hàng nghìn kilomet của nó, trước sự ngạc nhiên của tôi tay Thổ Nhĩ Kì chạy băng qua con đường đầy xe cộ chặn 1 ông già đi xe đạp rồi chỉ chỉ, trỏ trỏ về phía tôi mà theo tôi hiều là “ông biết tiếng Anh thì chỉ đường giùm cho cái thằng đi xe moto kia”. Chưa thỏa mãn, hắn ta còn chặn 1 đôi thanh niên người Áo vừa thăm khu nghĩa trang trở ra và yêu cầu giúp đỡ tôi. Chưa hết...Hắn còn nhiệt tình lôi tôi đi quanh khu nghĩa trang với những ngôi mộ mà hắn khoe là “Độc cô cầu bại” khi có tới 5 người chôn chung 1 chỗ... hic... đi đường mệt gần đứt hơi mà còn mấy vụ này...

Chợt nảy ra 1 ý tôi hỏi hắn liệu có thể cho tôi ngủ nhờ qua đêm đến sáng mai được không? “Problem, problem” hắn nói, rồi chỉ cho tôi thấy hệ thống báo động của khu nghĩa trang hoạt động như thế nào về ban đêm. “Rú, rú” tiếng còi báo động vang lên khi phát hiện có người... Thì ra đó là Problem !

Bắt tay cảm ơn và tạm biệt tay Thổ Nhĩ Kì tốt bụng tôi theo lời chỉ đường tìm đến khu cắm trại, khu cắm trại thứ 4 trong ngày! Trước sự thất vọng đến cùng cực của tôi là tấm bảng với dòng chữ “Khu cắm trại khai trương ngày 1-6”! Kiệt sức... cái mệt của 900km đường và cả ngày trời không có hạt cơm nào vào bụng vật tôi lăn ra trên đám cỏ trước khu cắm trại... Tỉnh giấc lúc 9h tối, 1 ý nghĩ lóe lên “Không thể thế được. Không thể nào chịu thua được. Không thể không tìm ra 1 chỗ trọ tại Vienna! Không có khu cắm trại thì nhà trọ, không có nhà trọ thì khách sạn”.

Thế rồi lại lùng sục khắp các con phố. Không thấy ! Gặp 1 nhà hàng với tấm biển đề “Chinese restaurant” nhưng mang tên “LE DU” giống Việt Nam, vào hỏi nhưng “nhà hàng” là 1 ngôi nhà bỏ hoang với những tấm kính bể thấy ớn lạnh giữa đêm khuya! Chặn vài người dân địa phương đi xe đạp lại hỏi địa chỉ nhà trọ, không biết! Vào luôn 1 nhà hàng to tướng để hỏi thăm, không ai biết nhà trọ! Khách sạn thì có 1 cái ks giá rẻ ! Ok luôn ! Tìm được đúng cái ks lúc 10h30 tối với không biết bao nhiêu lần lạc đường giữa dòng xe cộ đông đúc để rồi té ngửa với cái giá 78 euro/ đêm... Hic, giá rẻ đấy ! 78 euro.. hic.

Chưa đầu hàng... “Anh muốn tìm nhà trọ giá rẻ hơn thì sang khu metro ấy!”, “Khu metro nào chị?” tôi hỏi chị tiếp tân. “Khu metro cách khoảng 5km về phía ngoại ô ấy, đi theo đường này này”... tôi mò đến được khu metro lúc 11h15 tối và đứng trước 1 hotel với vẻ ngoài cũ kĩ. Đang định bước vào hotel thì tấm biển bên ngoài đề “Hotel 4 sao” đã đánh gục tôi ngay tại chỗ... “Khách sạn 4 sao!”

Thôi, vận may của tôi vậy là đã cạn kiệt ! Hết ! Chính thức vẫy cờ trắng trước Vienna ! Đầu hàng ! Tôi quyết định không đi đâu nữa và tự nấu cho mình 1 tô mì tôm trứng ngay lề đường trước khách sạn.

IMG_4037.jpg
 
12h đêm ! Cái lạnh bắt đầu tấn công dữ dội và không cho phép tôi nằm im 1 chỗ. Chợt nảy ra 1 ý, tôi lòng vòng tìm 1 quán bar với ý định tránh rét. Tại 1 quán bar còn mở cửa tôi gặp 1 ông già 65 tuổi gầy còm, lưng còng, đầu lưa thưa vài sợi tóc, 2 con mắt thì đục ngầu còn những ngón tay cầm thuốc thì run lẩy bẩy như kiểu uống bia rượu quá nhiều. Bằng 1 giọng Anh lưu loát đáng ngạc nhiên (nhưng liên tục đứt quãng do lão gục đầu xuống bàn ngủ gật), lão bắt đầu câu chuyện “Tao sẽ không hỏi Tại sao mày đến đây hoặc Tại sao mày ở đây, chúng ta nói chuyện nào...”. Nói là Chúng Ta cho oai nhưng từ đầu đến cuối chỉ có 1 mình lão là luyên thuyên, lãi nhãi... Mặc kệ! Mục đích của tôi là tránh những cơn gió lạnh ở ngoài đường và sạc lại pin điện thoại...

Thế rồi giữa tiếng nhạc ồn ào, giữa những mụ già ăn mặc gớm ghiếc, giữa những tên đồng tính luyến ái, giữa mùi khói thuốc nồng nạc ở quán bar lão già bắt đầu thao thao bất tuyệt về cuộc đời trai trẻ của lão, về đội bóng Chealse, về mụ vợ chỉ biết ăn và ngủ, về mọi thứ... Cao hứng lên lão mời tôi 1 chai bia Áo, 1 ly rum, 1 gói thuốc lá... 1h30 sáng! Quán bar đóng cửa. Khật khưỡng rời quán bar với những bước chân loạng choạng, giữ đúng lời hứa “Sẽ không hỏi tại sao mày lại đến đây” lão già chia tay tôi. Co ro nằm trên 1 chiếc ghế đá tại công viên thủ đô Vienna hoa lệ, tôi bắt đầu nằm đếm thời gian mong cho đến sáng...

Vườn hoa với chiếc ghế bất đắc dĩ đón tiếp 1 tay moto đến từ Stockholm.

IMG_4040.jpg
 
6h sáng tôi lại cùng chiếc moto đi ngang, đi dọc khắp Vienna tìm lại 3 cái khu cắm trại hôm trước trên bản đồ. Lại lạc đường, lại là những khu nghĩa trang... 3 khu cắm trại biến mất tại Vienna giống như tàu bè biến mất tại Tam giác quỷ Bécmuda. Đến lúc này tôi lờ mờ hiểu rằng có lẽ khu cắm trại đã biến thành khu nghĩa trang mà cái bản đồ trên tay tôi chưa cập nhật... Đói, khát, mệt lả kiệt sức, cả 2 ngày không có hạt cơm nào vào bụng, thủ đô Vienna đối với tôi nhìn đâu cũng biến thành chỗ ngã lưng nằm ngủ, chỗ ăn uống...

Tôi quyết định rời Vienna ngay trong ngày để đến 1 khu cắm trại khác cách đó 70km. Vượt qua hàng đoàn xe hơi đông đúc ra khỏi thủ đô Vienna tôi dừng chân bên một cây xăng nấu cho mình 1 bữa ăn sáng với tiếp tục là mì tôm, đồ hộp, chuối. Cái đói, cái khát, cái mệt thấm sâu vào từng tế bào. Tìm đến khu cắm trại lúc 2h trưa, khu cắm trại nằm bên cạnh 1 ngôi làng nhỏ, rất đẹp và chỉ cách biên giới Hungary khoảng vài chục km, từ đây đến thủ đô Hungary cũng khoảng hơn 100km. Tiếp tân là một bà cô lớn tuổi với hơn 30 năm làm ở khu cắm trại, chưa có gia đình và cực kỳ tốt bụng, lịch sự: “Mày cứ đi 1 vòng quanh xem xét khu cắm trại cẩn thận đi, chỗ cắm trại của mày có vẽ hơi bị nắng đấy, nếu mày thích thì quay trở lại làm thủ tục check-in cũng được”... Hic, bà đâu biết rằng ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là có 1 nơi để nằm ngủ. Dựng xong cái lều, tôi chui vào ngủ 1 giấc cho đến tối.

Đường ra khỏi Vienna:

IMG_4041.jpg


IMG_4042.jpg
 
Ngủ 1 giấc đến tối, ăn uống, tắm rửa xong xuôi lúc này tôi mới tự hỏi “Tại sao phía nam của nước Đức thì bằng phẳng, còn đoạn đường từ Séc đến Áo thì toàn là núi non, đèo dốc thế nhỉ?” Không phải là đồi núi vài chục km mà đến cả hàng mấy trăm km. Ở đâu mà nhiều thế? Thì ra 1 diện tích rộng lớn của Châu âu bao gồm nước Séc, toàn bộ nước Áo, phía nam của Đức, phía bắc của Ý, 1 phần của Pháp, toàn bộ Thụy Sỹ, 1 phần Slovenia nằm trên hệ thống dãy núi mà người ta gọi là dãy Alps. Khi còn ở Stockholm thì trong trí tưởng tượng của tôi Alps chỉ là 1 dãy những ngọn núi nằm giữa biên giới Thụy Sỹ và Ý. Có lẽ cũng giống dãy Trường Sơn của Việt Nam nhưng rộng lớn hơn tí... Thế thôi! Tôi không hình dung được Alps là như thế nào...

Trí tò mò thúc giục mãnh liệt... Và một lần nữa tiếng gọi của con tim lại chiến thắng các kế hoạch, các hành trình đã in thành giấy tờ, bản đồ hẳn hoi từ lúc còn học ở Stockholm: nào là đi đến Budapest – Hungary, Bungari vv...vv... Bỏ lại tất cả, tôi đi theo tiếng gọi của dãy Alps...

Sáng hôm sau lòng rộn ràng tôi lên xe hướng về những ngọn núi mang tên Alps. (Tiếng Đức viết là Alpen).

IMG_4096.jpg


IMG_4086.jpg


IMG_4110.jpg
 
Nhìn lại toàn bộ chặng đường đã đi qua tôi có thể nói rằng hơn 2000km đầu tiên là dễ dàng nhất... Chiếc Suzuki nake bike mà người ta chế tạo ra để cuộc đời của nó gắn chặt với những khu đô thị, thành phố gầm rú liên tục khi leo dốc. Tay lái của chiếc xe gần 30 tuổi rung lắc dữ dội ở mỗi khúc cua giống như muốn phản đối lại đống hành lý lỉnh kỉnh nó phải mang trên lưng. Đôi lốp thì đáng lẽ ra phải thay ở Stockholm nhưng tôi chần chừ mãi vì tiếc tiền, lốp sau mòn vẹt trọc lóc như cái đầu ông sư. Phanh dĩa trước kêu kèn kẹt, kèn kẹt do phải làm việc quá nhiều ở các khúc cua. “Lên đèo thì khét máy, xuống đèo thì khét phanh”, có lẽ không có câu nào chính xác hơn để diễn tả cung đường từ Vienna chạy xuống phía nam nước Áo dọc theo biên giới Slovenia. Nếu được phép so sánh thì HDD82 cho rằng cung đường này khá giống với những đoạn cua tay áo của đèo Ngoạn Mục. Tuy nhiên thay vì 1 lần thì hãy chạy lên chạy xuống khoảng 8, 9 lần...

Immagine-1.jpg


IMG_4069.jpg


IMG_4080.jpg


IMG_4077.jpg


IMG_4088.jpg
 
Có lẽ những tay lái moto đường dài là những người hiểu nhất sự căng thẳng và mệt mỏi khi vượt những con đèo khi mà sau mỗi khúc cua là một sự nguy hiểm rình rập. Và càng căng thẳng hơn nữa khi bạn ý thức được rằng đây không phải là quê nhà, bạn không có những quyền trợ giúp kiểu như “gọi điện hỏi ý kiến người thân” hoặc “thay đổi câu hỏi”. Sau mỗi khúc cua là 1 thế giới mới với những điều ta chưa biết đến. Sau mỗi khúc cua bạn ý thức được rằng cuộc phiêu lưu có thể kết thúc bất cứ lúc nào...

Và cảm giác thỏa mãn sau khi vượt qua thử thách ! Bất cứ ai trong cuộc đời cũng có lúc gặp những lúc mà từ ngữ dường như không thể lột tả được hết những suy nghĩ, cảm giác muốn nói. Muốn nói nhiều, thật nhiều nhưng bất lực! Và khi từ ngữ bất lực thì hãy để những hình ảnh “thay cho lời muốn nói”...

IMG_4151.jpg


IMG_4138.jpg


IMG_4134.jpg


IMG_4126.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,165
Members
192,346
Latest member
tuoihongtran
Back
Top