Àh cái chuyện em Huyền Chip bác @kimvanchinh và ai quan tâm thì nên đọc nguồn thông tin gốc trên Web tiếng Anh. Chỉ riêng lập cả một Masterplan(*) bằng tiếng Anh mình đủ bái phục em ấy rồi:
http://web.archive.org/web/20120707065023/http://travel.huyenchip.com/2010/06/my-plan-to-travel-around-the-world/
Hài nhất là những ý kiến 'nhỡ tui nghe theo làm theo rồi nguy hiểm đến tính mạng thì sao?'...
) kiểu như đi xem xiếc thấy người ta nuốt lưỡi dao rồi về làm theo ấy chắc... Vậy nên trước mỗi topic Phượt, các bác cần phải ghi 'câu chuyện này không dành cho người bình thường, tác giả không có trách nhiệm hậu quả nếu bạn làm theo...' giống như trên Discovery hay ghi ấy mà...
Có người còn lo đến nỗi em Huyền đi lấy mất job của dân Châu Phi nữa, lại có người làm công an đứng ra xét hỏi 'làm sao mi có được visa..?' thiệt là zui hết sức...
Nhân chuyện vượt biên làm Black nhớ lại đã từng vượt chui từ Lào Cao qua Hà Khẩu cũng trên chục lần, quen luôn cả công an đồn biên phòng, hồi hộp lắm nhưng mà rất khoái... có khi vào cả Kunming. Vậy nên mới bái phục em Huyền Chip thật sự.
Mình còn biết em Huyền Chip thực sự nói được tiếng Tây Ban Nha, vừa phượt vừa làm vừa học, lại bái phục...
(*) Mục tiêu của em ấy là đi 100 nước cơ mà...
Cám ơn blackhill về thông tin.
bạn Huyền Chíp và cả HDD82 chủ topic mà chúng ta đang sử dụng này nữa, đều là những người hùng đáng khâm phục và một dân tộc, nếu như có nhiều người như vậy ở các lĩnh vực khác nhau, tôi nghĩ tất sẽ làm được nhiều điều phi thường để thế giới phải kính trọng.
Các bạn ấy đã có công khích lệ những ước vọng thẳm sâu về phượt và gần với phượt trong nhiều người Việt trở thành nhu cầu và có thể dần dần hiện thực hóa chúng. Chỉ riêng đóng góp ấy thôi, các bạn ấy đã thật xứng đáng được tôn vinh.
Tuy nhiên, mình là người Việt nên cũng phải để ý đến khía cạnh khác của tâm tính người Việt, đó là tính đố kỵ và soi mói, hay để ý đến tiểu tiết mà đánh mất mục tiêu đại cục. Ta thấy, bạn HDD82 bị phê phán (nhiều người bây giờ gọi là ném đá), rồi bạn Huyền Chíp vì PR to quá nên càng bị ném đá. Đó là lẽ thường tình của công chúng. Nếu các bạn ấy dám đương đầu với công luận, vượt qua được thử thách, các bạn ấy sẽ là anh hùng thực sự. Nếu các bạn ấy sớm đầu hàng hay chạy trốn, các bạn ấy chả xứng với niềm tin mà các bạn ấy đã chót gieo rắc cho mọi người.
Tuy nhiên, cũng cần để ý đến chuẩn mực về đạo đức trên truyền thông, mặc dù chỉ là của giới phượt thôi. Bạn Huyền Chíp đã đưa thông tin của bạn ấy ra quá rộng: báo, sách, TV... Tôi chả hiểu bạn ấy quyết định như vậy để làm gì? Có lẽ do chính bạn ấy còn non trẻ chưa hiểu hết các chuyện của cuộc đời, lại bị ánh hào quang của sự nổi tiếng nó quyến rũ, lại bị các nhà kinh doanh và ăn theo họ mồi chài... làm cho bạn ấy hoảng loạn lên khi phải đối mặt với truyền thông xã hội. Kết cục có thể giới phượt sẽ mất đi một phượt gia tài năng trẻ tuổi. Hoặc bạn ấy chỉ mượn phượt để đạt các mục đích khác của bạn ấy.
Trong giới phượt có lẽ cũng cần thảo luận về đạo đức và chuẩn mực pháp lý (ngoài cái chuẩn chính trị do các sáng lập viên diễn đàn canh cửa khá kỹ rồi). Chúng ta ai chả thán phục và ngưỡng mộ lòng mến khách, tốt bụng, chân thành, giản dị... của những tộc người, con người mình đã gặp. Dường như những giá trị đạo đức giản dị đó mang lại cho chúng ta không chỉ sự ngạc nhiên mà còn có tác dụng rõ rệt trong việc khích lệ mình tự chiến đấu cho những giá trị đó trong chính chúng ta và cộng đồng Việt của ta đã để cho các giá trị đó phôi pha ít nhiều trong cuộc trường chinh đi đến cõi niết bàn hay thiên đàng...
Khi đi phượt, người Việt mình khi gặp khó khăn, ít nhiều cũng tỏ rõ bãn lĩnh cao cường của một giống người được đánh giá là lanh lợi, dũng cảm (từ này tiếng Nga gọi là Khitryi - láu cá - mới chính xác). Những kinh nghiệm riêng này của người Việt cũng có thể trao đổi nhưng nên đặt trong giới hạn của đạo đức và pháp lý.
Tôi nhớ hồi những năm 80 của thế kỷ trước, khi tôi còn lưu lạc ở Nga và Đông Âu, sự gian trá trở thành vốn sống cốt tử của rất nhiều người Việt trên trời Đông Âu (kể cả cán bộ ngoại giao và đại sứ quán).
Tôi còn được biết, có người Việt, khi đi ra nước ngoài lần đầu, bị lạc lõng giữa sân bay do trễ chuyến, đã biết lăn lóc kêu gào thể hiện sự hoảng loạn và gây sự chú ý để được giúp đỡ.
Tôi đã từng nhìn thấy nhiều người Việt mình không nghèo nhưng vẫn ăn cắp ở siêu thị nước ngoài (không phải Kiều Trinh đâu nhé).
Tôi đã từng gặp những người Việt lang thang cơ nhỡ do nhập cư lậu nhưng vẫn tìm ra mánh làm ăn lương thiện để kiếm sống...
Thế nhưng ngày nay, thời cuộc đã cho phép chúng ta sống đàng hoàng mà không phải gian lận, không nên gian lận và không được gian lận (ít nhất mỗi khi chúng ta đi phượt ra nước ngoài).
Những trò mà chắc chắn Huyền Chíp đã sử dụng (không che đậy được khi công bố Tự truyện) và những trò khác nữa mà người Việt khá giỏi như vượt biên trái phép (bác Black Hill đã nêu rồi khi qua Hà Khẩu), gian lận visa, làm việc (lao động) trái pháp luật, làm những việc trái với thuần phong mỹ tục người Việt (tôi biết có rất nhiểu em gái người Việt đang hành nghề mại dâm ở nhiều nơi trên thế giới), ăn cắp, nói dối... rõ ràng là dù nó chưa vượt ranh giới đạo đức và pháp luật cũng không nên công bố hay để hở chuyện, nếu có công bố thì cần có thái độ tích cực và chân thành mang tính giáo dục và hướng thiện cao mới có sức thuyết phục và thu phục lòng tin của công chúng. Còn khi nó đã vượt quá ranh giới đạo đức và pháp luật mà ít nhiều người Việt lương thiện ta vẫn còn khái niệm, các cái khác của các bạn ấy còn ý nghĩa gì nữa không?
Các bạn thử nghĩ, bây giờ Kiểu Trinh viết tự truyện về chu du và ăn chơi trời Tây mà giấu chuyện ăn cắp thì có ai đọc không?
Vậy thì những mánh khóe láu cá của chúng ta nếu như buộc phải dùng ở nước ngoài, chúng ta nên tự so sánh với các chuẩn mực về đạo đức và pháp lý, và cũng không nên phổ biến hoặc nói bằng ngôn ngữ lóng nào đó để chỉ giới mánh khóe hiểu thôi và đừng nên để mọi người Việt còn lành lặn hiểu và tai hại hơn để họ học theo. Bằng cách đó, chúng ta mới làm cho diễn đàn phượt có tác dụng không chỉ cho dân phượt mà còn gớp phần nhất định phát triển những điểm tốt của người Việt mình.
Tôi đi phượt mấy năm gần đây thôi và tôi có ước vọng: vài chục năm nữa đất Việt mình với tiềm năng du lịch không nhỏ, sẽ là miền đất thân thiện và hấp dẫn với nhiều lời khen hơn là tiếng chê đối với bạn bè quốc tế...
Với các bạn có tài năng như Huyền Chíp và HDD82, Blachill..., các bạn như những thỏi nam châm có sức thu hút, quyến rũ khác thường từ nghị lực, tài năng và bản lĩnh phi thường của mình, hãy xứng đáng với niềm tin của công chúng, hãy xứng đáng với sứ mệnh mà mọi người khoác lên cho các bạn dù các bạn muốn hay không muốn, hãy đừng vì cái tôi của riêng mình, mà hãy cố gắng góp phần bảo vệ, tôn vinh và phát triển các giá trị có thể còn thiếu, có thể đã bị mất đi hay bị hao hụt lãng quên của dân Việt mình. Giới trẻ đang bị mất niềm tin và các bạn đang góp phần khôi phục lại niềm tin, giá trị cho họ.
Tôi là người lớn tuổi, lại là giáo viên nên hay triết lý dông dài, mong các bạn hiểu cho và lượng thứ nếu không hài lòng về tâm tính trên.