What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Bác đi đâu rồi, nick banned thế này :D

Cho em hỏi bác dùng máy gì thế ạ, em nghĩ để chụp được đẹp như Bác ngoài kỹ thuật ra chắc còn phải có gì đó thuộc về nội tại của riêng bác nữa

Máy ảnh không làm nên bức ảnh đẹp bạn ạ. Bạn cứ yên chí lên đường, nếu bạn đặt chân đến nhứng điểm đó thì chắc chắn bạn cũng đủ khả năng để học được những kiến thức cơ bản nhất giúp bạn chụp được những bức ảnh tương tự.

thế FB e mà thuộc thẩm quyền mod ,mấy ngày này đọc FB e chắc mod banned 1000 lần ,buồn quá mới quen bạn phượt gộc còn tính rủ bác Gò đen sang năm Tây Tạng mà bác đã đi...

FB là nhà riêng của bác thì bác có nói gì thì Mod cũng đâu có quyền phán xét.

Bác nào biết tại sao bác HDD82 quy ẩn ko, hơi bị nhớ bác ấy, ko biết chuyến đi kết thúc chưa :D

Mình cũng chờ bạn HDD82 quay lại từ mấy tháng nay rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp :(
Cũng k hiểu vì sao với tính cách của một phượt tử phóng khoáng như vậy mà bạn lại không quay lại nói một vài câu chuyện với khá nhiều người đang chờ bạn ấy ở đây.

Mình cũng ủng hộ việc những bác kì cựu đã lăn lộn nhiều ở vùng Tây Tạng, Thanh Hải đóng góp và chỉnh sửa những thông tin chưa chính xác trong bài viết của bạn HDD82. Tất cả cũng chỉ nhắm bài viết có chất lượng hơn và thực sự hữu ích nếu như có bạn nào đó sắp lên đường và cần thông tin để tham khảo. Hồi trước mình đọc về mấy thông tin độ cao cũng để biết thế thôi, nhưng tìm hiểu nhiều mới thấy, ở trên 5000m thì chúng ta không thể tùy tiện viết bừa ra một con số như mét dài được. Nếu k biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì thông tin về cao độ đúng là loại thông tin không thể không sửa, nó tránh cho người đi sau này khỏi những chủ quan mà có thể nguy hiểm đến tính mạng.
 
Tôi nghe nhiều người nghiêm túc và thâm hậu uyên thâm nói là người Việt mình "1 người làm thì tốt, 3 người làm thì dở, 7 người làm thì hỏng việc". Khác với một số dân tộc khác có cá tính rõ, họ làm nhiều người thường tốt hoặc tốt hơn. Tôi chiêm nghiệm điều đấy trong thực tế thấy nhiều lúc thật đúng.
Tưởng rằng có môi trường mạng, người Việt có khá hơn do năng lực mạng và phần mềm tin học của dân việt cũng vào loại phát triển đang nhanh. Ai ngờ đâu vẫn hoàn đấy.

Bác HDD82 là một dân phượt có gien liều và bác ấy có cả bản năng truyền cảm hứng cho người khác cái dũng cảm của bạn ấy. Thật là người hiếm có. Tuy nhiên bác ấy cũng hơi bốc đồng và mơ mộng quá đến mức quên mất những người hào hứng theo mình họ không đủ máu liều như bạn ấy. Hơn nữa bác ấy lại có nghề ngoài đời là giáo viên đại học vốn là nghề có lẽ không hợp với cá tính bạn ấy lại càng làm cho sự bốc đồng của bác ấy được soi xét kỹ hơn. Việc vấp ngã trên diễn đàn cũng là bình thường như bác ấy từng ngã xe, hỏng xe, rơi ba lô do ngẫu nhiên hợac do thiếu sự chuẩn bị chu đáo. Vậy mà bác ấy có vẻ tẩy chay diễn đàn và topic do mình khởi xướng thì cũng thật đáng trách.
Ước gì có sự cộng hưởng của sự liều lĩnh và thăng hoa của HDD82 với sự từng trải lõi đời và hình ảnh tuyệt mỹ của Blackhill, và với sự tinh tế và có chút mơ mộng của Nheva... chúng ta sẽ có một topic nhớ đời hơn về vùng đất kỳ vĩ Tây Tạng.

Vậy mà không có...

Bao giờ người Việt mới có một topic như vậy? các bạn phượt hãy tìm câu trả lời bằng thực tế nhé.
 
"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "
:)
 
10 Tiếng gần như liên tục để đọc hết topic này... Topic nhiều cảm xúc xen lẫn, từ đam mê ngưỡng mộ bác HDD82 cho đến GATO với bác blackhill.
Dù thế nào đi nữa thì cám ơn tất cả mọi người đã cho em thấy được cuộc sống muôn màu thế nào. Sẽ lên đường một ngày gần nhất ;)!
 
Chào các bạn,

Trước tiên xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến một số bạn đã quan tâm, chia sẻ và hỏi han đến chuyến đi này của HDD82 trong thời gian vừa qua. Xin được chia sẻ là chuyến đi này đã kết thúc cách đây hơn hai tháng rưỡi, HDD82 đã trở về nhà an toàn và hiện nay chủ yếu dành thời gian của mình bên cạnh người thân, gia đình, bằng hữu... Bây giờ suy nghĩ lại nếu không có họ ở bên cạnh động viên giúp đỡ thì chắc chắn chuyến đi ước mơ của tôi đã không thể nào trở thành hiện thực, hay chính xác hơn là tan vỡ ngay từ bước lập kế hoạch. Ai cũng muốn dành nhiều thời gian bên cạnh những người ủng hộ mình và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Ngoài ra tôi cũng như các bạn đều có công việc riêng của mình, công việc đó mang lại cho tôi thu nhập và mang lại niềm vui. Viết bài chia sẻ trên diễn đàn này chẳng mang lại cho tôi nguồn "thu nhập" nào cả, có chăng là một số niềm vui nho nhỏ vì từ đó mà thấy được một số bạn hăng hái lên đường khám phá bằng xe gắn máy, không ngại ngần xông pha lên trước với niềm hứng khởi, và những bạn khát khao lên đường trên chiếc xe gắn máy thì các bạn cũng giống như tôi rồi: Đi là không chỉ để tìm hiểu thế giới xung quanh mà còn tìm hiểu chính bản thân mình.

Xin các bạn hãy đọc kỹ lại đoạn chữ nghiêng bên dưới... Đoạn này được trích dẫn từ bài viết trước của tôi trong topic này. Quan điểm của HDD82 đối với tất cả các bài viết đóng góp trong topic này là hoan nghênh, từ các ý kiến nhiều chiều mới thấy được toàn cảnh của một vấn đề. Và những ý kiến đó đều góp phần làm cho topic này hoàn thiện hơn, chỉnh chu hơn và hấp dẫn hơn. Những dòng chữ in nghiêng bên dưới theo thiển ý của tôi đó là định luật của cuộc sống, mà một khi nó đã là định luật thì ta cứ vui vẻ chấp nhận, cớ gì phải lấy làm phiền lòng? Có bực bội, tức giận cũng chẳng thay đổi được định luật cuộc sống đó được. Ngay cả đến bảo vệ luận văn Thạc Sỹ, Tiến Sỹ cũng cần phải có phản biện kia mà? Đâu phải anh là Thạc Sỹ, Tiến Sỹ rồi anh là đúng, không ai được đóng góp vào đề tài của anh đâu? :)

Tôi không rõ thời gian để một giọt nước trên đỉnh núi Mêli tan chảy hòa vào sông Mêkong, rồi xuôi dòng hàng nghìn km ra đến biển mất bao lâu? Có thể vài tháng? Có thể một năm? Nhưng chắc chắn một dòng sông lớn trên đường đi của nó phải tiếp nhận luồng nước từ hàng trăm con suối lớn nhỏ từ nhiều ngọn núi khác nhau, có nước xanh, có nước đục, có nước bẩn, có nước sạch... để rồi càng lúc càng lớn mạnh hơn, và nó cũng cho đi nguồn nước của mình cho sự sống các làng bản dọc hai bên bờ nữa chứ không khép kín, và cô lập. Cũng như chúng ta trên con đường phát triển phải dung hòa, tiếp nhận những câu chuyện trái ý phật lòng, những ý kiến chê bai, những định kiến hạn hẹp để rồi càng lúc càng trưởng thành thêm... và đích đến cuối cùng là hòa vào biển lớn, trở về với thiên nhiên và kết thúc một chu kỳ tuần hoàn của cuộc sống...

Hàng chục con suối nhỏ đổ vào sông Mekong trên đường đi:



Chụp xong tấm hình này tôi cũng tự cho phép mình tạo ra một "con suối" nhỏ, dung tích 500ml hòa vào sông Mêkong... :D


Một số trong chúng ta thích tranh luận, thích cãi cho ra lý nhưng cái "lý" đó có thực sự tồn tại không? Người Việt Nam có câu rất hay: "Hợp tình, hợp lý". Có phải đôi khi chúng ta xô đẩy, kích động nhau đến điểm là phải tìm cho bằng được cái "lý", mà đôi khi quên mất cái vế đầu là "hợp tình". Xin trích lại bài viết của tôi ở trang đầu tiên của topic, là dòng chữ màu xanh ở dưới, và mục đích chính của tôi trong topic này đã viết trong bài đầu tiên là chia sẻ đam mê chứ không phải mục đích chính là chia sẻ thông tin du lịch.

Nhiều chuyến đi xe máy ra nước ngoài của HDD82 được chia sẻ với mục đích chính là cung cấp thông tin cho người đi sau. Đơn cử như "Ký sự Đông Dương bằng xe hai bánh" tôi viết bốn, năm năm về trước. Khi đó lục tung cả diễn đàn lên cũng chỉ có một hai topic đi xe máy qua Lào thôi. Tôi còn nhớ topic của một cặp vợ chồng trẻ đi sang Campuchia và Lào trên chiếc xe Minks. Nhưng khi đó HDD82 muốn đi sang cả Thái Lan nữa và không phải bằng xe Minks mà bằng xe moto. Thông tin bốn năm về trước cực kỳ thiếu ! Nhất là thủ tục chạy xe moto qua cửa khẩu.

Lúc đó nhiều người cho rằng tự chạy xe moto từ SG đến Bangkok, Thái Lan là chuyện điên rồ, không thể thực hiện được. Nhất là khi đó Thái Lan còn có bạo động chính trị phe áo đỏ, áo xanh lộn xộn. Nhưng HDD82 và anh bạn anpha1st vẫn lên đường ! Và chúng tôi khi đi về chia sẻ thông tin trên diễn đàn nhiệt tình cho những người đi sau. Bây giờ thì những topic đi xe máy xuyên Đông Dương mọc lên như nấm sau mưa... Rồi chia sẻ thông tin cách thuê xe oto tự lái ở Úc...

Rồi cách đây hơn hai năm là "Nhật ký Châu Âu bằng xe gắn máy" cũng mục đích chính là chia sẻ thông tin du lịch. HDD82 giải đáp gần như tất cả thắc mắc liên quan đến việc mua xe moto, chạy xe ở Châu Âu với mong muốn khích lệ người trẻ Việt Nam chúng ta khám phá thế giới bên ngoài mạnh dạn hơn nữa bằng xe hai bánh. Bằng cách chia sẻ như vậy tôi nhận được lợi ích vật chất gì từ chuyện này chăng? Họ đi được thì HDD82 tôi cũng mừng, vì tôi biết phong cảnh hai bên đường đi ở Châu Âu đẹp lắm, vùng nông thôn bình yên ở đó rất đáng để khám phá... Và trên hết "Đi để khám phá bản thân mình".

Một cuộc hành trình đi từ điểm A đến điểm B sẽ có vô số cách để thực hiện. Cách ưu thích của tôi là bằng xe gắn máy bởi vì đối với tôi xe gắn máy là biểu tượng của sự tự do và phiêu lưu.

Một cuộc hành trình, không phải địa danh các điểm đến nói lên được ý nghĩa của cuộc hành trình. Đối với tôi, một cuộc hành trình còn có ý nghĩa hơn thế nữa: đó là hành trình đi tìm con người thực sự bên trong của bạn. Khi bạn bước ra ngoài cái vòng tròn "tiện nghi, an toàn, thoải mái" mà bạn tự tạo ra cho mình trong đời sống hàng ngày và đối diện với cái không biết, không chắc chắn, không an toàn... Lúc đó phản ứng của bạn ra sao? Sợ hãi, nhút nhát, toan tính, rút lui hay tiến tới, dấn thân, xông pha, không lùi bước? Đó mới chính là con người thực sự bên trong của bạn!

Khi bạn còn ở trong vòng tròn tiện nghi, bạn trông thật bảnh bao, chững chạc, hào khí ngất trời... Nhưng mọi chuyện có còn như vậy không khi bạn thoát ra khỏi nó?

Thật tuyệt vời là xe máy cũng là phương tiện giúp bạn khám phá bản thân một cách chân thực nhất... Thực tế, ngay tại Dali này tôi có thể mua vé đi Tây Tạng theo các tour đặt sẵn dễ dàng như mua vé xe bus đi Sài Gòn - Hà Nội vậy. Khoảng cách chỉ là hơn 2000km mà thôi. Hai ngày nữa là đã có mặt ở Lhasa và cũng "tự hào" nói với bạn bè rằng tôi đã đến Tây Tạng. Nhưng như vậy để làm gì?

Nếu các bạn theo dõi các hành trình của HDD82 không chỉ lướt mắt qua các hình ảnh mà còn đọc kỹ càng nội dung của nó, tôi tin rằng bạn cũng đang muốn khám phá chính bản thân mình giống như tôi đang làm với chính mình vậy...


Với mục đích như vậy nên các bạn có thấy HDD82 đưa nhiều hình ảnh về các Thành phố lớn trong topic này không? Hình ảnh về Côn Minh có không? Dali? Ngay cả đến Tp. Qing Hai gì gì đó cũng không có một bức ảnh. Rất nhiều cao thủ chụp ảnh đẹp đã chia sẻ nó với người đọc rồi. Dân kỹ thuật như tôi không được đào tạo bài bản chụp hình đã xấu, viết văn càng dài lại càng dở ... Cái tôi muốn chia sẻ là câu chuyện, là hình ảnh trên đường đi, là vẻ đẹp của con người.
 
Last edited:
Có người thích đến những nơi ồn ào có nhiều người để vui vẻ, có người lại thích môi trường yên lặng tĩnh tại hơn để suy nghĩ. Có người thích nhìn cuộc đời như một ly bia đang sủi bọt sùng sục, có người thích nhìn cuộc đời như một ly nước phẳng lặng. Đó là sở thích của mỗi cá nhân, và chúng ta phải tôn trọng điều đó.

Có khi nào biển động, thời tiết xấu, mây mù bao phủ khắp nơi bạn lại muốn dông thuyền ra khơi bắt cá? Khi đó liệu bạn có nhìn thấy đường đi rõ ràng như lúc bình thường không mà lại ra khơi? Đối với HDD82, tôi thích sự bình yên, phẳng lặng, và yên bình hơn. Sự yên tĩnh có vẻ đẹp riêng của sự yên tĩnh... Trong sự yên tĩnh chúng ta mới có thể suy nghĩ sáng suốt và mới nhìn ra vấn đề.

Có khi nào bạn nghĩ rằng ba năm nữa, năm năm nữa sẽ có người quay lại topic này và quan tâm đến nó? Tôi không nghĩ như vậy! Ba năm, năm năm, thậm chí mười năm nữa người duy nhất quan tâm đến nó là người đã tạo lên nó. Bời vì đó là cuộc hành trình của cả đời người. Giờ ai cho tiền bạc triệu tôi cũng không dám đi lại chặng đường đó... Cho nên tốt nhất là cứ nghĩ mình viết cho chính mình thôi, sau nhiều năm sau nữa...

Với ít nhiều thời gian chơi trong hội moto và gặp gỡ nhiều người bạn đáng mến, một điều chắc chắn tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những người chạy xe motor đường dài - không phải một tuần, hai tuần mà một tháng, hai tháng - là những người điềm tĩnh và khó bị kích động đến nổi bộc phát giận dữ.

Những chuyến đi đường trường đơn độc với nhiều khó khăn cần xử lý cho ta kinh nghiệm: Mất bình tĩnh trước một khó khăn chỉ làm thêm khó khăn! Tức tối trước một chiếc xe tải án ngữ trước mặt chỉ làm rước nguy hiểm vào thân! Hoảng loạn khi lái xe lạc lối trong đêm một mình chỉ làm tăng nguy cơ xe đâm xuống hố! Sợ hãi khi bị thủng lốp xe tại một miền đất xa lạ đêm vắng chỉ làm cho việc xử lý phức tạp thêm! Lo lắng không tìm được nhà trọ mở cửa lúc trời tối rồi dễ bị lừa. Té xe tai nạn ở nước ngoài mà không biết tự băng bó cứu thương, ngồi đó kêu la chờ người tới giúp thì bản thân mình cũng mất cả lít máu...



Càng tự mình xử lý nhiều khó khăn hơn, bạn càng dần trở nên tự chủ bản thân hơn! Đó là cũng là một mục tiêu của những chuyến đi khám phá bằng xe gắn máy!

Có lẽ khi HDD82 đưa những thông tin về các chuyến đi của mình lên, một số người cảm thấy khó chịu. Có thể họ nghĩ rằng: Thằng cha này ba hoa khoác lác đây, muốn chém gió, rồi còn muốn được người ta tung hô, khen ngợi chứ gì? Đúng là đồ háo danh, bốc phét...

Ai cũng có cái TÔI của mình và muốn được thỏa mãn! Và tôi cũng không phải ngoại lệ! Những năm trước HDD82 đi du lịch kỳ thực mục đích chính là muốn khẳng định bản thân, muốn chứng tỏ cái TÔI của mình. Nhưng rồi trên đường đi như vậy, được tình cờ gặp gỡ nhiều người bạn nước ngoài bản lĩnh tuyệt vời, cũng đi du lịch một mình (dân đi du lịch một mình rất dễ bắt chuyện), nói chuyện khiêm tốn v.v.... đã giúp tôi dần dần hạ thấp cái TÔI của mình đi.

Đơn cử một vài câu chuyện: Anh chàng Nhật Bản Kame hiền lành thư sinh, một mình một oto rong ruổi gần hết nước Úc hơn 06 tháng, mà tôi đã chia sẻ trong câu chuyện "Kame và câu chuyện những người Nhật tại thị trấn ma". Vừa đi du lịch vừa kiêm dịch thuật qua Internet hàng đêm kiếm thêm thu nhập. Nhiều đêm thức trắng làm việc rồi hôm sau lại cùng tôi đi tiếp như không có chuyện gì...



Rồi anh chàng người Áo tình cờ gặp trên đường khi anh đang lặng lẽ thực hiện ước mơ xuyên Châu Âu. Anh từng tới Việt Nam leo Fanxipang không cần người dẫn đường khuân vác, lại còn đi theo đường nhỏ đường tắt, chứ không phải đường chính. Từ Áo bay qua VN đi xuyên Việt trên đường Trường Sơn trên chiếc xe Minks vài năm trước.



Rồi tay lãng tử tóc xù người Hà Lan tôi gặp tại một ngôi làng hẻo lánh ở Úc, chúng tôi vui vẻ uống vài vại bia rồi tôi mới té ngửa là hắn bỏ bê cả công việc tốt ở Hà Lan chỉ để thực hiện ước mơ khám phá nước Úc, và đã ở đây được 02 năm. Liệu tôi có làm được như vậy không?



Rồi cô nàng Maya Sato nhỏ nhắn yếu đuối tôi gặp tại Lào. Maya nhẹ nhàng nói với tôi rằng cô đã đi hơn 40 nước trên thế giới chỉ với chiếc balo nhỏ xíu trên lưng và chúng tôi đã cùng nhau đi xe máy đến Tam Giác Vàng, Thái Lan. Câu chuyện này tôi đã chia sẻ trên topic "Ký sự Đông Dương phần 2" mà nhiều người đọc xong cho rằng HDD82 đã hư cấu, đã chém gió, đã bốc phét. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Một tay kỹ sư Việt Nam lại xe máy cùng một nghệ sỹ vẽ tranh Tokyo ở tận Thái Lan? Yếu đuối vậy làm sao đi được 40 nước? Đáp lại những nghi ngờ đó tôi chỉ cười...

Nhiều tháng sau Maya Sato qua lại Việt Nam thì họ mới tin câu chuyện này là thật. :)

IMG-20130303-00289_zps7ad9ab03.jpg



Và còn nhiều nhiều câu chuyện về những con người tuyệt vời dám sống với ước mơ của mình như vậy nữa. Không những nước ngoài mà còn Việt Nam. Họ sống trung thực với chính bản thân mình, và trò chuyện khiêm tốn với người khác. Như vậy là đủ! Đâu cần phải viết sách để bán?

Nhưng nếu đặt Alps với những ngọn núi phía sau lưng tôi đây với độ cao 5680m thì cũng giống như đặt một người bình thường cạnh một võ sĩ Sumo khổng lồ. Đúng như câu nói: "Ngoài trời lại có trời. Núi cao lại có núi cao hơn."


Tiến sỹ Alan Phan sau khi viết một bài báo tuyệt vời trên vietnamnet được thống kê là có 22.000 người đọc. Ông trả lời phỏng vấn một tờ báo. "Tôi hỏi vietnamnet là bài nào có nhiều người đọc nhất? Họ trả lời: Bất kỳ bài nào có Cường đôla và Hồ Ngọc Hà cũng có 600.000 người đọc. Còn kỷ lục 1 triệu lượt đọc thuộc về bài "Cô gái bị rắn cắn hóa nghiện... sex". :D

Do đó bạn đừng bao giờ mơ tưởng rằng mình là quan trọng cả !

Và trên hết, tôi cũng như nhiều người thích đi du lịch xe máy khác muốn nói rằng:

"LIVE TO RIDE" not "LIVE TO TALK"
"SỐNG ĐỂ ĐI" không phải "SỐNG ĐỂ NÓI"
 
Last edited:
Chào mừng HDD82 quay trở lại.
Mình chỉ muốn nói một lời chào và bày tỏ sự tôn trọng đến những chuyến đi của bạn đã cho mình nguồn cảm hứng trong cuộc sống bộn bề công việc. Có thể mình chưa có cơ hội để rong ruổi trên các nẻo đường nhưng dù sao biết đến để ước mơ để khi nào có cơ hội là thực hiện cũng là một điều tốt rồi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,107
Members
192,040
Latest member
RR88global
Back
Top