What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Trong số những bạn quan tâm đến topic này có một vài bạn xem xét rất kỹ bản đồ hành trình mà HDD82 chia sẻ. Có thể có một số bạn tìm hiểu kỹ lưỡng vậy để dự trù cho chuyến đi tương tự sắp tới chăng?



Rất tiếc đây chỉ là topic chia sẻ niềm đam mê khám phá xe máy chứ không phải cung cấp thông tin du lịch. HDD82 chia sẻ rằng các bạn đừng tốn công nghiên cứu hành trình nào đó của một người đã đi qua rồi! Việc đó cũng tạo sự hứng thú nhất định nhưng không mang nhiều lợi ích. Đừng trở thành người theo sau - following, mà hãy trở thành người dẫn đầu - leading! Đương nhiên không phải ai cũng nên trở thành người dẫn đầu, nhưng hãy là người dẫn đầu của chính bản thân mình. Hay ít nhất cũng dẫn đầu trong suy nghĩ, trong ước mơ. Hãy mơ ước những cung đường chưa ai đi tới, chưa ai khám phá rồi lên kế hoạch thực hiện nó.

Trong những lúc nhậu nhẹt trà dư tửu hậu, HDD82 nhận được nhiều câu hỏi cách để thực hiện lại chuyến đi như thế nào? Vì phép lịch sự tôi cũng trả lời cặn kẽ, nhưng tôi muốn nói rằng:

Bạn mơ ước 100, bạn chỉ có thể làm được giỏi lắm là 10. Còn nếu bạn mơ ước 10, bạn chỉ làm được 1. Còn nếu bạn chỉ mơ ước 1? Bạn chẳng làm được gì cả.

Khi khởi hành một chặng đường mà bạn biết chưa có ai đi qua, cảm xúc sẽ phấn khích hơn gấp bội. Người dẫn đầu sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại không lường hết được, có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng nhờ vậy mà họ khám phá-phá bỏ được giới hạn chính bản thân mình. Còn người đi theo sau thì sao? Họ gặp ít rủi ro hơn nhờ rút kinh nghiệm từ người đi trước, sự chuẩn bị cũng chu đáo hơn, họ an toàn hơn nhưng cũng vì thế mà cảm xúc về hành trình sẽ ít sâu sắc hơn!

Có bạn yêu cầu tôi đưa thông tin lên là phải tuyệt đối chính xác, nếu không thì đừng đưa. Nhưng cho phép tôi hỏi bạn: Tổng quãng đường đi toàn bộ hành trình này khoảng hơn 4.500km, tức dài gấp 2.5 lần quãng đường Sài Gòn - Hà Nội. Bạn đã bao giờ một mình lấy xe máy chạy một mạch SG-HN rồi quay lại HN-SG rồi chạy tiếp thêm vài trăm km trong một tháng mà vẫn nhớ được chính xác bao nhiêu con đèo mình đã qua? Độ cao từng ngọn núi? Đó là ở Việt Nam còn thấy khó, còn đây là khu vực núi non trùng điệp TQ mà HDD82 lại không biết tiếng Trung...

Tuy nhiên xin lạc đề một chút cho câu hỏi về độ cao: May mắn là HDD82 có chụp hình một vài bảng chỉ đường trên đường đi, chẳng hạn như hình ảnh ở bên dưới đây có ghi độ cao là 4.700m. Tôi khẳng định là trên đường đi có nhiều đèo dốc cao hơn 5.200m nữa. HDD82 tôi trong tay không có GPS, điện thoại thì phải dành pin xảy ra sự cố gì thì còn alo cho người thân biết giúp đỡ, nên chỉ có thể dựa vào thông tin từ các bảng chỉ đường mà thôi.



Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, đề thi văn khối D trích câu của Tran Hung John để thí sinh làm bài. Đề như sau: "Phần nhiều người VN có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải là người đi tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường". Hãy đưa ra nhận xét của bạn? Là giám thị coi thi kỳ thi đó nên tôi có cơ hội đọc bài nhận xét của các thí sinh xem họ suy nghĩ như thế nào? Vui là không ít bạn đã phát biểu suy nghĩ đồng ý với nhận định trên.

Không phải bây giờ xã hội bức xúc việc đó đến nổi phải đưa vào câu hỏi như vậy vào một kỳ thi tuyển sinh lớn mà từ xưa ông bà ta đã có câu: "Ăn cổ đi trước, lội nước đi sau" để nói về vấn đề này. Ăn buffee thì giành giựt thức nhau, ăn sushi miễn phí thì xô đẩy vì miếng sushi có vài ngàn đồng, còn việc "lội nước" khó khăn nguy hiểm thì có ai giành không? Có ai xô đẩy xông lên trước chấp nhận hiểm nguy không? Hay rụt rè e ngại? Hay là người cơ hội đứng ngoài?

Theo thiển ý của HDD82 tôi, nếu chúng ta không đủ dũng cảm lội nước đi trước thì tuyệt đối đừng xô đẩy theo đám đông chen lấn đồng loại mình vì một lợi ích nhỏ nhoi.

Phê phán người khác thì dễ, chỉ trích đóng góp cũng là việc dễ, nhìn thấy hiện tượng bề ngoài rồi đưa ra kết luận cũng không khó lắm. Nhưng nhìn thấy tinh thần ẩn chứa bên trong một hành động là việc cực kỳ khó.

Hẳn ai cũng biết ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long. Người người hâm mộ động tác ra quyền cước nhanh như chớp của anh, cú đá kungfu bay trên không triệt hạ đối thủ đẹp mắt, kỹ thuật múa côn nhị khúc huyền ảo... Họ bắt chước từng động tác, cử chỉ, từng tiếng hô tiếng thét của Lý Tiểu Long. Nhà nhà hâm mộ cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nam tính của Lý Tiểu Long. Đến tận bây giờ nhiều tờ báo bầu chọn cơ bắp Lý Tiểu Long vào loại hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng mấy ai hiểu được cái tinh thần của anh?

Ngay từ khi còn học tại ĐH Washington, Lý Tiểu Long đã viết: "Thế giới đầy rẫy những con người quyết phải trở nên một nhân vật này nọ hoặc gây rồi này khác mới nghe. Họ muốn tiến lên phía trước, muốn nổi bật. Kiểu tham vọng như thế không ích lợi gì cho một hành giả kungfu là kẻ đã chối bỏ mọi hình thức tự khẳng định mình và cạnh tranh, bon chen. Một hành giả kungfu, nếu anh ta thực sự tài giỏi, không hề có chút kiêu hãnh. Sự kiêu hãnh nhấn mạnh đến tầm quan trọng về vị trí ưu đẳng của thân phận một con người trước mắt những người khác. Trong sự kiêu hãnh có nỗi sợ và niềm bất an. Kungfu nhằm mục đích tự tu dưỡng và do đó, phần bản ngã bên trong mới là cái chân ngã của con người"



Bởi vậy những chuyến hành trình sau này HDD82 muốn nhấn mạnh rằng: Mỗi cuộc hành trình là một cuộc tìm kiếm bản thân! Bạn lên xe máy để tìm kiếm bản thân mình, để tự tu dưỡng, để sống tốt. Đừng nghiên cứu hành trình của người khác để thành người đi sau...
 
Last edited:
Đọc thread đến đây lại làm em liên tưởng đến lời nói của một professor của trường em học với sinh viên. Dịch nôm na ra là " Tôi học nhiều hơn bạn không có nghĩa là tôi thông minh hơn bạn. Tôi đi nhiều hơn bạn không có nghĩa là tôi chăm chỉ hơn bạn. Tôi làm nhiều hơn bạn không có nghĩa là tôi giàu có hơn bạn. Mỗi người tồn tại trong cuộc sống đều có mục đích riêng của mình. Những điều vô nghĩa với người này lại là thành công của người khác. Điều tôi muốn nhìn thấy ở các bạn là sự cố gắng hết mình. "
(Gửi riêng bác Blackhill)
 
Dù muốn hay không, bạn HDD82 cũng đã trở thành thần tượng trong dân phượt hoặc những người ước mong phượt. Người Việt như HDD82 thật hiếm.
Đã là thần tượng thì phải chịu áp lực thôi, đó là lẽ thường tình.
Con người ta vốn không hoàn thiện nhưng lại cứ thích gắn cho thần tượng của mình những điều hoàn thiện.
Thần tượng còn chịu búa rìu dư luận và sự săm soi rất kỹ của công chúng.
Búa rìu trên cái mạng phượt này sao bằng búa rìu ngoài đời.
Học ngoài đời mà đi phượt là một kiều học sẽ cho bạn sức mạnh vượt qua các loại chông gai, xá gì!
 
Theo mình hiểu nguyên nhân các bạn nghiên cứu kỹ bản đồ hành trình của bạn nằm ở tên topic của bạn, Tây Tạng cho đến nay vẫn bất khả thi khi một mình một ngựa ra vào, chắc bạn cũng biết, Tây Tạng và vùng ven Tạng không phải là một nhỉ. Vì các bạn khác rất hồi hộp muốn biết làm thể nào có thể đi xe máy vào Tây Tạng, nên khi thấy rằng bạn đi vùng ven tạng, mọi người đã thất vọng. Nhưng mình không thấy bạn đính chính gì về vấn đề này, nếu tiếp tục để title topic như thế này thì sẽ gây hiểu lầm cho các bạn là dễ hiểu thôi.
 
Trong chuyện phượt, dù đi bằng gì, việc ta cảm nhận là dẫn đầu hay following là cảm nhận cá nhân thôi chứ ở Thế kỷ này chỉ còn rất ít miền đất lạ để cho ta thành người dẫn đầu với đúng nghĩa của từ này. Tuy nhiên, khi ta đi phượt những cung đường do ta tự hoạch định và thực hiện, cảm giác mới lạ và tự hào cho ta niềm tin vào chính bản thân mình. Vậy là đủ. Bạn HDD82 có được cảm nhận là người dẫn đầu thì thật đáng quý biết bao, nó có tác dụng khích lệ cá nhân hơn rất nhiều cảm nhận mở đường cho chính mình. Tuy nhiên, nếu ta quá tin vào cảm nhận dẫn đầu đó, ta sẽ dễ bị shock, thậm chí thất vọng khi phát hiện ra con đường ta đi đã có nhiều cao thủ đặt dấu chân rồi...
Sự dẫn đầu thường do xã hội tưởng thưởng cho những ai vì đam mê mà làm, bất kể dư luận ra sao, có khi rất ngẫu nhiên mà thành chứ không phải cho những người làm vì mục đích dẫn đầu... Nếu bạn đam mê sự dẫn đầu bạn dễ bị ngã quỵ trên đường đi do kiệt sức hoặc thất vọng.
Hãy làm người đam mê phượt với tất cả hoa thơm, bướm lạ, thử thách, chông gai... Hãy yêu mọi người như chúng ta vẫn yêu những miền đất lạ cùng với những con người ở đó... Vinh quang và danh hiệu (nếu có và nếu ai cần) sẽ tự nó sẽ đến với bạn.
 
Có vẻ như bác Chính thích nói về Người dẫn đầu to be numbe r 1, ...thần tượng nhỉ, ở thời đại số như hiện nay, trẻ khoẻ như tác giả nói đến điều đó đôi khi Người ta còn nghĩ bạn ấy còn trẻ mà, ở tuổi bác thì bệnh rồi!
 
Last edited:
Thực tế, ngay tại Dali này tôi có thể mua vé đi Tây Tạng theo các tour đặt sẵn dễ dàng như mua vé xe bus đi Sài Gòn - Hà Nội vậy. Khoảng cách chỉ là hơn 2000km mà thôi. Hai ngày nữa là đã có mặt ở Lhasa và cũng "tự hào" nói với bạn bè rằng tôi đã đến Tây Tạng. Nhưng như vậy để làm gì?

Nhắc tới Tây Tạng (Tibet) hiện đại nghĩa là nhắc tới Khu tự trị Tây Tạng (TAR), có biên giới kiểm soát với các địa phận vốn dĩ được gọi là Tây Tạng trong lịch sử là Kham và Amdo rộng lớn nằm trên các vùng lãnh thổ Vân Nam, Tứ Xuyên và Thanh Hải theo như bản đồ dưới đây

attachment.php


Từ năm 2008 tới nay chúng ta chưa bao giờ thấy con đường bộ từ Vân Nam, Thanh Hải hay Tứ Xuyên vào khu tự trị Tây Tạng có người nước ngoài trốn trót lọt qua các trạm kiểm soát dày đặc của chính phủ TQ trong khi đây là một trong những cung đường được mệnh danh là đẹp nhất trên thế giới nên việc bạn HDD đặt tên topic là hành trình Trung Quốc- Tây Tạng bằng xe máy hiển nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người về từng điểm đi và cách lọt qua các trạm kiểm soát của bạn.

Tôi là một trong những bạn đầu tiên có câu hỏi nhỏ về các điểm đến trong hành trình này cũng không ngoài lý do tò mò nêu trên chứ không hề bình luận bất cứ thông tin nào khác mà bạn đã chia sẻ. Hành trình giáp biên giới Tây Tạng ở khu vực Vân Nam, Tứ Xuyên và Thanh Hải của Trung Quốc trên forum này có rất nhiều thành viên khác đã từng thực hiện từ lâu, có thể kể ra một vài cái tên như backpackervn, gió hoang và đặc biệt hành trình Kham & Amdo của bạn fonfon. Tôi không hề có ý định hỏi để dự trù một chuyến đi tương tự vì thực tế đã thực hiện hành trình Kham & Amdo này trước bạn (chỉ khác về mặt phương tiện là bằng ô tô).

Do vậy nếu bạn HDD nhờ mod điều chỉnh tên của topic cho phù hợp với thực tế của hành trình thì tôi tin sẽ không ai đặt thêm câu hỏi vì mọi việc đã rõ.
 
Last edited:
Tôi không rõ thời gian để một giọt nước trên đỉnh núi Mêli tan chảy hòa vào sông Mêkong, rồi xuôi dòng hàng nghìn km ra đến biển mất bao lâu? Có thể vài tháng? Có thể một năm? Nhưng chắc chắn một dòng sông lớn trên đường đi của nó phải tiếp nhận luồng nước từ hàng trăm con suối lớn nhỏ từ nhiều ngọn núi khác nhau, có nước xanh, có nước đục, có nước bẩn, có nước sạch... để rồi càng lúc càng lớn mạnh hơn, và nó cũng cho đi nguồn nước của mình cho sự sống các làng bản dọc hai bên bờ nữa chứ không khép kín, và cô lập. Cũng như chúng ta trên con đường phát triển phải dung hòa, tiếp nhận những câu chuyện trái ý phật lòng, những ý kiến chê bai, những định kiến hạn hẹp để rồi càng lúc càng trưởng thành thêm... và đích đến cuối cùng là hòa vào biển lớn, trở về với thiên nhiên và kết thúc một chu kỳ tuần hoàn của cuộc sống...

Hàng chục con suối nhỏ đổ vào sông Mekong trên đường đi:





Chụp xong tấm hình này tôi cũng tự cho phép mình tạo ra một "con suối" nhỏ, dung tích 500ml hòa vào sông Mêkong... :D

Tôi vẫn tự hỏi không biết dòng sông bạn HDD82 chụp đây là nhánh sông Trường Giang hay Me Kông?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,091
Members
192,038
Latest member
bepbee
Back
Top