What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy

Kính chào toàn thể anh chị em diễn đàn phuot.vn,

Đối với những ai đã theo dõi topic "Nhật ký hành trình Châu Âu bằng xe gắn máy" chắc hẳn còn nhớ đoạn HDD82 gặp một lão già say xỉn tại một quán rượu ở Vienna - Áo, lão già khi mới gặp HDD82 có nói một câu bất hủ: "Tao sẽ không hỏi mày là ai, mày từ đâu đến, và tại sao mày lại đến đây... Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào!"

Vâng, HDD82 cũng không bắt đầu topic này bằng cách giải thích tại sao lại chọn hành trình này, tại sao lại đi Trung Quốc, tại sao lại là xe máy, v.v... như các topic trước, bởi vì tất cả lời nói đều trở nên thừa thãi trước những vần thơ bất hủ:

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không hề vương vấn.
Như mây bay, gió thổi
Anh bước theo số phận của mình
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường! "

Bỏ lại sao lưng những buổi coi thi Đại Học căng thẳng, công việc bộn bề chưa xong, và nhiều chuyện khác, HDD82 lên đường. Đơn giản tôi muốn sống đúng ý nghĩa như câu nói của Muhamed Ali cầm tay nói với người thân trước khi ông ra đi rằng:" Đừng khóc cho tôi. Tôi thấy thanh thản lắm! Tôi đã đạt được tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống này rồi."

Với kỹ năng viết lách của dân kỹ thuật càng viết càng dở, viết càng dài càng đọc chán nên HDD82 sẽ không viết nhiều trong topic này. Nhưng nếu topic này có truyền thêm cảm hứng cho ai lên đường thì các bạn đã đứng về cùng phía với HDD82 rồi...

"Sống để Đi" - "Live to Ride"!
 
Nhân tiện em xin hỏi bác điều này, em cũng đi Tibet vào dịp 30/4, giống bạn Banker ở trên. Em đã tìm hiểu thông tin về các đồ cần mang cũng như triệu chứng và cách điều trị sốc độ cao và nhiều thứ khác.
Em muốn xin bác lời khuyên, nên mang theo ba lô hay valy kéo?
Em dự tính mang:
01 balo nhỏ 22L- LowerPro đựng máy ảnh, và vài thứ lặt vặt quan trọng. Balo này là vật bất ly thân trong suốt hành trình.
01 valy kéo cỡ nhỏ, mang được lên khoang hành khách mà không phải gửi, cái này đựng quần áo và các vật dụng khác. Em chọn vì 2 lý do: 1-kéo được, đỡ phải đeo nặng nên không mất sức; 2-có khóa bảo vệ khi gửi ở ks hoặc đâu đó.
Ngoài ra nếu không mang valy thì có thể dùng balo trecking loại 55L, nhưng thú thực là em hơi ngại vì riêng trọng lượng em nó đã 2kg, thêm đồ đạc vào chắc phải 6-7kg, nếu phải đẹo 2 cái balo (22L & 55L) chắc em nhập viện luôn quá.
Mong bác cho em lời khuyên ạ.

Thanks bạn đã quan tâm đến anh Black. Nếu đi một mình, đa-địa-hình thì mang trekking backbag vì cơ động và rèn luyện sức khoẻ. Vd bạn đi từ nha ga về đến hostel nếu khoảng cách chỉ vài km mà trời chưa tối thì có thể đi bộ. Tuy nhiên nếu chưa quen thì mang 1 vali kéo cũng được mà, vì bạn đi theo nhóm đa phần lộ trình đã có xe và lái xe.

(*) trekking các local trail (đi về trong ngày) nếu có leo dốc thì phải cực kỳ gọn nhẹ rồi: máy ảnh, chai nước, áo mưa, đồ ăn và thuốc... trekking overnight thì phải đi theo nhóm và có 1,2 con vật chở đồ (ngựa, trâu lùn, lạc đà...) khi đó cái Backbag sẽ thân thiện hơn bạn nhỉ...

13050971113_93c8886ee8_c.jpg


Đoàn người du mục với Lạc Đà ở Bắc Tân Cương (2008 by Blackhill)
 
Cảm ơn bác Black đã tư vấn.
Em đi theo đoàn, phần lớn di chuyển bằng xe van nên có lẽ em sẽ lựa chọn giải pháp vali kéo thôi ạ
 
Tôi chào các anh các chị.
Lâu không vô tốp bích vô cái lại bồi hồi. Bao giờ tới ngày ...
Đi đi các bạn, T.A.R, gông ga, amdo, kailash...có cơ hội tức duyên đến, được trở về vùng đất Thánh nơi cõi trần thô bụi nầy nhẽ một may mắn kiếp người khốn khổ.
Không phải ai cũng có cơ duyên đó, ngay việc biết và tham gia vào phuot.vn chính là một cái duyên lành đưa đến thiện duyên với Đạo rồi.
Tôi bỉ báng tham tàn tội nghiệt, nghiệp tội dầy còn phải giả nhiều đành chờ ngày nào đó sau này.
Mong bác Gò chị Nheva, và các tay chuyên vào đóng góp nhiều hơn nữa thông tin để khích lệ và bổ sung cho những người đương tò mò , có ý, sẽ khởi phát thực hiện.
Chúc CACC niên mới đi nhiều tấn tu, cảm nhiều, học hỏi nhiều, khiêm hạ thêm, rộng lòng từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Nhân tiện quay lại chút chủ đề nhạc Tạng. Theo tôi cảm nhận, nhạc Tạng mang hơi thở hoang u cô ngạo phóng khoáng, vả, cũng đầy chất chứa.
Còn điều nữa, nó ẩn khuất điều gì đó rất thiêng liêng gắn liền với Đạo, cộng với tố chất con người Tạng, tính chất không, thời gian Tạng. Tất cả trộn lẫn cái cảm giác mang con người ta về sự vô ngã một mình giữa mênh mông, vất đi thân xác cạn hẹp này thả trôi linh hồn từ từ phiêu lên.
Cái thứ xúc cảm đó giai đoạn nầy tôi rất yêu mến, vì thú thực tôi đương bắt đầu quan tâm tới Đạo.
Vầy mạn phép kính mong bác Gò hay CACC nào có thể chia sẻ thông tin, bài hát, về nhạc Tạng, nhạc Phật tiếng Phạn giúp được không ạ?
Bởi ngoài việc nghe Pháp, đọc sách thì thả hồn vào Đạo qua âm nhạc nhẽ cũng là một điều rất tuyệt.
Cám ơn CACC( Đã nhận nhời cám ơn nhớ bốt xin mấy bài :) )
 
Tôi chào các anh các chị.
Lâu không vô tốp bích vô cái lại bồi hồi. Bao giờ tới ngày ...
Đi đi các bạn, T.A.R, gông ga, amdo, kailash...có cơ hội tức duyên đến, được trở về vùng đất Thánh nơi cõi trần thô bụi nầy nhẽ một may mắn kiếp người khốn khổ.
Không phải ai cũng có cơ duyên đó, ngay việc biết và tham gia vào phuot.vn chính là một cái duyên lành đưa đến thiện duyên với Đạo rồi.
Tôi bỉ báng tham tàn tội nghiệt, nghiệp tội dầy còn phải giả nhiều đành chờ ngày nào đó sau này.
Mong bác Gò chị Nheva, và các tay chuyên vào đóng góp nhiều hơn nữa thông tin để khích lệ và bổ sung cho những người đương tò mò , có ý, sẽ khởi phát thực hiện.
Chúc CACC niên mới đi nhiều tấn tu, cảm nhiều, học hỏi nhiều, khiêm hạ thêm, rộng lòng từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tây Tạng, Kailash,..., tuy thật xa mà cũng thật gần!

Chỉ cách Thành Đô 2 tiếng bay/30 giờ tàu chứ mấy!

Chỉ cách Kathmandu 2 ngày ngồi xe chứ bao xa!

Bác muốn đi cứ đi đại đi...hà cớ gì phải đợi? Không có mình trong một vài tháng trái đất vẫn quay như thường...

Bữa trước tình cờ tui được nghe nhạc mật tông Tây Tạng do các vị Lạt ma niệm chú trên nền những tiếng kinh rì rầm...Tiếng niệm trầm hùng nghe sởn gai ốc!...Bữa nào tìm lại được link sẽ gửi cho bác nghe.
 
em thấy nếu bác HDD viết có gì không chính xác thì các bác đi nhiều biết nhiều có thể pm riêng để bác ấy điều chỉnh mà, đâu cần phải la to lên làm hỏng cả topic
 
Kính chào toàn thể các ACE,

Mới đây mà đã một năm kể từ khi topic này ra đời. Một người bình thường có thể sống bảy tám mươi năm, nên một năm là quá ngắn ngủi trong cuộc đời con người. Dầu vậy nó cũng đủ dài để làm được điều gì đó tương đối có ích nếu chúng ta sống có mục đích...

Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một chuyến đi mình vừa mới hoàn thành. Chuyến đi thật sự nhỏ bé, khung cảnh thiên nhiên cũng bình thường, câu chuyện thì cũng không có gì đặc sắc, tất cả gộp lại có thể dễ dàng làm người khác chê cười và mỉa mai. Vâng ! Tôi sẽ luôn mỉm cười trước những lời mỉa mai, chê bai như mình đã từng như vậy. Vì bạn có thể dễ dàng chê cười người khác, nhưng để hiểu được chính bản thân của bạn thì không dễ dàng như vậy. Những người thực sự hiểu được bản thân mình sẽ khiêm tốn, tôn trọng người khác, và luôn giữ thái độ hòa bình. Những giá trị này dường như hơi thiếu trong cuộc sống ngày nay...

Hơn nữa, câu chuyện tôi sẽ chia sẻ đơn giản là sự tiếp nối cho bài viết đầu tiên của tôi trong topic này rằng: "Sống để đi!".

Một cuộc hành trình giữa hai điểm A, B luôn có vô số cách để thực hiện. Các ưu thích của tôi là bằng xe gắn máy bởi vì tôi tin rằng xe gắn máy là biểu tượng của sự tự do và phiêu lưu. Những từ như tự do và phiêu lưu càng lúc càng ít dần trong các câu chuyện được chia sẻ. Thay vào đó là khuynh hướng đi tìm sự an toàn, tiện nghi, thoải mái, và hưởng thụ trong du lịch. Tuy không có gì sai ở đây cả nhưng tôi chỉ tin rằng sự trải nghiệm sẽ luôn tỉ lệ nghịch với những điều kiện kể trên.



Qua chuyến đi tại nước Mỹ này, tôi muốn truyền thêm chút cảm hứng để những ai yêu thích xe gắn máy mạnh dạn hơn trong khám phá thế giới xung quanh. Xe gắn máy là phương tiện tuyệt vời nhất để giúp bạn khám phá thiên nhiên và bản thân. Những tình huống không an toàn, những khi phải xử lý gấp rút, những biến cố thường trực trên đường thiên lý v.v... sẽ tôi luyện bản lĩnh bạn, giúp bạn mài sắc các kỹ năng, và quan trọng nhất là bạn luôn cảm thấy trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.

Nước Mỹ ai cũng biết đó là đất nước của sự tự do. Tự do ngôn luận, tự do muốn nói gì thì nói. Nhưng họ nói và hành động theo khuôn khổ phép tắc. Người Việt Nam phần lớn sống trọng tình cảm. Bởi vậy, ông bà ngày xưa mới có câu rất hay "Hợp tình, hợp lý". Những ai muốn cãi cho ra lý thì theo tôi cái lý xét cho cùng rồi cũng chẳng tồn tại... Cho nên xin lỗi các bạn rằng tôi sẽ chẳng xuất hiện thường xuyên trong các câu chuyện như vậy

Khổng Tử nói rằng: "Tuổi già nên tránh ky cóp, tuổi trẻ nên tránh tranh đấu" với dụng ý rằng đó là hai sai lầm lớn nhất của đời người khiến chúng ta không bao giờ được yên thân. Tuổi trẻ thì đang dồi dào sức lực, cường tráng nên ý chí lúc nào cũng muốn tranh đua với người này, người khác. Không ganh đua danh hiệu thì cũng cố gắng kiếm được thật nhiều lợi lộc vật chất về mình. Khi kiệt sức về già không còn hơi nữa thì lo bảo toàn những "thành quả" đã đạt được, ky bo, dè sẻn khiến bạn bè cười chê. Tôi mong rằng các bạn đừng để ý đến các danh xưng, những danh hiệu trong các bài viết mà chỉ nên có đầu óc cởi mở. Hãy xem đơn thuần là câu chuyện tầm phào không đâu đến đâu và nếu có bạn nào đó rút ra được một ý nào đó từ câu chuyện tầm pháo đó thì may mắn cho tôi lắm rồi !



Cuối cùng, đi xe máy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro trên đường, nhất là đi xe máy ở nước ngoài, với nhiều điều mới mẻ bỡ ngỡ khiến rủi ro càng tăng lên. Cầu chúc cho các bạn yêu xe gắn máy luôn gặp may mắn trên mọi nẻo đường!

Xin được chia sẻ ở đây: Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy!



Sống để đi ! Live To Ride !
 
Last edited:
Hoan hô và cảm phục HDD82 đã có thêm chia sẻ về chuyến đi. Bạn luôn là người khám phá và mở ra những chân trời mới tạo cảm hứng cho biết bao nhiêu người khác. Những gì bạn đã làm và cống hiến cho diễn đàn phươt và sự phượt của người Việt mình đủ để tôn vinh bạn mãi mãi là đỉnh cao độc đáo chả có ai để mà so sánh.

Tôi cảm phục cách bạn phuot bằng xe gắn máy ở những châu lục khó nhằn và với những cung đường mơ ước của biết bao thanh niên Việt.

Những rắc rối nhỏ trên diễn đàn thấm tháp gì với những rắc rối phải gặp trên đường đi, sao bạn cứ để ý đến nó làm gì cho mệt.

Tuy nhiên, rất tiếc đường link bạn dẫn làm sao khó link thế nhỉ???
 
Bác kimvanchinh: Thấy bác có nhiều topic du lịch đi khắp mọi nơi, lại định đi cả Bắc Âu. Đi nhiều và nhiệt huyết với cái tuổi như bác quả là hiếm... Chúc mừng bác!
 
Thấy HDD82 không "bỏ cuộc" cũng vui vui...

Tuy nhiên, mỗi người mỗi khác nên cách đi cũng khác nhau. Và quan niệm về "trải nghiệm" cũng khác.

Để trải nghiệm, không nhất thiết phải làm những điều to tát hay là phiêu lưu. Nhiều khi những việc nhỏ hàng ngày như cách đối đãi giữa vợ chồng, con cái, với đồng nghiệp, xóm giềng cũng đã là trải nghiệm vô cùng sâu sắc và có sức lay động trái tim, còn hơn cả những chuyến đi hoành tráng qua châu này biển nọ!

Hãy khám những điều phi thường trong những cái bình thường...

Chúc cả nhà vui.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,012
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top