What's new

Nhật ký phố Phọt

Trừ chú Nguyên em coi như đã thoát nạn ra .. còn thì các bạn ở trên ai cũng sẽ có "phần" hết nhá! :))
 
Hai bạn Susu và Black kể từ dạo ấy chỉ quan tâm đến việc nhận xiền theo ca chẳng còn màng đến tâm hồn hay thể xác chàng Mì tội nghiệp kia nữa.

Ngày qua tháng lại Mì ta vẫn sống đấy nhưng chỉ còn là một cái xác không hồn cứ xúc than theo quán tính, chân tay run lẩy bẩy, mắt mờ, tai kém (vì chỉ lo mà làm cho hết ca về nộp xiền chứ có được phọt phẹt dòm ngó gì khác đâu) và tai hại nhất là não Mì dần dần teo đi bé chỉ còn bằng hạt su su.

Nàng Bạch tuyết Black bảo đợi bé hơn tẹo nữa sẽ lấy kim nhể ra mang ịn vào cái chấm 20N 105E trong tháng 12 này làm kỷ niệm ...

Ôi vào Phượt làm gì ... :(

Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ... :dien:((
 
@Mỳ: Chàng đúng là ko còn oanh liệt như thuở xa xưa...

Susu, ai bảo là chú mày "coi như thoát nạn" =))
 
@Mỳ: Chàng đúng là ko còn oanh liệt như thuở xa xưa...

Susu, ai bảo là chú mày "coi như thoát nạn" =))

Thôi thế đủ rồi nhỉ ;) còn để chữ cho mấy bạn khác, topic khác chứ :) chẳng hạn như 1 mình ở ĐV ấy :). Công nhận dạo này bạn Black sến quá
 
Susu giải thích vì sao lại có tình tiết salsa vào đây?

Mà chuyện này susu viết cũng dek thấy có hình ảnh mình nên mình đang cười hố hố. :))

Đọc đi đọc lại chiện 2 của susu mình cứ cười mãi, vì cô nàng này review, rồi nhớ dai phết. Có điều là mới chỉ có 4 chàng ngự lâm pháo thủ thôi sao? 4 thì gọi là Số Đỏ sao được?
 
Last edited:
ngày...tháng...năm...tại cafe XYZ

Nó ngồi giữa những người nó quen và chưa quen, nhâm nhi một tách trà và lắng nghe họ nói chuyện. Họ khen người này, chê người khác, họ mỉa mai người này, tâng bốc người kia, mà ai cũng muốn cho mình là tài giỏi, hơn người. Âu cũng là cái thói ở đời?

Nhưng mà không ai hay, tất cả nhân vật trung tâm của khen chê ấy nó đều biết họ cả. Tự nó cũng có thể đánh giá những người ấy ở mức độ thế nào, chẳng cần phải nghe thêm, chẳng cần ai mách bảo. Bởi vì nó biết ở đời cứ thằng nào tài hơn người thì lắm kẻ dèm pha, cắn, cấu, chửi đổng chửi đểu.

Nó sẽ vẫn chơi với mọi người, vẫn cười nói, và lấy dĩ hòa vi quý làm trọng. Cuộc đời này xét ra chung sống cùng nhau được mấy nỗi. Hôm nay đang cười phe phé, ngày mai ra đường, chẳng may xe tông chết mẹ xong, hoặc may hơn thì nằm trong nhà thương với cái án sống thể thực vật.

Vậy nên là nuôi cái tâm trong sáng, không làm hại ai, sau này cho con cho cái được hưởng phúc lộc. Nói độc người khác, ắt có người khác nói độc lại mình, hay ho chó gì đâu.
 
Kính các bác!

Em đến khu phố phọt cũng chưa lâu. Ban đầu là khách vãng lai đến chơi và thuê nhà trọ một hai hôm rồi nổi hứng tham gia đội leo nóc nhà với các bác gà già, sau đó em qua lại thăm Phố Phọt thường xuyên thành quen muốn dời nhà đến đó ở. Nói cho sang miệng chứ bây giờ em góp mãi, túm áo túm quần cả của anh chị em họ hàng hang hốc mới dành tiền mua được một cái chuồng cu ở tận trên cao. Ngày xưa nơi ấy là cái hàng lang của Nhà tập thể cũ (Em chắc chắn Đồ gàn không bao giờ chứng kiến loại như thế vì ổng vào một cái là đã vào căn hộ chung cư rồi). Thôi cũng được! Thân em nhỏ bé thì cũng chẳng sá gì. Bên Hông Kông có cái ông Tây to đùng còn chui vào cái giường tầng mà trông xa không biết nên gọi là chuồng chó hay giường tầng. Thế cũng là may lắm thay!

Đường vào khu nhà em ở có tên lâu rồi trên bản đồ nhưng phố Phọt bảo đấy sẽ là đường chính trong tương lai sau khi chờ đền bù hết dân hai bên xong. Đó là giấc mơ đêm đêm của em khi ngắm sao giời mong có ngày hạ cánh đáp đất bình an. Cũng trình bày thật tình với các bác! Em có đến điểm ọp khu dân phố nhà em một 2 lần. Lần nào cũng vui đáo để. Ở đấy cũng ấm ức thay vì Grỉn nai cứ bảo em là Tồ tồ còn được mấy chủ tre trẻ cho lên mây vì được mệnh danh là chị Chuê- nghe rất chi là Việt kiều hàn quớ.

Hôm nay đi bộ ra ngắm phố Phọt, lang thang bên các cửa hiệu cao sang với con đường rải gốm em vẫn thấy đâu đây tiếng guốc gõ của Đồ gàn.... Ban đầu nghe phong phanh theo giấy dán tường cứ tưởng bác Chít tồ là Trưởng phố hóa ra hình như bác không háo danh quay ra làm người chép sử Phố Phọt. Em thấy bác thật là cao siêu làm sao!! Ngẫm nghĩ càng thấy bác uyên thâm! Cái chức nào chẳng có nhiệm kỳ của nó. Đến Obama rồi đếnlúc về hưu và rồi cũng chỉ là một chương của cuộc đời vạn vạn kiếp này thôi phải không bác!

Kính Bác!
 
Last edited by a moderator:
Công nhận là Phố phượt nhà mình sau này có ai giỏi mang nó ra trình bày 3D không nhí Chắc chẳng thế nào mà diễn tả được cái điệu bộ lanh lảnh đến chói tai của Banmaitoahuong tối về tắt ngúm không nhỉ! Làm sao mà diễn tả được cái uyên thâm trí tuệ đến tảu hỏa nhập ma như nhìn vào chân dung bác Chít tồ ...

Em mới dập dòm ngoài đầu phố thôi. Chắc chắn nhiều điều lắm. Nghe đâu bây giờ quảng cáo cũng có khuôn khổ rồi, hình như có cho hở đến 1/3 (không tính với loại bikini 3 mảnh), thế mà em vẫn say đứ đừ đừ. Đọc các văn bia đề tựa của các bác trên dọc phố thôi em nghĩ bên Ban quản lý phố thế nào về sau cũng sẽ tính chuyện đưa phố mình lên tầm như kiểu Đại lộ các Ngôi sao hoành tráng hơn Hollywút. Trên mỗi ô gạch sẽ tích hợp để con cháu thế hệ sau thấy được tầm vóc...từng ô gạch, từng cá nhân đã góp công xây phố....Em nghĩ chắc cũng chẳng xa lắm; chẳng qua bây giờ các bác ấy đang vào mùa lao động tìm nguồn sáng tạo mới... Chết tôi hình như nghe đâu đang đi xa lắm. lần trước thấy vào mùa lễ hội bác đã khai trương món Tràng An với mọi người trong phố... Mùa này đang tháng 3 - chắc bác đi Tây nguyên lấy mật rồi.

Em ngồi nghỉ làm điếu thuốc lào đã nhé! Kính các bác!
 
Last edited by a moderator:
Phịch và phượt
An nam 1/4

Lọc cọc lọc cọc tiếng vó ngựa của hãn huyết mã vang lên trên cung đg lạnh lẽo, xóa đi cãi tĩnh lặng thanh bình của không gian rừng núi Tây bắc. Lại một chuyến đi như bao chuyến đi khác. Đại hiệp rong ruổi trên lưng hãn huyết mã , như những lần khác phía sau chàng là một cô nương xinh đẹp, nàng có vẻ đoan chính hơi và quá già so với độ tuổi có cái têm mỹ miều là Phượt đệm Và tên Phịch.Theo như nàng tự giới thiệu trước khi đi, mới hơn đôi mươi, con nhà gia giáo, còn non tơ trong đg tình ái.

Vừa cầm cương thả bộ cho ngựa, thỉnh thoảng Đại hiệp khẽ hãm lại giật cục, để ý thấy 2 miếng mềm mềm phía sau chả ý tư gì cứ chịn vào áo giáp ngoài , khiến chang cảm thấy khó chịu, phải như hôm đoàn thừa ngựa thồ, chàng đã chuyển con ả này sang đấy, cái chịn ngực của ả khiến chàng bị chia trí khi muốn tận hưỏng cái không gian bao la của núi rừng Tây bắc, khác với thư phòng chật hẹn tại tệ phủ.

Thả dốc 3 tầng, tắm suối Tú Lệ, ăn xôi gà rồi lại tiếp tục rảo bước tới Mù Cang Chải, với Đại hiệp chỉ như chuyến du ngoạn cuối tuần tầm thường, chàng những muốn thúc ngựa chạy nhanh mà hiềm một nỗi, cô ả Phịch cứ uốn éo kêu mệt sau lưng, lúc lại lúi lo trầm trồ khen mấy miếng ruộng bậc thang mới cấy. Rồi cũng đến phủ Mù Cang Chải, chăn đệm tộc Mông hôi rình cũng không thể khiến các lữ khách giang hồ kô ngả lưng đánh một giấc dài chờ sáng.

Trời mưa lắc rắc, rồi nặng hạt, sáng ra mới dứt. Phía xa xa những đám mây xám vẫn lảng vảng dọa nạt đổ mưa. Dịch quán đã bắt đầu rộn ràng, khách trọ tục tục kéo nhau cho ngựa ăn, kẻ thì vào quán húp bát tiết canh, tô cháo thịt để mau chóng lên đường. Trong phòng trọ Đại hiệp cười khẩy chàng đã quá quen với hiểm nguy trên đg, thiên nhiên đâu làm chàng phải bận tâm.

Lịch kịch ở cửa, rồi Phịch tiến vào, mặt nàng rạng ngời dưới ảnh lửa lò sưởi, tóc nàng bông dài vắt sang một bên, để ý sẽ thấy vệt bóng bóng do bôi vội nước bọt thay keo duối tóc

-''Cám ơn tráng sỹ đã chăm sóc em dọc đg đi, chàng có ăn trứng vịt lộn không để em đi lấy về hầu chàng, đặng chúng ta lên đg cho kịp đoàn''.( vừa nghiêng đầu nàng vừa e lệ nói)
-''Cám ơn nàng'' (giọng chàng khàn khàn, phần dưới của chàng tự nhiên ngỏng lên hóng chuyện - khiến chàng đỏ mặt)
Cô nương nhìn vào bụng dưới của chàng bật cười khanh khách, để tỏ ra đoan trang, nàng khẽ vén áo ngực lên che mặt.

Hiểu rõ tâm tình của ả , Đại hiệp khề khà :
- ''Ta còn suất ăn 2 trứng có kèm chuối, hai ta dùng vừa đủ bữa sáng ''

Thế là Phịch...ả Phịch và Đại hiệp cùng nhau ăn sáng với thực đơn đạm bạc mà quyến rũ. (thỉnh thoảng Đại hiệp phải lấy tay ra hiệu OK cho đồng đội đang chọc lỗ nhòn qua bạt Dịch trạm khi tiếng Phịch nhai trứng tóp tép to quá định xông vào cứu nguy (NT)).

Chuyện như thế vẫn được ghi trong nhật ký các đại hiệp và các mỹ nữ, họ ghi để nhớ một thời ngang dọc đi lại và Phịch :LL .

Ghi theo lời kể của mấy kẻ nhòm qua bạt dịch trạm năm nào.
------------------------
^-^ nhà em vào đóng góp bài cho cộng đồng phượt không mấy đứa thối mồm nó cứ bảo nà em chơi free trên tiền nó đóng nuôi site :LL
mà khổ em có chơi cái léo gì không giả tiền là ngại lắm ngại lắm :shrug:
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,360
Bài viết
1,175,379
Members
192,068
Latest member
shbet188us
Back
Top