What's new

Nhật ký phố Phọt

Mình ở nhà cả ngày, online mà lòng cứ thấy buồn buồn, một vài điều ao ước không nói thành lời. Ngày 23/08 - Ngày mình chào đời.

7h pm: Mình ăn tối với hơn chục gã đàn ông đẹp trai ( câu lạc bộ đam mê tốc độ) tại 2Long - Trần Duy Hưng. 8h30pm có mấy người réo rắt tên mình nên vội lên Nóc trong trời mưa lâm thâm, ai đó à ơi không vào trong vì hết nơi đỗ xe, bằng 1 thủ thuật mình gởi xe cực dễ dàng và leo tít tới Nóc
Mùi người lẫn mùi hôi của mưa gió sao mà sợ thế. Một VIP bảo là không chen được. Ôi dào, với mình, chả có gì là không thể.
- Nhờ chút chị ơi, anh ơi, em ơi, cho mình nhờ chút...
Cứ khẳng khái như thế, họ đành dạt sang hai bên cho mình vào tận trong và cứ tít mít với mấy salseros thôi.
Nóng, đã có mưa rồi mà sao vẫn nóng. Mang có hai cái áo, thì ướt đẫm cả hai rồi. Một trận mưa ôm hôn chúc mừng sn tới tấp từ bạn bè. Chưa bao giờ được gặp bạn bè đông đến thế.

12h đêm - Cuộc ăn chơi chuyển hướng về nội thành, mặc mưa lất phất. wow...một bó hoa hồng đẹp, cùng tequila, long island icetea và đồng xu may mắn dành cho mình.

Tiếp theo là Chuồn chuồn bar, lại gặp nhiều thanh niên đẹp trai, dưng mà sao mình chả rung rinh ?!

Tiếp, Solace chứ nhỉ? Vừa mở cửa taxi xuống đã thấy một lũ một lượt salseros kéo nhau tới. Các cô cậu vẫn còn chất hưng phấn sau cuộc thi lắm cơ, chả có nhạc mà chân cứ dậm dịch ở bến cầu, nhìn hay hay.

Lại kiss, lại chào, lại đụng...eo ơi, mình nổi tiếng mất rồi, đi đâu cũng đụng người quen.

Chà, có tới vài chục salseros vừa uống vừa nhảy sexy như thế, thu hút bao ánh mắt của da trắng, da màu. Cậu bạn Thái đặt cho mình tên mới là Birthday Girl rồi tỏ ý vui mừng khi làm bất cứ yêu cầu nào của mình, miễn mình vui là được.

Đấy, không hẹn mà gặp, ex_BF cứ như được ông trời gửi xuống, mình hạnh phúc thật, vì trong lòng ao ước được gặp gỡ mọi người vào ngày sn mà. Lại được thơm má, như thơm một đứa trẻ con í. Vui lắm!!!

4hsáng: Ăn tô phở gà cùng bạn. Trò chuyện đã tới 5h sáng. Và thật sự thấy hạnh phúc khi về nhà vào 5h sáng mà chẳng có ai lên án mình là người phụ nữ hư.

---
Ngày 24/08
Trưa, được một bữa ăn ngon tuyệt do em gái thứ nhất nấu. 5h chiều, leo lên Nócbar tiếp, makeup và mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. (đã nhủ thầm không chơi màu đen nữa, nhưng cái màu ấy mang lại cho mình cảm giác yên ổn). Gặp mấy chị người quen, và gặp được hơn 60 anh chị em của nhà Phượt. Một số nhận ra Banmaitoahuong, 1 số mình hổng quen họ, nhưng mà đều đi chào hỏi hết. Một party có vui buồn lẫn lộn. Lòng dấy lên nhiều cảm xúc. Chả biết viết gì nữa. Mưa....đi trên đường, thèm một cái ôm siết chặt.
 
Last edited:
Mưa, một trận mưa như trút khi từ Noc Bar đi ra, nhưng không thể xóa đi dấu triện trên bàn tay trái của mình. Ờ há, nhờ dấu triện này mà mình biết đó là bàn tay trái.
Mình nhớ đâu đó trong một bộ phim anh hùng giỏi võ khi bắt tụi thuốc phiện có nói: "Ta đây trước kia thấy người ta đóng triện lên lợn mang đi bán, thấy rất là căm phẫn. Nhưng giờ ta sẵn sàng dành sự căm phẫn ấy cho các người". Hôm nay thì không những mình, mà cả mấy chục con người khác đều hứng sự căm phẫn ấy. Nhanh và chính xác. Không được hỏi han. Chúng có thể triện lên tay ta, ngực ta, trán ta, lưng ta, vai ta,... bất kỳ chỗ nào chúng muốn. Rõ ràng, mạnh mẽ, thẳng tay. Ta chưa kịp ú ớ, chúng đã mỉm cười khoái trá, thật chẳng khác gì những tên bài Do Thái hạng nặng.
Thoát qua cửa ải đó, nào đã xong. Mình phải hì hụi leo mãi mới ngồi lên được cái ghế ở quầy bar. Chợt nhớ chuyến phượt Hà Giang năm nào, Cao Sơn hoành tráng với em cào cào ngổ ngáo mà mỗi lúc phu nhân bước lên mình lại thót cả tim. Mình đã từng cả cười mà bảo bác nên đi hàn thêm một vài bậc tam cấp. Những kẻ thấp cổ có phải ai cũng to họng được như bác ấy đâu?
Giờ thì mình có thể thong thả mà ngắm trai thanh gái lịch. Ấy cũng là một thú vui tao nhã vậy. Nhất là khi có thể mở màn bằng sangria, sau đó là bia tươi và cuối cùng là vang đỏ. Ấy cũng là lúc có thể kiểm định hàng hóa, xem quả nào ngon hơn, tươi hơn, mới hơn, thứ gì hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn, nở nót hơn.
Còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng nước đã nóng, phải đi tắm rồi kẻo cảm lạnh vì dính mưa. Mình sẽ dần dần tâm sự với NK tiếp. Chỉ biết là hôm nay mình đã biết hoankiem chính là người mình ngờ ngợ và chời ơi, mình đã được nhìn thấy dung nhan đói ở xứ người của 3xu. Quà của Linh Vìu mình cũng đang giữ đây, thú tính nổi lên nhưng không dám mở, sợ hương hoa bay đi ít nhiều.
Thôi thì gặp nhau sau, NK nhé!
 
Bạn Zim nhiều tâm sự quá nhể ;)

Đi đi bạn khi mà mặt cà xuống đường, lưng mỏi rã rời không một chỗ tựa, bụng đói meo xung quanh không hàng quán, CP không có hột sóng nào, không có cảm giác thời gian, không gian vì không ai mong chờ, không người tiễn biệt ... chỉ biết đi và đi tiếp thôi ...

Ấy là cái sự đi :D
 
Bạn Zim nhiều tâm sự quá nhể ;)

Đi đi bạn khi mà mặt cà xuống đường, lưng mỏi rã rời không một chỗ tựa, bụng đói meo xung quanh không hàng quán, CP không có hột sóng nào, không có cảm giác thời gian, không gian vì không ai mong chờ, không người tiễn biệt ... chỉ biết đi và đi tiếp thôi ...

Ấy là cái sự đi :D

Nhiều chứ, ví như tới gần 4 năm rồi mới gặp lại chị Toet chẳng hạn, cố nhân gặp nhau buồn buôn dưa lê đến lạ ;) Rồi gặp cả em 2su, thấy mặt 3xu. Nhìn ảnh Đại vương mà ngậm ngùi vì thời gian có thể làm tàn tạ con người ta đến thế=)). Rồi thì buôn dưa với bạn batman vốn lâu nay vẫn cứ đối đáp trên thơ Phượt.
Chưa kể nhìn mấy Phượt nhí, lòng không hiểu sao bùi ngùi xế :p
 
Khi đã chán những hộp diêm, sẽ đi đâu?

Chiều.

Không ngờ em bạn người Đức thông minh, chỉ đường và em nó cũng lần mò tìm nơi mình ở được. Chở nó đi tìm nhà may đo xong, nó rủ đi ăn với đám bạn Đức. Mình chả hiểu tiếng Đức, chả lẽ ngồi há hốc hay ngồi đần thối sao? Thôi, cho nó đi ăn, còn mình đi bộ quanh nhà thờ và lại chui vào hẳn bên trong nhà thờ ngồi cho tĩnh. Tiếng các cụ, các cô nói chuyện, ngôn ngữ của họ rất chuẩn mực, không thô tục như mấy con mụ vênh váo người đeo đầy vàng ngọc.

Lâu nay tự cho mình cái quyền là thích gặp ai thì alo, nên rà lại 1 phút. AAA...thằng bạn thân hôm sn nó mình không gặp, call nó phát. Nó hẹn 30 phút, mà chưa tới, mình đã mắng chửi nó không ngớt, đồ đáng ghét, mình quyết định cho nó bị leo cây vì dám làm mình ức.

Vừa chuyển chế độ liên lạc với đời thường, tự dưng bạn già thân thiết call lại. "Con nở kia, tao đang thấy chán hộp diêm lắm rồi, đi ra chỗ hôm nọ mày bảo đi".

Thế là ít phút sau, hai đứa đã đi qua bao nhiêu đôi tình nhân đang uốn éo dáng hình trên xe máy, nhìn thấy dáng vẫy gọi là bạn thân, nên nhanh mồm miệng: "Em gái của anh đấy'. Bến Hàn Quốc trong đêm càng huyền ảo, lung linh với những đèn trời, với vệt sáng của bầu trời, với những vì sao lung linh. Ngồi trên chiếu, thằng bạn cùng trang lứa đang vo vo cái chất gì đó nhìn như thuốc lá khô, toát lên mùi thơm thơm, hỏi ra mới rõ, nó đang pha chế chocolate với vài thứ khỉ gì cho shesha. Đây là lần thứ hai mình quay trở lại chỗ này vào ban đêm, hôm trước được nghe một giọng ca tiếng thanh, cùng guitar, acmonica, cậu nhạc sĩ kiêm ca sĩ người nhỏ nhắn với giọng hát mượt mà trong trẻo khiến đám bạn mình reo lên mê khoái. Toàn một lũ quen ngồi văn phòng, máy điều hòa chạy rì rì, đi ăn cũng chọn nhà hộp kín, nên có những giây phút thư giãn ở bên hồ Tây với một cái điều cầy, một ly coctail ngon, nghe 1 giọng hát mượt mà, có khác gì thiên đường nơi trần thế?

Nói kỹ về cocktail thì từ dạo năm ngoái, biết Nok qua cậu bạn thân Chienbau (kẻ mê đắm sidercar và vespa cổ) thì mình đã mến phong cách của Nok. Nó không gợi sự sang trọng, cầu kỳ, hay diễm lệ. Nok mộc mạc, đơn sơ, và mang đẫm hồi ức quá khứ đau thương hào hùng của dân tộc, của đất nước. Từ anh chủ quán, đến những người pha chế, những đồ dùng cho quán, những ly cocktail là những sản phẩm sau nhiều lần say sưa, sau nhiều kỉ niệm sâu đậm lẫn đầy đam mê của Thắng. Thắng gần như chỉ tiết lộ những loại đặc biệt cho bạn bè biết, hoặc nếu có ai rõ anh sở hữu những công thức pha chế cocktail thì yêu cầu. Thắng có những cái tên đặc biệt gọi cho đồ uống của anh như Người đàn ông lao xuống sông Hồng, Tuốc_lơ_vít,...

Bởi vậy, khách của anh tới đây có hai dạng. Một là những đôi tình nhân, họ không có như cầu thưởng thức đồ uống, họ tới vì họ cần không gian khoáng đạt. Còn nhóm còn lại là những bạn bè, những người hay tin nhưng nơi Nok có trụ sở. Ở bến Hàn Quốc, Thắng không mở quá 11h đêm. Còn ở chợ hoa Quảng Bá, có những hôm Thắng mở tới rạng sáng.

Tất cả những ai đã từng sống ở Hà Nội đều có một cảm giác rất đỗi quen, thân thuộc khi đứng ở cầu Long Biên, hay ngồi trên tàu hỏa và dần xa thành phố, tiếng còi tàu hú vang trong hơn 10h đêm, hóng gió mát sông Hồng, sẽ thèm rít một điếu thuốc lào, thèm uống một chai vokka, thèm một miếng cóc, miếng xoài xanh ư? Thắng hiểu là rất nhiều người cũng như Thắng thèm điều ấy, nên anh đã từng mở một trụ sở như vậy tại giữa cây cầu lịch sử này.

Ban Mai Tỏa Hương
 
Last edited:
PHƯỢT và NHỮNG CÂU CHIỆN TÌNH


Tìn yêu là một phạm trù khoa học chìu tượng vô cùng ... trừu tượng.
Bản thân người trong cuộc còn chả lý giải đc.Thì xá chi mà thiên hạ không bàn tán xôn xao cho bớt calo,phòng chống béo phì !!

Gần đây,khắp phố Phọt đâu đâu cũng bàn tán xôn xao những đôi những cặp yêu nhau,ko yêu nhau ... rồi ghen tuông ... rồi tỉn nhau ...
Ôiiiii,bao nhiêu là chiện dưng đều chỉ vì Iêu mà ra cả!!

Khổ nỗi,chiện nào cũng hay cả nên tôi chả biết kể cho các bạn chiện nào trước bây giờ.
Thôi thì chọn đại một chiện tôi vừa đc nghe kể xong vậy.Ngẫm mà thương cho cái thân zai trong thời buổi Kinh Tế đại suy thoái,giá người còn tụt hơn cả chỉ số VN Index đang ở đáy của đáy!!


Câu chiện thứ nhất : CHUYỆN CHÀNG XÚC THAN

Chàng tên Mỹ - một cái tên nghe qua sặc mùi đế quốc tư bản và đậm chất nhân văn.
Sau này,khi chàng là một doanh nhưn - chủ một lò bánh mì nổi tiếng thì ng ta gọi lóng là Mẽo – í rằng vô cùng vị nể cái cơ ngơi của chàng.

Ấy là chiện trước khi chàng dọn tới phố Phọt thôi.

Hàng ngày,nếu bạn đi ngoài đường sẽ nghe thấy tiếng rao : “aiiiii bánh mì đơiiii .. mì Mẽo vừa dẻo vừa thơm đơiii “ bất kể ngày đêm,sớm tối!

Chàng là một đại gia !

Đời mình,chàng bẩu có 2 niềm đam mê là : Vespa khổ và chiện đi lại.

Thế nên phố Phọt thành lập đc ít lâu,chàng quyết định chuyển toàn bộ dinh cơ,gia quyến sang đây định cư!

Chàng bán thương hiệu và lò bánh cho người khác,quy hết ra vàng cất vào két !
Còn gia quyến,chẳng có ai ngoài 2 mụ vợ ham chơi,lười biếng cả!

Black-tên nàng thứ nhất !
Trước khi lấy chàng,ng ta gọi nàng là Bạch Tuyết : da trắng như tuyết,môi đỏ như son,tóc đennnn như gỗ mun !

Nhưng một ngày,nàng đòi mua GPS để đi chấm dưng chàng ko cho.Trong cơn điên,nàng phi vào nhà tắm xả nước mà quên chưa tắt bình nước nóng ..
Thế là .. chị ơiii .. điện giật tung người ..

Kể từ ấy,da nàng thôi trắng,tóc nàng thôi munnn!Ng ta gọi nàng là Black luôn,quên hẳn cái tên Bạch Tuyết!
Cũng kể từ ấy,mỗi lần doạ dẫm chàng,nàng luôn dùng cách “cầu chì và nhợn” kia.Thật vô cùng đắc dụng..

Susu,tên nàng thứ hai !
Trước khi lấy chàng,nàng buôn susu nên tên gọi thành luôn dư thế.

Nàng trẻ,nên muốn gì đc nấy,chả phải “điện giật” làm gì cho mệt thân …

Khổ nỗi,vàng mỗi ngày một ít đi mà nhu cầu của 2 nàng ngày một tăng.
Chẳng mấy chốc chàng Mẽo khuynh gia bại sản!

Dưng chàng yêu vợ,quyết tìm mọi cách kiếm thêm.
Vậy là : sáng bán xăng,trưa trông xe,chiều xúc than .. tối cầm xiền về đưa 2 vợ.

Hai nàng sống thanh thản,suốt ngày đi chơi thôi!
Bà con lối xóm dị nghị,vừa thương chàng vất vả sớm hôm.Dưng cũng thầm nghĩ chàng sao mà dại !!

Chỉ có chàng,mặt vẫn rạng ngời hạnh phúc mỗi lần đưa ví cho 2 cô vợ yêu !
Chàng đổi tên là Mỳ để nhớ mãi cái thời từng làm đại gia .. cái thời từng làm chủ một lò bánh mỳ nổi tiếng !!

Thế mới biết : “anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân” thật bi đát làm sao!
Nhìn ra quanh,phố Phọt không chỉ có mỗi chàng Mỳ .. còn nhiều nữa,nhiều nữa ..nữa nữa !!:shrug:



Câu chiện thứ 2 : NÀNG SỐ ĐỎ

;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,287
Members
192,412
Latest member
StellaXH
Back
Top