Sáng ngày 24/8/2008,
Mình đang ngủ thì nghe tiếng cửa phòng gõ cộc cộc. Sau đó là những tiếng bẻ tay nắm cửa rất dã man, nhưng mình nhất định không mở. Suốt nửa năm qua mình đâu có dậy trước 9h sáng, nhất quyết là không. Nhất là từ ngày lăn lê ở Phượt này, đêm mình thức thi cùng thần tượng, chạy hết từ châu Âu lại vòng qua Tibet, hết chui vào ngó nghiêng xem ba lô túi xách thế nào lại chạy qua hóng hớt những chuyến đi Bắc Mỹ Nam Mỹ vốn lâu nay chỉ nằm trong giấc mơ. Bệnh mất ngủ đã thế càng thêm nặng.
Đang cố nhắm mắt để giấc ngủ quay trở lại, bỗng đâu một tia chớp lóe qua đầu: Ơ, hôm nay mình phải lên Nóc. Chết thật, tí nữa thì quên. Người bạn thân nhắn tin bảo tối nay sẽ mặc cái gì đó kỳ dị một chút, mà phải có gì đó màu xanh biếc, đừng có điệu đà. Cơn ngủ bỗng đâu tan biến. Mình nằm ôm chiếc gối trằn trọc: Cái gì kỳ dị, cái gì xanh biếc, cái gì cấm điệu đà?
Từng bộ quần áo lướt qua trước mặt mình, trời ơi, mình nhận ra tuổi trẻ có lẽ đã rời bỏ mình lúc nào không biết. Mình không tìm được thứ gì kỳ dị, thứ gì xanh biếc, thứ gì không điệu đà. Chỉ rặt những thứ nghiêm túc, kín cổng cao tường.
Thất vọng và chán nản, mình nhắn tin cho bạn hòng xin được một gợi ý. Bạn bảo, vậy thì thắt một chiếc nơ xanh biếc.
Thắt nơ ư? Nó điệu quá mức chịu đựng của mình. Mà thắt vào chỗ nào cơ? Eo thì bấy lâu nay đã phải trưng biển "Nơi này đã từng là eo". Cổ thì chỉ cần thắt một cái là ôi thôi không còn thấy cổ đâu nữa vì người ta có 3 ngấn, mình chỉ có 2. Tóc thì quá ngắn để có thể gá chiếc nơ vào. Chả lẽ lại thắt vào túi xách?
Dòng suy nghĩ miên man đưa mình về ký ức. Trong ký ức đã từng có một bộ bikini hoa văn xanh biếc nhảy múa trên bãi biển Phuket. Mình nhớ ra rồi. Mình nhớ, thật.
Nếu mà mặc bộ bikini này bên ngoài bộ quần áo bình thường, thì ắt hẳn sẽ kỳ dị rồi. Không những thế, lại còn xanh biếc nhé.
Thế nhưng, thế nhưng... đụng hàng với trinh nữ thì sao?
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, làm thế nào bây giờ nhật ký ơi?
Zim-người hay mơ đang đau khộ...