linh cẩu
Phượt thủ
Thấm thoắt một năm đã qua , nhanh như chó chạy vậy !! Đồ Gàn nằm trong chăn nhìn ra vườn nhà qua kẽ liếp hở mà lòng xốn xang , rộn rã !!
Năm nay giờ rét quá độ nên Đào khô đét , ủ rũ quá. Bù lại Quất cứ mơn mởn , vàng ươm ra. Thôi thì được nọ mất kia , đi đâu mà thiệt ! Cũng như cái cuộc đời chó chết của mình vậy - Đồ Gàn thoáng nghĩ !
Chăn bông tuy dầy nhưng thiếu hơi người nên cứ trở mình là lạnh. Nhà không có hơi thở phụ nữ , quanh quẽ quanh năm. Gió lạnh lùa như chế giễu sự cô đơn của một gã trai trưởng thành chưa vợ...
Năm nay trời lạnh quá , chả làm gì được thì mới nằm nhà ủ chăn. Chứ như mọi năm là Đồ Gàn đã vác chiếu ra đình viết câu đối thuê được rồi.
Ngẫm cũng tủi cho cái sự lẻ loi ! Người ra chộn rộn sắm sắm sửa sửa , xum họp gia đình. Còn mình thì co ro trong xó giường tránh rét !
Xỏ guốc ra vườn ngắm hoa Xuân. Trời tạnh khô nhưng vẫn buốt lắm ! Nhìn hoa rực rỡ khoe sắc mà vội thương cho ngày tàn. Chẹp , chả hiểu sao lại cứ hay nghĩ quẩn....
Đồ Gàn nhẩm tính : năm nay phải gói bánh Chưng cho ra cái Tết. Lâu lắm rồi , chả biết là từ bao giờ đã quên mất tục ấy ! Từ ngày có một mình toàn mua sẵn ngoài chợ hoặc mẹ Đốp sang biếu thôi. Có nuốt miếng bánh vào cũng chỉ gọi như là có chứ nào phải cái hồn ngày Tết !!
Lá dong trong vườn sẵn lắm , tốt bời bời ! Gạo Nếp mùa rồi vẫn nguyên trong chum. Vài hôm nữa mua thêm đỗ xanh , thịt lợn , ít hành tiêu nữa là đủ !!
Mới nghĩ thế thôi đã thấy ấm hẳn ! Dường như mấy luống hoa đang bừng hé nở vậy. Có lẽ trời đang ấm dần rồi....
Đồ Gàn lững thững vào nhà sửa soạn bàn thờ gia tiên....
Hôm nay là 23 tháng Chạp !!
Năm nay giờ rét quá độ nên Đào khô đét , ủ rũ quá. Bù lại Quất cứ mơn mởn , vàng ươm ra. Thôi thì được nọ mất kia , đi đâu mà thiệt ! Cũng như cái cuộc đời chó chết của mình vậy - Đồ Gàn thoáng nghĩ !
Chăn bông tuy dầy nhưng thiếu hơi người nên cứ trở mình là lạnh. Nhà không có hơi thở phụ nữ , quanh quẽ quanh năm. Gió lạnh lùa như chế giễu sự cô đơn của một gã trai trưởng thành chưa vợ...
Năm nay trời lạnh quá , chả làm gì được thì mới nằm nhà ủ chăn. Chứ như mọi năm là Đồ Gàn đã vác chiếu ra đình viết câu đối thuê được rồi.
Ngẫm cũng tủi cho cái sự lẻ loi ! Người ra chộn rộn sắm sắm sửa sửa , xum họp gia đình. Còn mình thì co ro trong xó giường tránh rét !
Xỏ guốc ra vườn ngắm hoa Xuân. Trời tạnh khô nhưng vẫn buốt lắm ! Nhìn hoa rực rỡ khoe sắc mà vội thương cho ngày tàn. Chẹp , chả hiểu sao lại cứ hay nghĩ quẩn....
Đồ Gàn nhẩm tính : năm nay phải gói bánh Chưng cho ra cái Tết. Lâu lắm rồi , chả biết là từ bao giờ đã quên mất tục ấy ! Từ ngày có một mình toàn mua sẵn ngoài chợ hoặc mẹ Đốp sang biếu thôi. Có nuốt miếng bánh vào cũng chỉ gọi như là có chứ nào phải cái hồn ngày Tết !!
Lá dong trong vườn sẵn lắm , tốt bời bời ! Gạo Nếp mùa rồi vẫn nguyên trong chum. Vài hôm nữa mua thêm đỗ xanh , thịt lợn , ít hành tiêu nữa là đủ !!
Mới nghĩ thế thôi đã thấy ấm hẳn ! Dường như mấy luống hoa đang bừng hé nở vậy. Có lẽ trời đang ấm dần rồi....
Đồ Gàn lững thững vào nhà sửa soạn bàn thờ gia tiên....
Hôm nay là 23 tháng Chạp !!