What's new

[Chia sẻ] Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Đâu phải tình cờ, mà cũng chẳng phải sự sắp đặt có chuẩn bị… Tôi chạy theo cuộc hành trình đi tìm con đường huyền thoại hay đi tìm cái tôi “ham hố” của chính mình?!

Con đường đá Pavi được xây dựng thời Pháp thuộc những năm 1927, với những hòn đá cuội và những tảng đá lớn được xếp thành con đường từ những bàn tay của người dân các bản làng nơi bản người Mông, người Dao, người Mán nằm dưới chân núi Nhìu Cồ San Nhìu Cồ San theo tiếng Mông nghĩa là núi già lớn) để vận chuyển Thảo Quả- dẫn từ bản Nhìu Cồ San (Lào Cai ) xuyên qua rừng nguyên sinh, rừng Thảo Quả, vượt ngang dãy núi Hoàng Liên Sơn qua bản Sàng Mà Pho dẫn tới Lai Châu (Theo lịch sử con đường dài hơn 80Km nhưng giờ chỉ còn khoảng 40km và cũng sắp bị phá bỏ để mở đường mới, theo lời nói của các anh CA Xã và các anh Biên Phòng nơi đây). Con đường lưu trữ đủ 4 mùa cho mỗi đoạn đường (Mưa, Sương mù, Gió Lạnh thấu da, Nắng nóng)

Tôi đi tiễn đoàn vào một buổi tối đầu tháng 10, trời mưa như trút nước! Cái cơn mưa mà có lẽ đến cả tôi cũng ngỡ ngàng vì ko ngờ mình lại tiên đoán chuẩn đến thế!
Vài người bạn chuẩn bị hành trang và lịch trình thứ 4,5,6,7,Cn cho chuyến đi tìm và chinh phục con đường đá huyền thoại, còn tôi ung dung với cái “cục tức” nghèn ngẹn nơi cổ họng là đống lịch làm việc dày đặc và cái đám cưới của con trai sếp trưởng!
“ Sao cái số tôi khổ hay tại mấy tên kia lên lịch không chọn ngày cơ chứ…”
Lúc qua đón chở người bạn ra bến tàu Tôi lẩm bẩm “kiểu gì trời cũng mưa từ ngày tối thứ 4 đến thứ 6, còn thứ 7,Cn nắng” .. Tôi chắc chắn cái kẻ ngồi đằng sau mình đang lầm bầm chửi rủa mình khi mà mới đi được một đoạn đường thì trời bắt đầu đổ mưa và mưa kéo dài, càng lúc càng lớn cho tới khi ra đến ga tàu vẫn chưa tạnh..
Ra đến nơi nhấc máy điện thoại tìm đồng bọn thì đã thấy mấy chàng và mấy nàng đang ẩn mình trong quán Café nhìn về phía chúng tôi với nụ cười hoa xòe nở trên môi.

Mình cười sung sướng với cái ý nghĩ cá nhân ích kỉ là mấy kẻ ngồi kia đang rất chi là đau lòng vì trời mưa quá lớn.. haha..
Ngồi tám dăm ba câu chuyện, chém vài cơn gió, vài kẻ đã chán vì tốn một mớ mánh lới dụ dỗ mình theo, cũng là lúc đồng hồ điểm 9h15’ chuẩn bị còn 15’ đến giờ tàu chạy, mọi người lục đục kéo nhau vào ga, trời vẫn trút mưa.. Mua 1 vé tiễn tôi rảo bước theo mọi người vào tới tận chỗ ngồi, khi mọi người vừa yên vị tại chỗ cũng là lúc lại bắt đầu chèo léo, níu kéo.. và cái máu “ Ham hố và thèm khát đi và được đi” trong tôi lại nổi lên, “Anh xuống mua vé cho E đi rồi E đi! ” tôi nửa đùa nửa thật với anh lớn tuổi nhất trong đoàn, cũng là ông anh hay dụ dỗ tôi nhất. “ Mày không phải thách Anh” , lại rào rào vài lời khích bác, dụ dỗ.. “ Thôi đi đi, 1 bộ quần áo cũng được” Ai cũng biết tôi là cái thằng vốn ham vui nên lúc nào đi đâu cũng phải phòng thân bộ đồ và các đồ dùng cần thiết cho kẻ lang thang 1 hoặc 2 ngày cho dù chẳng có ý định đi đâu!
Nhảy xuống tàu, lôi theo anh già và chúng tôi xé mưa chạy ầm ầm ra cửa ga (Còn phút ngắn ngủi) , dù chẳng bàn nhau câu nào, mỗi người 1 hướng, tôi chạy ra bãi gửi xe đưa xe vào bãi gửi theo ngày và lấy vé, còn ông anh già thì lao vào phòng vé mua thêm 1 vé. Rồi cắm đầu cắm cổ quay trở lại tàu, tiếng còi tàu hú vang màn đêm và bắt đầu lăn bánh, tôi lao lên cái toa gần nhất (toa 2) và vừa lê bước về phía toa 9 vửa thở hổn hển, gặp ông bạn già cũng đang đứng thở ở toa bên cạnh..
Đoàn tàu tăng tốc, mọi người cười nói huyên thuyên về chuyến đi và về cả thằng tôi “ Ham Hố” … Còn tôi rối bời, vò đầu bứt tai vì cái quyết định quá đường đột, không biết sẽ phải ăn nói sao với mọi người ở nhà, với sếp…
…. Chuyến tàu đêm thẳng tiến hướng Lào Cai mang theo “thất nhân” đi tìm kiếm Nhìu Cồ San và chinh phục con đường đá huyền thoại… Tôi với chuyến treckking ko chuẩn bị, ko giày treck và độc nhất bộ đồ thay dành cho cả hành trình…

IMG_2829.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Con đường đá dẫn lối chúng tôi đi sâu vào rừng già vắng lặng, âm u và tĩnh mịch… đôi khi mường tượng lại câu nói “ Rừng thiêng, nước độc” cảm giác như muốn dựng tóc gáy, nhưng không hẳn nơi nào cũng thế! Mà hình như mỗi bước chân chúng ta đến rừng bạt ngàn lý thú, hấp dẫn đến lạ lùng, những đoạn rừng với những gốc cây cổ thụ sừng sững tôi lại thấy thèm khát cái mong muốn thu nhỏ cái cây ấy lại mang về trồng trong vườn nhà mình chắc sẽ long lanh và sáng láng hơn nhiều những cây cảnh nhân tạo mà người ta dày công vun trồng, tạo dáng… đúng là tự nhiên hơn nhân tạo..
Những đoạn rừng khiến ta như lạc vào một rừng các kỳ hoa dị thảo, những loài hoa mà nơi ta ở chẳng thấy bao giờ, chẳng thể so sánh được loài hoa nào giống loài hoa nào, những bước chân đôi khi chỉ muốn dừng lại để ngắm nghía và chiêm ngưỡng cho đã mắt, đôi khi lại muốn rảo bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa để tìm kiếm, để được khám phá những bí ẩn phía trước đang đón chờ…

IMG_2829.jpg


Trở lại thực tại nào bạn ơi! Con suối phía trước đang gào thét cuồn cuộn chảy và tung bọt trắng xóa, cắt ngang con đường đá ngay trước mặt chúng tôi kia kìa… Nếu bình thường trời nắng nóng mà bắt gặp con suối mát lành thì “ Ôi. Thích thú làm sao” sẽ ráng tận hưởng cái mát lành của thiên nhiên ban tặng, nhưng trời lạnh thế này mà ướt thì “…chắc có cái gì cũng sun hết vào ấy chứ..” nhìn dòng nước chảy siết cuộn quanh những tảng đá lớn ướt đẫm nước và khá trơn trượt, chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt dò xét “ Chẳng biết người ta có nghĩ giống mình không? Chẳng biết cảm giác thế nào? Chẳng biết những suy tính thoáng qua trong đầu mọi người có cái nào là sáng kiến để vượt chướng ngại vật không?” … Và rồi cũng có vài ý kiến được đưa ra, kẻ tính kiếm đường đi vòng cho khỏi ướt, có kẻ chưa xem xét thế nào đã liều mình nhảy vù lên tảng đá và “rẹt..” chút xíu nữa thì cắm đầu xuống nước … đoán đi, đoán đi, đố biết kẻ ấy là kẻ nào :p
Đang lần mò tìm đường qua, thi nhau làm chuột bạch để thử nhưng chưa phương án nào thành công thì bỗng đâu xuất hiện 2 cô gái và 1 chàng trai bản xứ mà sau này chúng tôi mới biết chàng trai trẻ măng đó đang dẫn theo vợ và cô em gái xuống bản dưới có việc .. Có vài kẻ nhìn là thấy rõ con đường tiếp theo đang nằm phía bên kia con suối dẫn đến đâu vì làm gì còn đường nào nhưng vẫn vờ vịt hỏi vọng sang “ Sàng Mà Pho lối nào bạn ơi??” ( Tui chắc là kẻ này đang cố để hỏi cách qua thôi) .. Chàng trai Mường chỉ tay về phía sau mình và nói “ Đường này” , chẳng chờ mấy kẻ ngớ ngẩn kia hỏi tiếp cậu chàng đã búng chân nhảy “Póc.. póc..” trên những tảng đá qua tới bờ bên này, “ Cứ như biết thuật khinh công trong Kiếm Hiệp ấy” nhẹ nhàng tựa lông hồng, dắt tay cô vợ và rồi em gái vợ cùng nhảy qua…
“Chu choa !“ ước gì mình được như anh ấy :D.. mấy kẻ miền suôi chúng tôi lò dò mò kéo nhau nhảy qua theo từng phiến đã chỗ bước chân cậu chàng kia đã qua để sang bờ bên kia mà khá vất vả, có kẻ còn dùng “Mĩ nhân kế” để nhờ chàng kia vác Balo qua cho nữa chứ! Dù sao có mấy “Mĩ nhơn” này AE cũng đỡ vất vả vì bớt được phần “Vác dùm”… ấy nhưng không phải là đám con trai tụi này không ga lăng đâu nhé! Mà là vì mấy nàng khoái của lạ hơn thôi :-D

IMG_2833.jpg


Bước chân khi vượt qua con suối, vượt qua một quãng đường kha khá đi ngang khu rừng Thảo Quả dày tăm tắp xanh rì, thêm một đoạn đường nữa chúng tôi lại lạc vào một khung cảnh khác kì bí hơn, tuyệt với hơn khi xung quanh là một vùng những cây to lớn cao chót vót thả thõng xuống những cái rễ dài thượt, bên dưới um tùm cây nhỏ, sen lẫn hoa và lá đủ màu sắc, có khe suối nhỏ chảy qua… quang cảnh tựa như quang cảnh đoạn có cây thần trong phim Avatar..
Chúng tôi chọn một dải đất bằng phẳng thò ra giữa con suối cạn làm nơi dừng chân, trải áo mưa và ăn bữa trưa với thịt ngan luộc mang theo từ bản NCS, bánh mỳ súc xích… ngồi giữa cảnh đẹp mê hồn của cây, hoa, lá và cái mịt mùng của lớp sương mù dày đặc, từng cơn gió lướt qua vù vù mang theo những giọt mưa và làn hơi sương tựa như cái máy phun sương khổng lồ đang thổi, nước thấm qua quần áo, qua da, lạnh ngắt thấu xương mà sao lòng thấy hồ hởi và ấm áp lạ thường, có lẽ tình bạn bè đồng đội và niềm vui rạng ngời trên mỗi khuôn mặt và bếp lửa kê bên suối, đun nóng nước pha ly café nghi ngút khói khiến không khí giữa trời dẫu lạnh mà ấm áp… thủa trước “Tiếng hát át tiếng Boom” thời nay “Tiếng nói, tiếng cười át mưa”..

IMG_2872.jpg

IMG_0081.jpg

IMG_0068.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Khâm phục các cụ nhà mền quá (beer)
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Nhớ lại cái đoạn bắt đầu vào con đường đá, trước đó là cái đồng cỏ thật đẹp quá, chỉ tiếc sương mù quá nặng làm cản mất tầm nhìn, ko biết nó dài rộng ra sao, em ngồi đợi các bác ở đó một lúc mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảnh vật nên thơ quá thực sự ko muốn đứng dậy chút nào :D
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Hôm nay nghe bác Cường nói về SMP cảnh vật con người nơi đó...thấy nao nao lòng ghê gớm.:(. Tiếp chuyện đi bác Tình Cờ ơi.
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Trong lúc dừng ăn cũng là lúc chúng tôi chờ đợi một người nào đó đi ngang qua để hỏi đường đi tiếp, vì ngay chỗ này là một ngã 3 mà chúng tôi đắn đo không biết nên trọn ngã rẽ nào để đi tiếp đến Sàng Mà Pho, cũng thật may khi bữa trưa vừa mới xong thì lại thấy một chàng trai đi ngang qua, chúng tôi hỏi đường đi tiếp và vác balo lên đường..
... Con đường bị cắt ngang bởi con suối và những tảng đá lớn, sự lựa chọn bước tiếp theo nhờ vào mỗi người đi làm chuột bạch thử 1 hướng xem nên chọn hướng nào chắc chắn.. theo tiếng gọi và hướng bước chân về phía sau những tảng đá lớn, một lối mòn nhỏ không rõ ràng dẫn tới một dốc dựng đứng, ngổn ngang cây đổ là đường lên một đỉnh núi, vượt qua đỉnh này con đường đá lại hiện ra rõ ràng hơn..

IMG_0047.jpg


... Nhưng giờ là xuống dốc, ông bạn già đồng hành kêu oai oái vì đất trơn và khi dốc xuống thì thường mỏi gối, con đường lòng vòng dẫn hết qua khu rừng già rồi đến những khu rừng Tre Trúc... thỉnh thoảng lại thấy dấu vết vài ngọn măng đã bóc còn lại , nhìn những ngọn măng mơn mởn mà thấy thèm, tôi lục đục chui vào những bụi cây tre giang bên đường bẻ dần dần cũng được một mớ ôm chạy theo đoàn..
... Lúc gặp mọi người thấy tôi ôm theo mớ măng mà kêu rầm rĩ " Mang củi về rừng hả ông ơi? Ở dưới bản thì thiếu gì măng với rau mà phải ôm theo cho mệt?" tôi thì tôi chỉ sợ lại như hôm qua, tối mò mới tới bản, kiếm đâu được rau mà ăn, mà măng ngon thế này chịu khó mang vác một chút, về tới nơi có món măng xào ngon mà ăn chẳng thích sao..mỏi tay quá nhờ cậu đi cùng ôm dùm đống măng cho một đoạn, bỗng cái " xoẹt..Bịch" lại cậu chàng trượt chân giáng cái mông xuống đất, cả đám lại nhao nhao... " Có ếch xào măng rồi anh em ơi ! "
... Đến một đoạn đất trống và có cây to đổ ngang, thả đống măng xuống và mọi người xúm lại bóc đống măng, bỏ vỏ lấy lõi mang theo cho đỡ nặng, còn lão già Tuấn loay hoay lấy máy ra chụp, chả hiểu tay chân run rẩy thế nào mà chụp dược mỗi kiểu hình nhòe nhoẹt.

IMG_0084.jpg


Vượt qua khu rừng Tre Trúc sang phía bên kia sườn núi là phía Lai Châu, thời tiết có vẻ khá hơn.. Những ánh nắng chiều rực rỡ rọi xuống, phong cảnh hữu tình biết bao.. xa xa lấp ló những thửa ruộng bậc thang " Ôi.. Sắp đến bản rồi " Mừng còn hơn bắt được vàng như kẻ đã lâu lắm cớm nắng tới giờ mới được tí nắng sưởi ấm, chúng tôi dừng lại cởi bớt mấy bộ đồ mưa ướt át, chụp vài tấm hình dưới chói chang nắng chiều

STB_2904.jpg

IMG_2875.jpg

IMG_0095.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Góc view khá đẹp để thả hồn sau chặng đường dài đi bộ hơn chục km, mặc dù những thửa ruộng bậc thang không còn là lạ lẫm với những người trong giới dân xê dịch nhưng chẳng ai lại không cất tiếng trầm trồ khen mỗi khi nhìn thấy những thửa ruộng nhuộm màu xanh mướt, sen lẫn vàng óng của lúa đang mùa rộ chín.. lúa ở vùng này chín muộn hơn..
Đưa tầm mắt nhìn ngắm những thửa ruộng bậc thang phía xa xa, ngước mắt nhìn những đỉnh núi rập rờn mây phủ, từng áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời trong xanh vời vợi, nghỉ ngơi chốc lát chúng tôi lại tiếp tục lên đường để kịp tìm đến với bản làng trước khi trời tối..

IMG_0119.jpg

IMG_2899.jpg


.... Nhìn thì có vẻ gần là vậy nhưng chao ôi, đi mòn cả gót chân, vòng vèo qua các sườn núi, những nương ngô hết mùa thu hoạch đã bị đốn ngả thân một màu nâu xám, đi mãi tới khi ánh nắng chiều đã dần tắt vẫn chưa thấy bản đâu.. ở cuối một con đường trên sườn núi sống trâu lại gặp ngã ba, lại khó khăn trong việc chọn lựa hướng đi, hai bên đều là sườn dốc xuống đang loay hoay thì phía sau hai cô gái nhỏ cõng trên lưng gánh cỏ xanh mới cắt về, chúng tôi hỏi đường và được sự nhiệt tình của hai cô bé nhận lời đi trước dẫn đường, bước chân thoăn thoắt của những người vốn quá quen thuộc với những con đường vùng cao này khiến chúng tôi đuổi theo cũng mướt mải mồ hôi...con đường bên sườn trái dẫn xuống chân núi, băng qua con suối nhỏ cạn nước, nhắc cậu bạn đi trước chạy theo cho kịp các cô gái kẻo lại mất công tìm còn tôi phải dừng lại để chờ bác Tuấn già đang khập khiễng phía sau vẫn chưa thấy đâu..

... 7h tối chúng tôi có mặt ở dưới một triền núi đầy những tảng đá lớn nhỏ, nơi người Mông dân bản Sàng Mà Pho chọn làm nơi định cư, trời tối mờ mịt, không ánh đèn điện, bản làng im ắng chỉ thấy vài người già, phụ nữ và trẻ em ở nhà còn đám thanh niên và những người đàn ông có sức khỏe đã lên nương hết và chưa về hoặc ở lại trên núi sấy Thảo Quả, hỏi thăm nhà Trưởng Bản cũng vẫn toàn phụ nữ còn trưởng bản đi vắng ...
... Loanh quanh mãi chúng tôi mới tìm được một gia đình có chút ánh điện, bóng điện được cắm nhờ trường học kế bên, gọi là trường học chứ thực chất chỉ là một căn lán nhỏ được cất lên để làm chỗ dạy học cho các cháu.. chúng tôi xin nghỉ lại gia đình này vì chỉ có nhà này có anh chồng ở nhà, cũng vì con ốm nên anh không đi nương. Được cái gia đình anh cũng nhiệt tình, anh chạy loanh quanh nhà này nhà khác giúp chúng tôi tìm mua con gà nhưng không có, chúng tôi lôi măng đã lấy được ở trên rừng ra thái luộc rồi đem xào, chuẩn bị nấu cơm nhờ gia đình, còn bác Tuấn già theo anh xuống một quán tạp hóa nằm tít xa dưới cuối bản một hồi thật lâu mới mang về mấy quả trứng gà và khoảng một kg cá khô, bác ấy kêu "Đợi mãi người ta mới chạy về nhà để kiếm được mấy quả trứng gà chứ ở đây có mỗi quán tạp hóa mà trong quán tạp hóa chẳng có cái gì để ăn với cơm được ngoài ít cá khô, vài gói mì tôm, mấy thứ linh tinh cả thuốc lá cũng không bán luôn..."

.. Mấy người chuẩn bị đồ đi thay đồ và vệ sinh cá nhân, mới phát hiện ra hai nàng trong đoàn bị Vắt cắn, một nàng bị cắn ở chân, vết cắn còn loang máu chắc con vắt ăn no lăn ra rồi. Một nàng chẳng hiểu sao con vắt chui tọt vào ngực nằm thưởng thức ở đó.. ui cha! Con vắt này khôn gớm :D


Rửa mặt mũi, tay chân xong tôi quay vào nhà, nhìn căn nhà lụp xụp chẳng có gì ngoài một chiếc giường nhỏ kê góc nhà, ở giữa là bếp lửa, có cái phòng nho nhỏ chắc là phòng ngủ nên tôi cũng không tiện ngó qua.. lại kế bên chiếc giường nơi cô con gái nhỏ của anh chị chủ nhà đang nằm co ro trong chăn, chị ấy bảo cháu nó ốm... đưa tay sờ chán đứa nhỏ thấy nóng hừng hực, tôi hỏi "Anh chị cho cháu uống thuốc chưa mà sao nóng thế?", "Chưa! Bảo thằng chồng đi mua thuốc nhưng nó bảo xa quá nên nó không đi! ở đây muốn mua thuốc phải xuống xã cách hơn 10km mới có bác sĩ". Trời đất! Ốm mà không có thuốc uống thì sao mà khỏi được, tôi chợt nghĩ ra chúng tôi có mang theo thuốc uống và đồ y tế phòng thân của đoàn và của riêng mình. Điện thoại không có sóng nên một người phải chạy ra chỗ mấy hòn đá cao chỗ đó có chút sóng, sau chúng tôi còn gọi đùa hòn đá đó là Hòn Đá Viettel, gọi điện cho bác sĩ quen để hỏi thì những thứ thuốc tôi kê ra đều chỉ dành cho người lớn và không dùng được cho trẻ em.. tôi hỏi "Ở trong vườn có cây ớt không chị?" chị nói "Ở đây không trồng được cây gì cả vì xung quanh dân bản toàn thả trâu bò, lợn nên nó phá. Phải trồng rau tận trên nương!'' chị nói "ở nhà bố ở gần đấy có mấy cây"
Tôi kêu anh chồng chị đi lấy về dùm tôi ít lá ớt, anh ngập ngừng rồi cũng chạy đi, một lúc sau về tay cầm nắm lá ớt còn cả hoa và quả nhỏ.
Nhặt lấy lá còn bỏ hoa và qua rồi rửa sạch giã ra, tôi lấy cuốn băng y tế mang theo cuốn lại và bó vào hai cổ tay cho cháu nhỏ, lấy chiếc khăn mặt dấp nước lạnh đắp lên chán cho cháu và dặn chị thỉnh thoảng lật qua lật lại cái khăn đắp cũng giúp cháu đỡ hơn. Rồi dặn "Lá Ớt hoặc lá Riếp Cá có tác dụng giảm sốt nên lần sau nếu cháu sốt nếu chưa kịp mua thuốc anh chị cứ lấy về giã nhỏ đắp vào cổ tay cho cháu là đỡ, nhưng dù gì thì ốm vẫn phải uống thuốc"

... Bữa tối cũng chuẩn bị xong xuôi với cá khô rán, măng xào và trứng rán > Mọi người giờ mới thấy bó măng tôi hái được trên rừng tác dụng cỡ nào.. Anh chồng lại chạy đi lúc sau mang về chai rượu . Mọi người quây quần bên mâm cơm, kêu chị và các cháu lại ăn nhưng chị bảo "Các anh chị cứ ăn đi, em ăn rồi!" tôi biết là gia đình chưa ăn vì lúc mới tới thấy còn đang nấu nướng nhưng tôi hiểu qua vài lần đi đây đó tiếp xúc với dân bản, nhiều nơi vợ con không được ăn cùng chồng và khách mà phải ăn sau, mời mãi mà chị không ăn nên chúng tôi cũng hiểu không phá được tục lệ, nhập gia tùy tục mà!
Anh chồng ăn vội vàng rồi vội cáo từ, nói rằng " Tôi phải đi ăn Cơm mới ở nhà bố vợ!" ( Tục lệ của người dân vùng cao là mỗi mùa gặt xong gia đình và làng xóm quây quần ăn cơm gạo mới gọi là "Cơm mới" để tỏ niềm vui vì vất vả bao ngày để có được hạt lúa chín và cũng là để cảm ơn trời đất ) Chúng tôi ở lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện..

IMG_2917.jpg


Sau bữa tối ngồi được một lúc cũng là lúc anh Hả ( tên anh chủ nhà) về đến, chị chủ nhà thì lại lôi đồ ra, giờ mớ ăn tối...
...ngồi nói chuyện với anh Hả một hồi lâu, hỏi thăm này nọ, cười đùa với nhau một lúc thì cũng đã khuya rồi, anh chủ nhà chuẩn bị rải cho chúng tôi một đống bao tải mới được mua để dành để đựng thóc khi thu hoạch về, anh băn khoăn khi phải để chúng tôi nằm trên tải rải dưới đất nhưng chúng tôi cũng đã nói "Rất cảm ơn anh vì gia đình đã cho chúng em ngủ nhờ chứ chuyện nằm đất với tụi em nơi rừng núi còn ngủ được chứ nói gì nằm trong nhà!" .. lôi túi ngủ ra và chúng tôi chúc nhau một đêm ngon giấc..

File0811.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Sáng sớm đã giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ho của chị chủ nhà! Gia đình đã dậy. A Hả chạy đi đâu đó.. Lục đục kéo nhau dậy, hỏi thăm nhau về giấc ngủ và đùa giỡn vài câu sau dọn dẹp đồ cá nhân. Buổi sáng Sàng Mà Pho cũng vẫn sương mù giày đặc, bản làng im ắng chìm trong biển sương mờ mịt, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu.. thật thoải mái sau giấc ngủ, hít thở cái không khí trong lành dù ảm đạm sương vẫn thật sảng khoái hơn nơi thị thành, giờ này nếu ở nhà chắc có lẽ tôi đã đang vội vàng ăn sáng và lao ra giữa dòng đường đầy xe cộ chen chúc với khói bụi để đi làm chứ không có được phút thảnh thơi nhìn trời ngó đất như thế này..

525080_2481555975392_643007909_n.jpg

File0803.jpg

File0794.jpg


...Ngắm nghía trời đất, bản làng sau đó vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho bữa ăn sáng, đúng lúc anh Hả về tới, trên tay là mấy quả SuSu anh mang từ vườn rau trên nương về.. chúng tôi mời gia đình ăn sáng và pha cafe' cùng nhau uống.. lúc này mọi người xung quanh trong bản cũng kéo nhau đến ngó nghiêng vì thấy mấy người lạ, đám trẻ chạy theo sau, chia lại cho các cháu những gói bánh kẹo, Súc sích, chụp vài tấm hình cùng gia đình anh Hả và mọi người.

IMG_2929.jpg

IMG_2941.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Chợt thấy ở đâu xuất hiện hai người một nam và một nữ ăn mặc đặc chất người Kinh đi xe tới, họ nhỏ to hỏi han hay nói gì đó với mọi người trong bản và gia đình anh Hả rồi sau đó điện thoại cho ai đó, một lúc sau thấy một người đàn ông dáng dấp cán bộ, khoác chiếc áo màu đen, đi giày đen, tay sách chiếc cặp màu đen đi vào.. ông nhìn chúng tôi dáng vẻ khó hiểu. Tôi giật mình, thôi chết, lại có chuyện rồi vì tối qua đến không có Trưởng Bản hay công an viên nào ở nhà nên chúng tôi không trình báo được, đoán biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên tôi giục mọi người thu xếp đồ đạc nhanh chóng gửi lại tiền rau cỏ và tặng lại chút đồ y tế cùng ít bánh kẹo cho gia đình, kèm ít tiền tặng cho cháu mua thuốc và không quên gửi lời cảm ơn... Sau đó cáo từ để đi, vác balo lên vai bước qua ngưỡng cửa thì một người trẻ và người đàn ông khi nãy chặn chúng tôi lại nói rằng " Các anh chị đến đây và chưa trình báo với xã và đăng kí tạm trú đã ngủ đêm ở đây nên mời các anh chị ở lại để chúng tôi giải quyết!"... Tôi biết ngay mà! Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ rằng " Đêm qua chúng em đến đây trời đã tối rồi, Trưởng Bản đi vắng, hỏi công an viên thì mọi người nói là đi học gì đó dưới xã chưa về, vả lại đàn ông trong bản không có ai ở nhà .. may mà chỉ có anh Hả ở nhà nên chúng em xin ngủ nhờ..." nhưng hai người nói '' Tôi biết là tối qua chúng tôi đi vắng nửa đêm mới về nhưng các anh chị cứ ở lại, chờ chút sẽ có người đến, xong thủ tục các anh chị có thể đi..."


Đành lòng ngồi lại nhìn nhau cười mếu máo chờ đợi.. nửa tiếng, một tiếng.. rồi hai tiếng đồng hồ sau mới thấy một anh mặc đồ biên phòng đi xe Honda tới, hỏi giấy tờ và chúng tôi đưa cho anh chứng minh thư, anh hỏi " Các anh chị đi đâu đến đây?" chúng tôi trả lời rằng chúng tôi đi du lịch ngang qua đây, tối rồi nên xin ngủ lại và nói như hồi nãy nói với hai đồng chí kia... Rồi nói anh thông cảm xem giải quyết nhanh chóng cho chúng tôi còn lên đường để kịp đến điểm dự định tới , anh nhấc điện thoại ra ngoài nói một lúc rồi quay vào nói " Sếp tôi nói các anh cứ ở lại, chờ chút sếp tôi đến giải quyết đã" ....
Lại chờ đợi, khoảng một giờ sau thì hai người một mặc quân phục, tay sách cặp và một người quần đen, áo kẻ sọc đóng thùng đi trên hai xe Honda đến... và nói là " Mời các anh chị sang trường học kế bên chúng ta nói chuyện" Sau lời giới thiệu " Tôi là chỉ huy biên phòng ở khu vực này, đồn chúng tôi đóng quân cách đây khoảng 20km, còn anh đi cùng đây là thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, vì đang ngày chủ nhật nên anh ấy không mặc đồng phục nên các anh chị thông cảm.." sau màn chào hỏi là một hồi lâu chúng tôi thuyết trình, anh sĩ quan Biên phòng nói " Thế này nhé! Theo như các anh chị nói thì các anh chị đi du lịch, tôi cũng chưa tìm hiểu kĩ và còn phải xác minh thêm, nhưng theo điều luật ra năm 2003 của chính phủ thì các anh chị khi đi vào vùng biên phải được sự đồng ý và có giấy phép, giấy giới thiệu của sở chỉ huy quân sự địa phương các anh giới thiệu, đánh công văn lên đây chúng tôi sẽ cho người dẫn đường cho các anh đi đến những nơi được phép..." Lại trình bày, bác Tuấn già nói vòng nói vo tùm lum cuối cùng cũng chẳng ăn thua, đến khi mấy bạn gái ngồi ngoài nãy giờ chạy vào thì bạn Trang nhận ra giọng người cùng quê Hà Tĩnh nên đã chạy lại bắt chuyện với anh sĩ quan biên phòng và trình bày này kia... gặp đồng hương anh sĩ quan cũng êm êm chút, mặt tươi cười, trái ngược hẳn với người ăn mặc gọn gàng mang vẻ mặt không chút biểu cảm đang ngồi bên bàn đối diện, ánh mắt sắc lẻm dò từng khuôn mặt những người trong đoàn chúng tôi... Anh ra lệnh cho người trai trẻ đến đầu tiên mời chúng tôi đưa balo và đồ đạc cá nhân để kiểm tra, mọi giấy tờ chúng tôi mang theo các anh đều kiểm tra, từ hóa đơn thuốc đến những bản đồ và các thứ khác... các anh bắt chúng tôi xóa hết những ảnh đã chụp được ở Sàng Mà Pho về bản làng và con người nơi đây với lý do cho rằng tế nhị gì gì đó không được đưa ra... ( May mà vẫn còn vài tấm trong điện thoại của cô bạn đồng hành và một cái thẻ đã thay chứ không thì chắc cũng chẳng có ảnh để viết và để giữ lời hứa gửi ảnh lên với các anh chị ở Sàng Mà Pho)

.... Phải mất vài tiếng tới gần trưa các anh điện qua điện lại cho cán bộ để xin ý kiến cuối cùng cũng đồng ý để chúng tôi đi nhưng " Các anh chị đã vi phạm vùng biên, nhưng vì lý do các anh chị không biết rõ và không khai báo được cũng vì lý do khách quan, nên chúng tôi đồng ý để các anh chị đi nhưng các anh chị phải quay lại con đường đã đi chứ không được đi tiếp"
Hoảng hồn vì lời nói đó chúng tôi, nài nỉ " Các anh xem thế nào giải quyết cho chúng em đi tiếp chứ bắt tụi em quay lại rừng, quay lại con đường đã đi với đống đồ ăn đã cạn thì chúng em chết "
" Việc chúng tôi giải quyết như vậy, các anh chị đi lại con đường đó bằng cách nào và sẽ thế nào đó là việc của các anh chị!" giọng đanh như thép từ cái miệng của người có gương mặt lạnh lùng vang ra.. chúng tôi quay ra lăn nỉ anh biên phòng, mãi cuối cùng anh cũng đồng ý giải quyết cho chúng tôi bằng cách cho chúng tôi đi xe ôm ra khỏi vùng biên ra gần bến xe Lai Châu rồi mới được tiếp tục đi bộ tiếp... Có nghĩa là không được ghé qua Trảng Phàng và Nậm Xê nhưng đành vậy chứ biết sao!
Giọng người lạnh lùng còn nói tiếp " Nếu các anh chị đi mà còn ghé qua bản nào trong vùng biên này mà tôi nhận được thông báo! Chúng tôi sẽ đến và không giải quyết nhẹ nhàng như thế này đâu!"

Nhờ anh Hả gọi dùm 7 chiếc xe của trai bản làm xe ôm chở chúng tôi ra khỏi vùng biên với giá 200k/người, anh Hả chạy đi và tìm đủ về thêm 6 người nữa... chúng tôi từ biệt dân bản và lên đường trở về ..
Nhớ lại những ngày đó tôi thầm cảm ơn anh Hả, một người anh tốt.. hi vọng có ngày chúng tôi có dịp ghé lại thăm anh và gia đình! Hi vọng và chúc cho bản làng sớm khởi sắc hơn...

IMG_0167.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Vậy là cũng kết thúc hành trình con đường đá cổ, tuy có trục trặc về lịch trình ở quãng cuối vì gặp các chú biên phòng và phải thay đổi hướng đi, nhưng được đi trọn con đường đá quả là một cảm xúc tuyệt vời khó diễn tả.

Con đường đá, điểm nhấn tuyệt vời nhất trong cuộc hành trình, một con đường rất dài nhưng hiện nay cũng chỉ còn trên dưới 10km là còn giữ được nguyên trạng...
IMG_0057.jpg

IMG_0060.jpg

IMG_0070.jpg

254722_2474699003972_607458296_n.jpg


Quãng đường ấn tượng nhất đối với cá nhân mình, khi mà đã dần chui ra khỏi rừng già, trời dần quang đãng hơn, hoa rừng mọc rải rác hai bên đường, vừa đi vừa ngắm cảnh đến là khoan khoái

391573_2474717444433_1278407536_n.jpg

IMG_0092.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Nơi mà chúng tôi gọi là Hòn đá Viettel ở bản Sàng Mà Pho (nơi mà các thành viên trong đoàn khi muốn gọi về nhà, gọi cho ty.. đều phải ngồi lên để thu sóng ).
IMG_0132.jpg


Bác già trong đoàn ^^
IMG_2897.jpg


Chụp ngay tấm ảnh sau khi đã phi qua được con suối nước chảy cuồn cuộn
IMG_2835.jpg

Ánh nắng ở Lai Châu ^^
IMG_0097.jpg


IMG_2892.jpg


Kết thúc chuyến đi nhẹ nhàng với Hiking 7km ^^
IMG_0172.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,003
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top