What's new

[Chia sẻ] Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Đâu phải tình cờ, mà cũng chẳng phải sự sắp đặt có chuẩn bị… Tôi chạy theo cuộc hành trình đi tìm con đường huyền thoại hay đi tìm cái tôi “ham hố” của chính mình?!

Con đường đá Pavi được xây dựng thời Pháp thuộc những năm 1927, với những hòn đá cuội và những tảng đá lớn được xếp thành con đường từ những bàn tay của người dân các bản làng nơi bản người Mông, người Dao, người Mán nằm dưới chân núi Nhìu Cồ San Nhìu Cồ San theo tiếng Mông nghĩa là núi già lớn) để vận chuyển Thảo Quả- dẫn từ bản Nhìu Cồ San (Lào Cai ) xuyên qua rừng nguyên sinh, rừng Thảo Quả, vượt ngang dãy núi Hoàng Liên Sơn qua bản Sàng Mà Pho dẫn tới Lai Châu (Theo lịch sử con đường dài hơn 80Km nhưng giờ chỉ còn khoảng 40km và cũng sắp bị phá bỏ để mở đường mới, theo lời nói của các anh CA Xã và các anh Biên Phòng nơi đây). Con đường lưu trữ đủ 4 mùa cho mỗi đoạn đường (Mưa, Sương mù, Gió Lạnh thấu da, Nắng nóng)

Tôi đi tiễn đoàn vào một buổi tối đầu tháng 10, trời mưa như trút nước! Cái cơn mưa mà có lẽ đến cả tôi cũng ngỡ ngàng vì ko ngờ mình lại tiên đoán chuẩn đến thế!
Vài người bạn chuẩn bị hành trang và lịch trình thứ 4,5,6,7,Cn cho chuyến đi tìm và chinh phục con đường đá huyền thoại, còn tôi ung dung với cái “cục tức” nghèn ngẹn nơi cổ họng là đống lịch làm việc dày đặc và cái đám cưới của con trai sếp trưởng!
“ Sao cái số tôi khổ hay tại mấy tên kia lên lịch không chọn ngày cơ chứ…”
Lúc qua đón chở người bạn ra bến tàu Tôi lẩm bẩm “kiểu gì trời cũng mưa từ ngày tối thứ 4 đến thứ 6, còn thứ 7,Cn nắng” .. Tôi chắc chắn cái kẻ ngồi đằng sau mình đang lầm bầm chửi rủa mình khi mà mới đi được một đoạn đường thì trời bắt đầu đổ mưa và mưa kéo dài, càng lúc càng lớn cho tới khi ra đến ga tàu vẫn chưa tạnh..
Ra đến nơi nhấc máy điện thoại tìm đồng bọn thì đã thấy mấy chàng và mấy nàng đang ẩn mình trong quán Café nhìn về phía chúng tôi với nụ cười hoa xòe nở trên môi.

Mình cười sung sướng với cái ý nghĩ cá nhân ích kỉ là mấy kẻ ngồi kia đang rất chi là đau lòng vì trời mưa quá lớn.. haha..
Ngồi tám dăm ba câu chuyện, chém vài cơn gió, vài kẻ đã chán vì tốn một mớ mánh lới dụ dỗ mình theo, cũng là lúc đồng hồ điểm 9h15’ chuẩn bị còn 15’ đến giờ tàu chạy, mọi người lục đục kéo nhau vào ga, trời vẫn trút mưa.. Mua 1 vé tiễn tôi rảo bước theo mọi người vào tới tận chỗ ngồi, khi mọi người vừa yên vị tại chỗ cũng là lúc lại bắt đầu chèo léo, níu kéo.. và cái máu “ Ham hố và thèm khát đi và được đi” trong tôi lại nổi lên, “Anh xuống mua vé cho E đi rồi E đi! ” tôi nửa đùa nửa thật với anh lớn tuổi nhất trong đoàn, cũng là ông anh hay dụ dỗ tôi nhất. “ Mày không phải thách Anh” , lại rào rào vài lời khích bác, dụ dỗ.. “ Thôi đi đi, 1 bộ quần áo cũng được” Ai cũng biết tôi là cái thằng vốn ham vui nên lúc nào đi đâu cũng phải phòng thân bộ đồ và các đồ dùng cần thiết cho kẻ lang thang 1 hoặc 2 ngày cho dù chẳng có ý định đi đâu!
Nhảy xuống tàu, lôi theo anh già và chúng tôi xé mưa chạy ầm ầm ra cửa ga (Còn phút ngắn ngủi) , dù chẳng bàn nhau câu nào, mỗi người 1 hướng, tôi chạy ra bãi gửi xe đưa xe vào bãi gửi theo ngày và lấy vé, còn ông anh già thì lao vào phòng vé mua thêm 1 vé. Rồi cắm đầu cắm cổ quay trở lại tàu, tiếng còi tàu hú vang màn đêm và bắt đầu lăn bánh, tôi lao lên cái toa gần nhất (toa 2) và vừa lê bước về phía toa 9 vửa thở hổn hển, gặp ông bạn già cũng đang đứng thở ở toa bên cạnh..
Đoàn tàu tăng tốc, mọi người cười nói huyên thuyên về chuyến đi và về cả thằng tôi “ Ham Hố” … Còn tôi rối bời, vò đầu bứt tai vì cái quyết định quá đường đột, không biết sẽ phải ăn nói sao với mọi người ở nhà, với sếp…
…. Chuyến tàu đêm thẳng tiến hướng Lào Cai mang theo “thất nhân” đi tìm kiếm Nhìu Cồ San và chinh phục con đường đá huyền thoại… Tôi với chuyến treckking ko chuẩn bị, ko giày treck và độc nhất bộ đồ thay dành cho cả hành trình…

IMG_2829.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Diến đàn có nhiều những topic dở dang như thế này nên thành ra mất hứng thú! làm cho nhiều thành viên ngại đọc hơn và hình như cũng góp phần làm giảm viewer kha khá.
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

...thế để em tiếp lửa cho các bạn ấy up tiếp nhé....

...cào cào trong con đường đá nè...vừa về...hix...

46-1.jpg



48.jpg



50-1.jpg



51-1.jpg



52.jpg



53-1.jpg



55-1.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Các bác đi xe máy à (c)(c). Hôm ngồi xe máy của các a từ SMP ra quốc lộ (đoạn này bị các chúc BP tiễn ra :D) thì a chở mình có kể, mấy hôm trước có 1 đoàn 3 xe nhờ các anh trong bản làm sao khiêng, vác, đi... cho qua được bên NHiều Cồ San với giá 5tr 3 xe mà các anh ý không đi, giờ xem ảnh thấy các bác vác xe đi thế đúng bái phục, bái phục (c)
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Mấy con xe này chắc vào đến suối thì phải quay ra nhỉ :D
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Thông báo cả nhà tin vui, đoàn bác Vương Chí Cường cũng đã chinh phục cung đường thành công bằng xe đạp và đã gửi ảnh cho cả 2 bản NCS và SMP nhé :D
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Xe đạp trên Con đường Đá cổ Nhìu Cô San. Ảnh đã được gửi tận tay gia chủ, cậu bé trong ảnh chụp nhận ra mình cười bẽn lẽn...Thêm một chuyến nữa đáng nhớ trong cuộc đời.

P1070615.jpg
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Xe đạp trên Con đường Đá cổ Nhìu Cô San. Ảnh đã được gửi tận tay gia chủ, cậu bé trong ảnh chụp nhận ra mình cười bẽn lẽn...Thêm một chuyến nữa đáng nhớ trong cuộc đời.

Chúc mừng cả đoàn mình nhé. Bọn em đi bộ thấy đã vất ko biết các bác đi xe đạp nó thế nào lại hóng chuyện Nhìu Cô San :D
 
Re: Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Vượt qua cánh cửa đến một con dốc dựng đứng, vượt con dốc mà phía trước chẳng thấy bóng người đi trước…
… bỗng tiếng Reeng reeng của điện thoại vang lên, nơi này khá cao nên sóng điện thoại rất rõ ràng, vài cái “ Mưu hèn kế bẩn” được đưa ra để ứng phó với cuộc điện thoại của Sếp, tôi nói chuyện vài câu điện thoại với sếp rồi ngước nhìn xung quanh nhận thấy nơi này khá rộng và bằng phẳng, dù mịt mù sương nhưng nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai và nhìn cái hình ảnh trước mắt không thể không nhận ra một bình nguyên tuyệt đẹp, nếu trời mây quang đãng có lẽ đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 1 thảo nguyên xanh lưng chừng trời.

Bước đi trong tiếng gió và cái mịt mùng của mây mù mang đầy hơi nước, bỗng thoảng nghe đâu đó có tiếng rè rè ù ù như tiếng máy nổ, đến sát gần chúng tôi mới nhận ra đó là một người đàn ông đang cầm cưa máy xẻ gỗ giữa đường “ Lâm tặc chăng? Lâm tặc chẳng lẽ lại ngang nhiên đứng ngay giữa đường, ngay bìa rừng để xẻ gỗ?” Mà như lời bác trưởng bản NCS nói thì rừng thiêng ở đây muốn chặt cây phải làm lễ tế thần..Bỏ qua cái hình ảnh ấy chúng tôi vội vã đi tiếp vì đang bận đi tìm cái mình muốn tìm..

Qua một đoạn ngã rẽ những viên đá cuội lớn nhỏ xếp san sát nhau.. con đường đá hiện ra trong mờ sương.. mừng quýnh, cái cảm giác mừng rỡ tràn ngập, bao nhiêu mong đợi, thử thách cuối cùng cũng được đặt chân lên con đường đá huyền thoại... những bước chân như chân sáo nhảy nhót, đặt những bước chân đầu trên con đường đá vòng vèo ướt đẫm sương mai dẫn vào khu rừng già…
IMG_2816.jpg

IMG_0080.jpg

425823_508941119117565_1479918360_n.jpg


Con đường với những tảng đá vốn tròn nhẵn nay thêm ướt đẫm bởi nước mưa và những giọt sương đọng lại trên những mảng rêu phủ dày càng trở lên trơn trượt… chúng tôi cẩn thận, lần mò, dò dẫm từng bước một, đôi lúc phải lựa chân vào chỗ cỏ giữa các tảng đá để bước tránh những tảng đá trơn nhẵn, nhưng đôi lúc khó tránh khỏi những cái trượt chân giáng mông đau điếng, chỉ biết cố tránh không để bị trượt sái chân và tay… Nhưng bù lại vẫn còn đó những bước chân hừng hực khí thế kèm những tiếng cười đùa. Mỗi khi có 1 ai trượt chân ngã thì lại có tiếng như tiếp sức “ Tối nay lại có thêm món ếch để ăn rồi !” rồi cùng nhau phá lên cười...
... vậy mới hiểu được tinh thần của sự đoàn kết và tinh thần của mỗi thành viên quan trọng như thế nào cho mỗi chuyến hành trình, như câu nói " Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao" còn ở đây 7 kẻ lơ đơ dặt dẹo chụm lại vượt hòn núi cao..

IMG_2825.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,005
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top