Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)
Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)
Đâu phải tình cờ, mà cũng chẳng phải sự sắp đặt có chuẩn bị… Tôi chạy theo cuộc hành trình đi tìm con đường huyền thoại hay đi tìm cái tôi “ham hố” của chính mình?!
Con đường đá Pavi được xây dựng thời Pháp thuộc những năm 1927, với những hòn đá cuội và những tảng đá lớn được xếp thành con đường từ những bàn tay của người dân các bản làng nơi bản người Mông, người Dao, người Mán nằm dưới chân núi Nhìu Cồ San Nhìu Cồ San theo tiếng Mông nghĩa là núi già lớn) để vận chuyển Thảo Quả- dẫn từ bản Nhìu Cồ San (Lào Cai ) xuyên qua rừng nguyên sinh, rừng Thảo Quả, vượt ngang dãy núi Hoàng Liên Sơn qua bản Sàng Mà Pho dẫn tới Lai Châu (Theo lịch sử con đường dài hơn 80Km nhưng giờ chỉ còn khoảng 40km và cũng sắp bị phá bỏ để mở đường mới, theo lời nói của các anh CA Xã và các anh Biên Phòng nơi đây). Con đường lưu trữ đủ 4 mùa cho mỗi đoạn đường (Mưa, Sương mù, Gió Lạnh thấu da, Nắng nóng)
Tôi đi tiễn đoàn vào một buổi tối đầu tháng 10, trời mưa như trút nước! Cái cơn mưa mà có lẽ đến cả tôi cũng ngỡ ngàng vì ko ngờ mình lại tiên đoán chuẩn đến thế!
Vài người bạn chuẩn bị hành trang và lịch trình thứ 4,5,6,7,Cn cho chuyến đi tìm và chinh phục con đường đá huyền thoại, còn tôi ung dung với cái “cục tức” nghèn ngẹn nơi cổ họng là đống lịch làm việc dày đặc và cái đám cưới của con trai sếp trưởng!
“ Sao cái số tôi khổ hay tại mấy tên kia lên lịch không chọn ngày cơ chứ…”
Lúc qua đón chở người bạn ra bến tàu Tôi lẩm bẩm “kiểu gì trời cũng mưa từ ngày tối thứ 4 đến thứ 6, còn thứ 7,Cn nắng” .. Tôi chắc chắn cái kẻ ngồi đằng sau mình đang lầm bầm chửi rủa mình khi mà mới đi được một đoạn đường thì trời bắt đầu đổ mưa và mưa kéo dài, càng lúc càng lớn cho tới khi ra đến ga tàu vẫn chưa tạnh..
Ra đến nơi nhấc máy điện thoại tìm đồng bọn thì đã thấy mấy chàng và mấy nàng đang ẩn mình trong quán Café nhìn về phía chúng tôi với nụ cười hoa xòe nở trên môi.
Mình cười sung sướng với cái ý nghĩ cá nhân ích kỉ là mấy kẻ ngồi kia đang rất chi là đau lòng vì trời mưa quá lớn.. haha..
Ngồi tám dăm ba câu chuyện, chém vài cơn gió, vài kẻ đã chán vì tốn một mớ mánh lới dụ dỗ mình theo, cũng là lúc đồng hồ điểm 9h15’ chuẩn bị còn 15’ đến giờ tàu chạy, mọi người lục đục kéo nhau vào ga, trời vẫn trút mưa.. Mua 1 vé tiễn tôi rảo bước theo mọi người vào tới tận chỗ ngồi, khi mọi người vừa yên vị tại chỗ cũng là lúc lại bắt đầu chèo léo, níu kéo.. và cái máu “ Ham hố và thèm khát đi và được đi” trong tôi lại nổi lên, “Anh xuống mua vé cho E đi rồi E đi! ” tôi nửa đùa nửa thật với anh lớn tuổi nhất trong đoàn, cũng là ông anh hay dụ dỗ tôi nhất. “ Mày không phải thách Anh” , lại rào rào vài lời khích bác, dụ dỗ.. “ Thôi đi đi, 1 bộ quần áo cũng được” Ai cũng biết tôi là cái thằng vốn ham vui nên lúc nào đi đâu cũng phải phòng thân bộ đồ và các đồ dùng cần thiết cho kẻ lang thang 1 hoặc 2 ngày cho dù chẳng có ý định đi đâu!
Nhảy xuống tàu, lôi theo anh già và chúng tôi xé mưa chạy ầm ầm ra cửa ga (Còn phút ngắn ngủi) , dù chẳng bàn nhau câu nào, mỗi người 1 hướng, tôi chạy ra bãi gửi xe đưa xe vào bãi gửi theo ngày và lấy vé, còn ông anh già thì lao vào phòng vé mua thêm 1 vé. Rồi cắm đầu cắm cổ quay trở lại tàu, tiếng còi tàu hú vang màn đêm và bắt đầu lăn bánh, tôi lao lên cái toa gần nhất (toa 2) và vừa lê bước về phía toa 9 vửa thở hổn hển, gặp ông bạn già cũng đang đứng thở ở toa bên cạnh..
Đoàn tàu tăng tốc, mọi người cười nói huyên thuyên về chuyến đi và về cả thằng tôi “ Ham Hố” … Còn tôi rối bời, vò đầu bứt tai vì cái quyết định quá đường đột, không biết sẽ phải ăn nói sao với mọi người ở nhà, với sếp…
…. Chuyến tàu đêm thẳng tiến hướng Lào Cai mang theo “thất nhân” đi tìm kiếm Nhìu Cồ San và chinh phục con đường đá huyền thoại… Tôi với chuyến treckking ko chuẩn bị, ko giày treck và độc nhất bộ đồ thay dành cho cả hành trình…
Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)
Đâu phải tình cờ, mà cũng chẳng phải sự sắp đặt có chuẩn bị… Tôi chạy theo cuộc hành trình đi tìm con đường huyền thoại hay đi tìm cái tôi “ham hố” của chính mình?!
Con đường đá Pavi được xây dựng thời Pháp thuộc những năm 1927, với những hòn đá cuội và những tảng đá lớn được xếp thành con đường từ những bàn tay của người dân các bản làng nơi bản người Mông, người Dao, người Mán nằm dưới chân núi Nhìu Cồ San Nhìu Cồ San theo tiếng Mông nghĩa là núi già lớn) để vận chuyển Thảo Quả- dẫn từ bản Nhìu Cồ San (Lào Cai ) xuyên qua rừng nguyên sinh, rừng Thảo Quả, vượt ngang dãy núi Hoàng Liên Sơn qua bản Sàng Mà Pho dẫn tới Lai Châu (Theo lịch sử con đường dài hơn 80Km nhưng giờ chỉ còn khoảng 40km và cũng sắp bị phá bỏ để mở đường mới, theo lời nói của các anh CA Xã và các anh Biên Phòng nơi đây). Con đường lưu trữ đủ 4 mùa cho mỗi đoạn đường (Mưa, Sương mù, Gió Lạnh thấu da, Nắng nóng)
Tôi đi tiễn đoàn vào một buổi tối đầu tháng 10, trời mưa như trút nước! Cái cơn mưa mà có lẽ đến cả tôi cũng ngỡ ngàng vì ko ngờ mình lại tiên đoán chuẩn đến thế!
Vài người bạn chuẩn bị hành trang và lịch trình thứ 4,5,6,7,Cn cho chuyến đi tìm và chinh phục con đường đá huyền thoại, còn tôi ung dung với cái “cục tức” nghèn ngẹn nơi cổ họng là đống lịch làm việc dày đặc và cái đám cưới của con trai sếp trưởng!
“ Sao cái số tôi khổ hay tại mấy tên kia lên lịch không chọn ngày cơ chứ…”
Lúc qua đón chở người bạn ra bến tàu Tôi lẩm bẩm “kiểu gì trời cũng mưa từ ngày tối thứ 4 đến thứ 6, còn thứ 7,Cn nắng” .. Tôi chắc chắn cái kẻ ngồi đằng sau mình đang lầm bầm chửi rủa mình khi mà mới đi được một đoạn đường thì trời bắt đầu đổ mưa và mưa kéo dài, càng lúc càng lớn cho tới khi ra đến ga tàu vẫn chưa tạnh..
Ra đến nơi nhấc máy điện thoại tìm đồng bọn thì đã thấy mấy chàng và mấy nàng đang ẩn mình trong quán Café nhìn về phía chúng tôi với nụ cười hoa xòe nở trên môi.
Mình cười sung sướng với cái ý nghĩ cá nhân ích kỉ là mấy kẻ ngồi kia đang rất chi là đau lòng vì trời mưa quá lớn.. haha..
Ngồi tám dăm ba câu chuyện, chém vài cơn gió, vài kẻ đã chán vì tốn một mớ mánh lới dụ dỗ mình theo, cũng là lúc đồng hồ điểm 9h15’ chuẩn bị còn 15’ đến giờ tàu chạy, mọi người lục đục kéo nhau vào ga, trời vẫn trút mưa.. Mua 1 vé tiễn tôi rảo bước theo mọi người vào tới tận chỗ ngồi, khi mọi người vừa yên vị tại chỗ cũng là lúc lại bắt đầu chèo léo, níu kéo.. và cái máu “ Ham hố và thèm khát đi và được đi” trong tôi lại nổi lên, “Anh xuống mua vé cho E đi rồi E đi! ” tôi nửa đùa nửa thật với anh lớn tuổi nhất trong đoàn, cũng là ông anh hay dụ dỗ tôi nhất. “ Mày không phải thách Anh” , lại rào rào vài lời khích bác, dụ dỗ.. “ Thôi đi đi, 1 bộ quần áo cũng được” Ai cũng biết tôi là cái thằng vốn ham vui nên lúc nào đi đâu cũng phải phòng thân bộ đồ và các đồ dùng cần thiết cho kẻ lang thang 1 hoặc 2 ngày cho dù chẳng có ý định đi đâu!
Nhảy xuống tàu, lôi theo anh già và chúng tôi xé mưa chạy ầm ầm ra cửa ga (Còn phút ngắn ngủi) , dù chẳng bàn nhau câu nào, mỗi người 1 hướng, tôi chạy ra bãi gửi xe đưa xe vào bãi gửi theo ngày và lấy vé, còn ông anh già thì lao vào phòng vé mua thêm 1 vé. Rồi cắm đầu cắm cổ quay trở lại tàu, tiếng còi tàu hú vang màn đêm và bắt đầu lăn bánh, tôi lao lên cái toa gần nhất (toa 2) và vừa lê bước về phía toa 9 vửa thở hổn hển, gặp ông bạn già cũng đang đứng thở ở toa bên cạnh..
Đoàn tàu tăng tốc, mọi người cười nói huyên thuyên về chuyến đi và về cả thằng tôi “ Ham Hố” … Còn tôi rối bời, vò đầu bứt tai vì cái quyết định quá đường đột, không biết sẽ phải ăn nói sao với mọi người ở nhà, với sếp…
…. Chuyến tàu đêm thẳng tiến hướng Lào Cai mang theo “thất nhân” đi tìm kiếm Nhìu Cồ San và chinh phục con đường đá huyền thoại… Tôi với chuyến treckking ko chuẩn bị, ko giày treck và độc nhất bộ đồ thay dành cho cả hành trình…