Khi tiết mục kể chuyện đêm khuya kết thúc, cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa xuyên qua tán lá rơi lộp độp trên nóc lều, làm cho cái lạnh trên núi cao này càng lạnh hơn. Tớ trùm hẳn cái túi ngủ qua khỏi đầu và co người thành con tôm luộc, thế mà cái lạnh vẫn nhẫn tâm len vào từng lỗ chân lông, từng thớ thịt của tớ. Nhắm mắt lại, tập trung trí óc vào hơi thở, nhưng mãi mà chả ngủ được, bao nhiêu là đỗ quyên, là rêu xanh, là hoa dại đủ sắc màu cứ lần lượt về tìm tớ, đến nổi tớ phải lẩm nhẩm đếm, nhưng đếm tới đếm lui mà ko thể nào đi vào giấc ngủ được. Mà ngoài kia thì nào đâu chỉ có mưa, gió, gió càng lúc càng lớn, gió làm những tán lá rừng va vào nhau xào xạc…xào xạc, làm cái lạnh nơi đây thêm phần sinh động. Nước mưa đã theo làn gió làm ướt cả góc lều phía tớ đang nằm. Lấy hết can đảm bật người dậy, lót lại cái áo mưa dưới lưng và mặt thêm áo vào với hi vọng sẽ ngủ được khi bớt lạnh.
Thật tình, chưa bao giờ giấc ngủ lại khó khăn với tớ như lúc này và cũng không ngờ “bác í” lại sợ bác “thời tiết” như thế, tớ cứ nghiêng người hết bên này đến bên kia mà vẫn không chạm tay được tới “bác í”. Và đến khi tớ bắt đầu chập chờn, mơ mơ màng màng thì đã nghe văng vẳng tiếng í ới của các bạn Hà Nội, nằm rán một tí thì Ku Vĩnh cũng lên tiếng thúc dục mọi người dậy. Trời đã tạnh mưa, nhưng chị gió vẫn còn mãi miết đùa giỡn trên những tán đỗ quyên cổ thụ.
Vậy là cuối cùng, một đêm mưa gào, gió rít, ẩm ướt và lạnh lẽo đã qua. Tớ lọ mọ chui ra khỏi lều, thì đã thấy Ku Vĩnh ngồi hong đồ bên bếp lửa. Công nhận ku này nội công thâm hậu thiệt, đi cũng nhanh mà ngủ cũng nhanh, 2 ngày rồi, ngày nào cũng dậy sớm cả.
Trong khi đoàn Hà Nội lục đục lên đường thì bọn tớ mới bắt đầu bữa sáng với tô mì gói. Mới nhìn tô mì mà tớ đã nghẹn. Những sợi mì dường như trơ ra trong nước, chả chịu chín, còn vài lát thịt thì nỗi lềnh bềnh không chịu lặn bởi phần mở quá dày.
Nhưng thôi, vì sự nghiệp cao cả, nên tớ dành nuốt lấy nuốt để, tống cho lẹ cái lũ ấy vào bao tử. Đang cặm cụi chuẩn bị khăn áo lên đường, thì em Phương, sau một hồi tìm kiếm đôi giày, đã nghẹn ngào thông báo một chiếc giày đã bị cháy vì cái tổ khói đêm qua. Không biết đêm qua, em ấy hong giày kiểu gì mà một chiếc đã lặng lẽ ra đi trong làn khói, chỉ còn lại mỗi một sợi dây để lại làm tin. Bây giờ phải làm sao đây, giày đi rừng thì mỗi người chỉ có một đôi, mà đoạn đường từ đây lên đến đỉnh được cảnh báo là rất dốc và sình lầy, làm sao đây…làm sao đây…..Cả đám cứ loay hoay….loay hoay…..
Và cuối cùng thì bác Hành Lạc cũng tìm ra được giải pháp bằng sự kết hợp cưỡng chế giữa đôi giày bệt của P.Thanh và 2 sợi dây thừng của Ku Vĩnh. Có ai hình dung ra công nghệ này không nhỉ?
7h30 sáng, Bọn tớ đã Khởi động ngày thứ 3 bằng cách vật lộn với con dốc thẳng đứng. Đến hôm nay thì kỷ năng bám níu của tớ đã hơn hẳn, dù đất có nhão và trơn sau trân mưa đêm qua, nhưng cứ nhằm những gốc trúc tươi mà đu người lên.
Qua được con dốc, để lại phía sau rừng đổ quyên, bọn tớ lại tiếp tục len lõi theo con suối trong rừng trúc già đi về phía đỉnh của một con dốc khác.
Thật tội nghiệp cho Phương, cứ đi một đoạn, thì sợi dây buộc giày lại lỏng ra, thế là phải dừng lại buộc.