Nhìn lại bộ dạng của mình lúc này mà tớ cũng phát khiếp chứ đừng nói chi người khác: từ đầu đến chân một tông màu nâu đất, đất quyện chặt cùng nước mưa và sương - chỗ dày chỗ mỏng – chỗ đậm chỗ nhạt – chỗ khô chỗ ướt. Chưa hết, mặt mũi thì tèm nhem đất cát, đầu tóc thì chẹp nhẹp bện thành từng tép từng tép. Đôi giày ọc ạch nước, tớ lê lết bước thấp…bước cao, cố gắng tha cái thân đang run cầm cập liên hồi vào trong lán. Quăng cái ba lô xuống sàn, tớ lạng quạng cố kiếm cái gì đó để cho vào cái bao tử rỗng tuyếch. Tội nghiệp cho cây xúc xích còn sót lại ở dưới đáy ba lô. Trong vòng chưa đầy 2 nốt nhạc, nó đã lọt thỏm vào bao tử của tớ một cách không thương tiếc. Đang ngó tới ngó lui, coi có còn cái gì bỏ bụng nữa không thì em Phú hăm hở bước vô lán đưa cho mình thỏi sôcôla. Thật là không bàn phím nào diễn tả được cảm xúc này của tớ. Công nhận là socola có tác dụng nhanh thật, chỉ 1 thỏi nhỏ thôi, uống thêm một ngụm nước là tớ đã lấy lại linh hồn ngay. Lúc này mới chú ý, bác Rùa, a Phìn, anh em Ku Việt, Ku Minh, em Tuấn, Ku Quân, A Pú diện mạo cũng chẳng khá hơn mình là bao. Và cũng đã 2h chiều rồi mà Phương Thanh, Hoài Thanh, Phương và bác Hành Lạc vẫn chưa về tới lán. Cả đám lo lắng, không biết có kịp về tới sapa trong tối nay không.
Đến lúc này, mọi người nhất trí cắt bỏ đồi chè và đi cung Sín Chải về sapa ngay trong đêm nay, bởi một phần lương thực cho đoàn cũng đã cạn, quần áo của bọn tớ hầu như là đã bị ướt, Ku Quân, Minh Và Tuấn thì đã để quên hết đồ ấm lúc dừng lại ăn trưa ngày hôm qua và lo lắng nhất là hai em Thanh và Phương gần như đã kiệt sức. Đợi mãi, đến hơn 2h trưa, mới thấy bác Hành lạc dắt 3 cô về tới lán, trông bộ dang của bác te tua chẳng thua gì 3 em, còn em gái thì cô nào môi cũng tím rịm, mặt nhợt nhạt không còn một tí máu.
May mà lúc này Bác Giàng tiếp sức kịp thời, những tô mì gói nghi ngút khói được bày lên. Cả đám bọn tớ nhào vô, không cần biết bên ta là ai….không cần biết đây là đâu….mà hình như cũng không cần biết ta là ai….và chỉ cần biết trên tay là tô mì, ai cũng húp lấy húp để, húp đến ngụm nước cuối cùng mới chịu buông cái tô ra khỏi cái mặt ra. Đúng là chỉ những lúc thế này, khi mà tất cả những gì thuộc về lụa là của cuộc sống được dũ bỏ ta mới biết ta là ai.
Xong buổi trưa, lúc này trời cũng đã tạnh hẳn, tớ nhường chiếc áo dùng để che mưa cái balo cho em Phú, mọi người cũng tất bật chuẩn bị lên đường, em Phương lại loay hoay cột cột…thắt thắt với đôi giày. Sự lo âu đã hiện rõ trên khuôn mặt của Bác Giàng khi nghe cụ Rùa giải bày tình hình của em Phương. Và thật may mắn, có một anh Porter trong đoàn dư 1 đôi ủng, mà lại vừa chân của Phương nữa chứ. Dze…ze….ze…..ze…. không hạnh phúc nào bằng, không biết cảm giác của Phương thế nào, chứ trong tớ dâng lên một niềm vui khó tả và niềm vui ấy cũng hiện rõ trên khuôn mặt của em Thanh của A Pú.
Gần 3h chiều, mưa đã tạnh hẳn, nàng mây dường như đang xếp cất vẻ mặt u sầu để nhường chổ cho cậu nắng rong chơi, xếp gọn hành trang, gởi hết tất cả đồ đạt không cần thiết cho porter, bọn tớ thần tốc lên đường.
Trái ngược hẳn với cung đường đã qua, trước mặt tớ là con đường mòn uốn lượn trên sườn núi, chạy hết ngọn này đến ngọn khác và đặc biệt có một lang can tay vịn chạy dọc con đường. Bây giờ tớ mới biết tại sao dân phượt bảo cung đường trạm tôn là cung dành cho trẻ em và người già.